Series .... new [s] :P

Lại chuyện bộ đội và Nhung nhà ta.
Có 1 anh bộ đội khi vừa đuợc xuất ngũ ,trên đường trở về quê anh phải đi 1 con sông rất sâu lại cực rộng nên anh ta đành phải đón xuồng để qua sông ,nhưng chẳng may [:( ]lúc ấy trời đã tối lắm rồi ..cho nên anh ko thể qua sông được ...rất may gặp được Nhung là cô gái lái đò đã cho anh ta ngủ nhờ qua đêm ...chết cái là nhà chỉ có mỗi 1 cái giường duy nhất cho nên họ phải ngủ chung ...để tránh ...chuyện đó xảy ra nên Nhung phải ra sau vườn chặt 1 cây chuối ngay cái giường ra làm 2 .đêm hôm đó ...chẳng có chuyện gi xảy ra cả ,đến sáng khi đưa anh chàng bộ đội qua sông, trước khi anh ta lên bờ ..Nhung giận hờn ma nói rằng "mang tiếng là bộ đội đã nhiều lần vượt dãy trường sơn thế mà có 1 cây chuối mà cũng ko vượt qua đượt nữa ..."
 
Một hôm Nhung đến phòng khám của bác sỹ Hoài vì cái chân bị bong gân, khi cô đến nơi bác sỹ đang nói chuyện trong điện thoại nên bảo cô một câu ngắn gọn :

- Cô cởi tất ra rồi ngồi kia chờ tôi một lát !

Nhung thoăn thoắt làm theo lời bác sỹ, xong cuộc nói chuyện bác sỹ quay lại và thất kinh khi thấy cô gái không một mảnh vải che thân đang ngồi chờ mình trên ghế.

- Trời, cô làm quái quỷ gì thế này, đây có phải phòng khám phụ khoa đâu cơ chứ ?

Nhung ngạc nhiên :

- Thì chính bác sỹ vừa bảo em cởi tất đấy thôi ạ...
 
hehe, nhiều chuyện hay vãi lúa, riếng có cái truyện che thân bằng biển thì post trong VC rồi :))
, em là em ghét xem thời sự nhất, h nào bố mẹ xem thời sự, là mình phải tránh xa
Uầy, bố mẹ chị Nhung toàn xem thời sự với nhau à :eek: =D>
Nhung đi chơi với bạn trai, đang lái xe thì chợt phát hiện một con chồn hôi bị thương nằm ở ven đường. Họ dừng lại, Nhung bước ra, nâng nó lên và mang nó vào trong xe.
Nhung nói:
- Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy, chắc nó lạnh lắm. Em phải làm gì bây giờ?
- ủ nó vào giữa hai chân của em á
- Nhưng mà nó hôi lắm
- Bịt mũi nó lại !!!
Hehe, chẳng biết cái gì hôi hơn :p :))
Trong một lần đi công tác, một anh lính trẻ được phân công ở trọ nhà dân nhằm đúng nhà Nhung, cơm trưa xong đang lúc nóng nực, phản gỗ lại mát rượi nên anh vô tư mặc con quần đùi đánh một giấc say sưa.

Nhung thấy vậy liền chạy ra vườn nói với mẹ :

- Mẹ ơi chú bộ đội khôn quá mẹ ạ.
- Sao con biết chú ấy khôn ?
- Vì con thấy trời nóng chú ấy mặc quần đùi nằm ngủ mà còn biết chống quần lên cho nó mát mẹ ạ.
Hô hô, chị Nhung cũng khôn chẳng kém nhẩy :))
 
sorry tại vì chưa đọc hết VC nên ko biết, nếu có truyện trùng cũng ko biết, xin lỗi toàn thể... Và thay vào đấy là 1 đoạn nhật kí của Nhung:

