tối nay mình sẽ đi nghe jazz
tối 12 cũng thế, rồi tuần sau cũng thế
đến cái lúc trở lại làm mình rồi
1 jazz club và phê rũ rượi :x
sao Sensational Jazz k ở HN nhỉ >.<
thật sự mà nói thì mình lose control a bit, hoàn toàn không thể kiểm soát tâm tư tình cảm trong những ngày này nên lại cần nhạc để kìm lại, hy vọng cái sự thiếu thốn và ngờ nghệch về âm thanh hơn một năm nay khi được bù lại sẽ giúp mình vượt qua những quãng trống mênh mông
có nhiều lúc phải nói là rất rất nhớ, từng ánh mắt từng nụ cười đều không thể nào phai nhạt đơn giản như lời từ miệng nói ra; có những lúc là rất rất bối rối, vì thật tâm đang thích một người khác nhưng lòng chẳng thể quên đi quá khứ... là đa tình hay quá đỗi đĩ thoã đa mang, cái miệng đời chẳng để mình yên, cái số long đong chẳng biết vì ai ...
có những đêm thật sự mất ngủ, không phải bởi vì thức để bông đùa chim chuột với một vài người, mà bởi vì thật sự không hiểu mình đã vượt qua những ngày tháng vừa rồi như thế nào, tròn 21 tuổi, cứ cảm thấy như vẫn giẫm lại những dấu chân tuổi 19, 2 năm rồi vẫn không đổi khác mấy, cứ bước tiếp nhưng cung đường dường như mang hình tròn, vẫn những sai lầm cũ, vẫn những thói quen cũ, dính vào những chuyện tình lông bông, là mắt nhìn người của mình có vấn đề, hay đơn giản như bạn nói đó là cái nợ, là nghiệp chướng, là quả báo ... chẳng tự hào gì khi biết có người khóc vì mình, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, mỗi lần dứt áo ra đi là một lần phải bao biện, có lẽ, mình sống là giẫm đạp lên người khác nên sớm muộn có ngày lòng tự tôn cũng bị một ai đó chà đạp lên
ngày gần nhất nói chuyện với em, em cười anh chẳng tu nổi, anh phải thừa nhận, tạp niệm nhiều quá, tà ý nhiều quá, em chẳng thể hiểu, rất lâu rồi anh không bước qua nổi hình bóng em, dẫu cho bao năm rồi ... em vẫn đối với anh như thế thôi phải không ?