nhiều lúc nhiều người chỉ nhìn thấy mình phẳng lặng, bớt ồn ào, bớt phá phách, chẳng ai biết lòng mình nhiều sóng ngầm ... sẽ có lúc cuốn băng cả những gì mình cố níu kéo
một năm về trước viết ra hết những gì yêu thương tình tứ, những dòng chân thực về ấu thơ và trưởng thành; một năm sau thấy mình bạc bẽo và hay thay đổi, có những việc đổ thừa cho đời nham nhở, nhưng lắm thứ chỉ có thể nhận là mình sai ... chẳng thể nào nói yêu ai rồi chỉ vài ngày sau couple với người khác, chẳng thể nào sống cạnh ai mà lòng chẳng ngừng thảng thốt : một chút nghi ngờ và một chút nhớ đến người khác ... vậy nên, đời nham nhở với mình cũng đáng thôi, karma, em cười ...
có những ai đó hỏi, dạo này anh viết ít và nhảm nhí hơn, những dòng cảm xúc thật đi đâu hết rồi, anh đành cười, nó chết theo những lần chia tay, héo hon dần mai một dần mà anh chẳng dám nói anh lỡ yêu người khác chẳng phải bạn gái anh, viết đôi dòng ra chỉ là khiên cưỡng, cho có người vào HAO, đọc và chẳng bận tâm, là giả trá che đậy, là đĩ mồm, là bốc phét ...
những ngày sau chia tay, những ngày gần tết, những ngày ngồi ở Mộc, anh chẳng nhớ anh bước qua những phút đó như thế nào
![Smile :) :)]()
ở đấy, đối diện với anh là người anh rất rất thích, chỉ là một năm về trước anh lùi rất xa nghe theo lí trí, bỏ lại một mảnh yêu đương chưa nảy nở ... viết làm gì những thời chân thành khi tự ép mình sống sai
thế là đành mặc nó chết
cho đến bây giờ, chẳng đếm ngày làm gì, vài ngày hay vài tháng vài năm cũng chỉ là số đếm, dài hơn thì nỗi buồn có nhạt hơn không, ngắn hơn thì nỗi buồn có đậm hơn hơn không, biết làm gì , cứ nghe thấy buồn phảng phất, trong một góc quán vắng, trong một góc lớp ồn như chợ vỡ, trong một ánh mắt nhìn từ đâu hơi xa xa ...
cuối xuân trời trở vật vã, thoắt nắng đấy mưa đấy, anh thoắt vui đấy buồn đấy, có khi nhớ em quay quắt, có khi nhớ người khác quặn thắt... chẳng biết là mình trăng hoa đa tình, hay chung thuỷ ngu si... chẳng biết nhớ đến người đã đi mất từ lâu là hoài niệm hay khờ khạo, chẳng biết nhớ đến người chưa kịp bước vào đời mình là hoang tưởng hay mộng mơ ...
nhắn tin đêm
thấy yêu yêu, không gian tĩnh mịch, tiếng nhạc như cũng nhẹ nhõm hơn, anh thích em bao nhiêu, chả nói yêu nữa, vì yêu nhiều lắm rồi, thật có mấy ai ... này nhóc, cho mượn vai đấy, dựa vào anh đi, nếu cần, khóc đi, dù anh sợ con gái khóc ... anh vụng về nhưng sẽ che chở được cho em
![Smile :) :)]()
em sẽ chẳng tìm nữa đâu, tim em đau đủ rồi ... em mong người em yêu hạnh phúc ...
anh chẳng tìm nữa đâu, người anh thích ở trước mắt anh rồi, anh muốn em hạnh phúc, đi tìm cái gì, gắn lại trái tim em ...