Thứ 3, Ngaỳ...tháng... năm... Hôm nay là 1 ngày đẹp trời mình cùng 500 du khách đi trên con tàu tuyệt đẹp du lịch vòng quanh thế giới. Cuộc đời thật đẹp sao.
Thứ 4, Ngày... tháng...năm... Trời trong xanh , gió mát mẻ, mình gạp gỡ với nhiều người, thật thú vị....
Thứ 6, Ngaỳ... tháng... năm... Ôi không lẽ nhan sắc của mình vẫn chưa tàn fai ở tuổi 40 này sao, có quá nhiều quý ông lịch lãm, đẹp trai muốn ngỏ lời với mình, mặc dù mình o muốn tí nào. Trong đó chỉ có ngài thuyền trưởng có lẽ là người để lại ấn tưởng khá sâu sắc với mình :)
Thứ 7, Ngày...tháng...năm.. Hôm nay biển đẹp lại là ngaỳ thứ 7 vậy mà thật chán đối với mình, thật là thất vọng, ngài thuyền trưởng sao lại có ý nghĩ đòi ngủ với mình trong đầu chứ, mình fải quyết tâm thủ tiết thờ chồng thôi.
Cn, Ngày... tháng... năm...Thật ghê sợ lão thuyền trưởng này lão cứ nhằng nhẵng theo mình đáng kinh tởm quá.
Thứ 2, Ngày... tháng... năm... Hôm nay biển động nhẹ trời âm u quá, nhưng sao trong lòng mình nhẹ nhọm lạ, mình không thể ngờ được sáng naymình vừa làm được 1 việc có ý nghĩ lớn lao như thế. Lão thuyền trưởng mắc dịch cứ dòi ngủ với mình nhưng mình đã từ chôi , hắn dọa sẽ cho chìm cả tàu này nếu mình o đồng ý. Trời ơi hạnh phúc quá cuối cùng thế là mình cũng đã cứu mạng sống của cả 500 con người đi trên tàu này rồi. Sao mà làm một việc nghĩa lại cảm thấy sung sướng quá.
 
kekeke, nhờ anh LKQ mà h mình nổi tiếng rồi:)):)):)) cơ mà anh bộ đội mày đúng là kém thật, thế mà mình đang định tìm chồng là bộ đội mới đau chứ:))
 
Xếp VŨ bế con trai của mình vào 1 cửa hàng ,,cô chủ tiệm đon đả ra đón ...rồi nói :
-anh mua "sữa của em đi anh "sữa này thơm ngon lắm .bảo đảm "hàng "chưa khui đâu ..còn nguyên xi à ...thiệt đó.
Vũ trả lời :
- cô thông cảm cháu nó còn bé cô cho cháu uống ..sữa nhi đồng thôi ..chớ còn sữa đó để tôi ...bồi dưỡng cũng được ..hehehe
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Một hôm Nhung đến phòng khám của bác sỹ Hoài vì cái chân bị bong gân, khi cô đến nơi bác sỹ đang nói chuyện trong điện thoại nên bảo cô một câu ngắn gọn :

- Cô cởi tất ra rồi ngồi kia chờ tôi một lát !

Nhung thoăn thoắt làm theo lời bác sỹ, xong cuộc nói chuyện bác sỹ quay lại và thất kinh khi thấy cô gái không một mảnh vải che thân đang ngồi chờ mình trên ghế.

- Trời, cô làm quái quỷ gì thế này, đây có phải phòng khám phụ khoa đâu cơ chứ ?

Nhung ngạc nhiên :

- Thì chính bác sỹ vừa bảo em cởi tất đấy thôi ạ...

