Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Nhân dịp ngày lành tháng tốt, tập đoàn VC đến Châu Mỹ và được Tộc trưởng cho phép tham quan bộ tộc Da đỏ của họ. Theo thống nhất, hội VC sẽ được một thanh niên da đỏ rước vào bộ tộc bằng xe ngựa. Đúng hẹn, tên da đỏ xuất hiện, không nói không rằng, hắn túm từng người khách quẳng lên xe! Mọi người rất hoang man vì lần đầu tiên đến bộ tộc da đỏ, ... lại gặp phải 1 tên mặt đằng đằng sát khí.
Xe đi đến bìa rừng, đột nhiên xuất hiện em Nhung, xin quá giang. Trên xe không còn 1 chỗ trống, tên da đỏ túm ẻm quẳng lưng ngựa phía sau hắn và thúc ngựa một cách dã man để tiếp tục lên đường, trước các cặp mắt e dè và lo sợ cua mọi người...
Xe đi được 1 đoạn, tự nhiên tên da đỏ kêu vài tiếng nho nhỏ và sau đó nghêu ngao những câu gì đó ... một cách vui vẻ lạ lùng ...
Mọi người hết sức ngạc nhiên vì thái độ của tên này thay đổi 180^o. Bất giác, tên da đỏ kêu lên 1 tiếng dài ... đầy thoả mãn: Y...a...h...o...o...! (mọi người hết sức ngạc nhiên, lẽ nào ở nơi vùng thiêng núi thẳm này lai có internet ...). Khi xe vừa dừng lại, mọi người vây lại hỏi Nhung đã làm gì mà tên da đỏ này vui vẻ lạ lùng đến vậy. Ẻm nhỏ nhẹ đáp: Em có làm gì đâu, suốt dọc đường vì sợ ngã nên em chỉ nắm chặt lấy cái mấu yên ngựa thôi. Mọi người cùng ồ lên 1 tiếng ... vì người da đỏ không dùng yên cưỡi ngựa bao giờ ...!
Xe đi đến bìa rừng, đột nhiên xuất hiện em Nhung, xin quá giang. Trên xe không còn 1 chỗ trống, tên da đỏ túm ẻm quẳng lưng ngựa phía sau hắn và thúc ngựa một cách dã man để tiếp tục lên đường, trước các cặp mắt e dè và lo sợ cua mọi người...
Xe đi được 1 đoạn, tự nhiên tên da đỏ kêu vài tiếng nho nhỏ và sau đó nghêu ngao những câu gì đó ... một cách vui vẻ lạ lùng ...
Mọi người hết sức ngạc nhiên vì thái độ của tên này thay đổi 180^o. Bất giác, tên da đỏ kêu lên 1 tiếng dài ... đầy thoả mãn: Y...a...h...o...o...! (mọi người hết sức ngạc nhiên, lẽ nào ở nơi vùng thiêng núi thẳm này lai có internet ...). Khi xe vừa dừng lại, mọi người vây lại hỏi Nhung đã làm gì mà tên da đỏ này vui vẻ lạ lùng đến vậy. Ẻm nhỏ nhẹ đáp: Em có làm gì đâu, suốt dọc đường vì sợ ngã nên em chỉ nắm chặt lấy cái mấu yên ngựa thôi. Mọi người cùng ồ lên 1 tiếng ... vì người da đỏ không dùng yên cưỡi ngựa bao giờ ...!