tự nhiên mình có tâm sự mang tính chất đạo đức ghê á, hy vọng mọi ng đừngc ó gnhĩ nó là đạo đức giả, chỉ là mấy cái suy nghĩ tự nhiên xuất hiện trong đầu thôi
sáng nay thấy các bạn Nguyễn Huệ khăn gói quả mướp đến trg ở nội trú + học đt thấy khâm phục ghê...
mình cứ nghĩ vào đt là mình ghê gớm lắm, dũng cảm lắm, rồi còn kêu ca là mình đang rất liều vì vào thì có khả năng rất lớn ảnh hưởng đến thi ĐH
trong khi ng ta thì phỉa lên tận đây ở, rồi ngang xương ngồi học tạm cùng vs các lớp ở Ams coi như là ko bị mất kiến thức, giữa trg mới , lớp mới , bạn mới , thầy cô mới...các bạn ý không đc ở nhà của mình, học với thầy cô và bạn bè của mình hàng ngày, mà đây là lên ở nội trú để học chứ ko phải là đi du lik, chứ đi du lik thì đã sướng.Hnay còn thấy mấy bạn mang chăn chiếu+ 1 bịch to mỳ tôm
Mình hạnh phúc hơn ng ta là học đc học ở Ams, chỉ cáhc nhà 2km= 15' đạp xe vs tốc độ bt, rồi lo thi ĐH thì mình vẫn có thể nhảy đến các lớp học thêm để bù lại ít nhiều...
Nhớ cái hồi thi ở CVA, 6h dậy, 6r xuất phát ở nhà đi để 7h có mặt như tThạo dặn lại kêu zời lên rồi, trời lạnh, dậy sớm.Trg khi ng ta thì 5h15 có mặt ở trg để sau đó ô tô của trg chở thẳng đến Chu...
Hnay nghe bố kể là đi nộp hp học đt, thì trong đt Lý của mình có 1 bạn NH nhà khó khăn lắm, nên các PH khác bảo là thôi bác đóng được bao nhiêu thì tuỳ, còn lại chúng em sẽ giúp
Lại thấy khâm phục ng ta nữa, nhà nghèo mà học giỏi vl,rồi bây h học đt thì xa tít mù khơi á, từ HĐ lên đây xấp xỉ chục cây số, trong khi mình thì ở nhà điện nước đầy đủ pa ma chu cấp cho từ a đến z, việc nhà cũng chả mấy khi đụng tay đụng chân...
Thế mà những ngày qua mình đã làm j nhỉ, mình đã lãng phí rất nhiều thời gian+ nước mắt vào cái chuyện vớ vẩn ko đâu, rồi không dnàh thời gian chăm lo cho bản thân+ giúp đỡ pa ma việc nhà mà cứ chỉ ngồi tự dằn vặt mình mà thực sự thì nó chả u ám đến thế
Tất cả chỉ là mình tự biến nó thành cuộc sống đau khổ thôi...