Nhung ơi hôm nào sang nhà anh khám lại cho :D :D :D
 
oái, bác Hoài này... hay em kể một vài chuyện của bác nhể? :D xen kẽ với chuyện em Nhung chứ ko em nó lại tị nạnh. :D
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Xếp VŨ bế con trai của mình vào 1 cửa hàng ,,cô chủ tiệm đon đả ra đón ...rồi nói :
-anh mua "sữa của em đi anh "sữa này thơm ngon lắm .bảo đảm "hàng "chưa khui đâu ..còn nguyên xi à ...thiệt đó.
Vũ trả lời :
- cô thông cảm cháu nó còn bé cô cho cháu uống ..sữa nhi đồng thôi ..chớ còn sữa đó để tôi ...bồi dưỡng cũng được ..hehehe
hêhe, uống trực tiếp hay là vắt ra cốc thế hả anh :p :))
 
Dưới gốc cây ams có Nhung nói chuyện với bạn trai
anh chàng :em cho anh coi chút đi !!lẹ lên anh chụi hết nổi rồi !
Nhung: uh cho anh đó .....nè anh coi thôi nha ko được .....bóp,chọc phá nó đâu à nha ...nếu ko nó mà rách thì chết em đó
anh chàng trả lời: ko sao đâu em ,rách thì ...anh chụi cho
Nhung :ui da ! dừa phải thôi cha ....nhẹ thôi ..má biết ba la là chết ....em á .từ từ ..em cho anh hết mà ."rẹt rẹt rẹt nè làm gì thì làm đi cha ...lẹ lên ko khéo ai thấy là chết cả đám đó .
anh chàng :ây cha đã quá ...sướng quá em ơi ..anh thấy thoải mái lắm ...phải chi em cho anh coi sớm chút súi nữa thì tốt biết mấy .nhưng coi rồi anh mới biết lá thư thằng Hoài nó viết cho em ko có vấn đề gì hết xin lỗii nha ...cưng ....


ps: mình cũng chưa rõ lắm mối quan hệ trong này nên ... :)) có ai có lòng tốt pm để mình hoàn thiện tác phẩm nào :D
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
hêhe, uống trực tiếp hay là vắt ra cốc thế hả anh :p :))

cái đấy em phải liên hệ xếp Vũ hay chị Nhung để biết thêm chi tiết. CÒn anh chỉ biết đến đấy là hết...
 
Nhung hỏií bố:
-bố ơi ,bố cho con vơí ngươì yêu con mượn ô tô một tôí được chứ ạ?
-được ,nhưng tiếc quá xe hết xăng rôì con à!
-à ra vậy nhưng ko sao đâu ..chúng con ko cần xe có xăng đâu bố ơi.....
 
Anh Hoài nhà ta rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.

Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Hoài lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.

Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:

- Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?

- Hoài bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:

- Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?

Hoài không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:

- Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.

Hoài đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:

- Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì
 
Sẵn hôm rảnh rỗi kể chuyện cho bà con nghe ấy mà... :)
Mà em Nhung đâu rồi, sao ko thấy có ý kiến gì hết nữa vậy. Truyện ko hay à? :(
 
LẦn này kể chuyện em Hà nhé... :D

Hà nhà ta là 1 người vui tính, nhanh mồm
Hà đi làm ở một nhà hàng nọ. Một hôm có một tốp khách vào ăn, Hà nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:

- Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.

- Khách hỏi: - Cơm! Có cơm không?

Hà trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.

- Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi:

- Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.

- Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi.

- Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.

- Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi.

- Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.

- Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi.

- Ăn thịt thì... thì... Hà ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
cái đấy em phải liên hệ xếp Vũ hay chị Nhung để biết thêm chi tiết. CÒn anh chỉ biết đến đấy là hết...
keke, em ko bán sữa anh à, LInh thik thi hỏi anh VŨ í:))
 
Đấy là thời buổi kinh tế thị trường, em phải đi làm thêm, em ko nhớ à? ;;)
mà mình có nên viết tiếp ko nhỉ? :(
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Nhung hỏií bố:
-bố ơi ,bố cho con vơí ngươì yêu con mượn ô tô một tôí được chứ ạ?
-được ,nhưng tiếc quá xe hết xăng rôì con à!
-à ra vậy nhưng ko sao đâu ..chúng con ko cần xe có xăng đâu bố ơi.....
é, trình em mà cần ô tô á:):):), bụi rậm là đc rồi:))
 
Back
Bên trên