Sự hy sinh của chị Nhung [S]

Phùng Anh Quân đã viết:
Và đây là bức thư tình đầu tiên cũng là cuối cùng của họ (anh Q và chị N)

Em thân mến,

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.


Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
Tình yêu thời ..công nghiệp :D
Tình yêu bắt đầu từ quán internet và kết thúc bg bệnh viện ...phụ sản :(:(:(
Ko nên tin bất kì anh zai nào ...nếu anh ta gửi bạn lá thư....như trên :D:D:D
 
Sau 7 năm chung sống, chị Nhung sinh cho anh Quốc một cậu con trai năm tuổi.cậu bé đi nhà trẻ mẫu giáo và được con của anh Vũ chị hà (cùng lớp) rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật riêng và rất dễ tống tiền họ bằng câu: "Tôi biết tất cả sự thật". Về nhà, chú bé quyết định sẽ thử điều này với mẹ Nhung:

- Con đã biết tất cả sự thật.

- Đừng nói gì với bố nhé!

Mẹ cho cậu 10 nghìn đồng. Hiệu nghiệm quá, bố Quốc đi làm về, cậu lại đọc "thần chú" vào tai anh. Anh Quốc ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng cùng một đề nghị giữ kín chuyện. Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau, khi gặp bác đưa thư Vũ trước cửa nhà, cậu nói ngay:

- Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi!

Anh Vũ đưa thư đứng lặng người, cặp kính trắng mờ đi, ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé:

- Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì... lại đây với bố đi con!
 
Sau 50 năm chung sống êm đềm, giờ đây anh Q chị N đẫ ông già bà cả, họ chỉ còn ngồi tâm sự với nhau bởi ko còn đủ sức để "nằm tâm sự với nhau" :D:))

- Bà nó ạ, đêm qua tôi thấy một giấc mơ thật tuyệt. Tôi còn là trai tân và đến cầu hôn bà...

- Vậy có gì mà ông cho là tuyệt?

- Vì trong mơ, bà đã từ chối lời cầu hôn của tôi.
 
Dìu anh chồng Quốc "xỉn" vào nhà, chị Nhung hỏi:

- Ông xem tôi có giống mấy cô tiếp viên Trang và Thư trong các quán bia rượu mà ông mê đắm không?

- Trời đất! Vợ chồng "đầu ấp tay gối" mà bà cũng định đòi tiền "boa" à?
 
Anh Quốc lấy chị Nhung mới được có vài tháng đã phải lên đường đi công tác xa sáu tháng mới về. Được 5 tháng, chị Nhung ở nhà đã lâu không gần chồng nên đâu chịu nỗi… bèn gởi cho Anh Quốc lá thư với nội dung như sau:

Đám ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?


Anh Quốc đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:

Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông.


Thơ chị Nhung gởi tiếp:

Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công.

Thư anh Quốc gửi :

Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỷ thuật thua Ông, có biết không ?

Chị Nhung:

Về mặt kỷ thuật tôi thích ông
Nhưng mà thể lực ráng nghe không?
Ông cày gì để mau mệt quá!
Nhiều kiểu, nhiều pha tôi thỏa lòng.

Anh Quốc :

Uh…mặt kỹ thuật đã làu thông
Riêng phần thể lực vẫn không xong
Thôi thì đành phải qua Hàn Quốc
Mua sâm bổ lực có được không?

Gởi rồi nhưng anh Quốc vẩn thấy không ổn nên gởi tiếp:

Tui đi Hàn Quốc bà ở không
Một tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng đừng léng phéng cày với cấy
Tui mà biết được chết nghe không

Tui về khi ấy sẽ hóa Long
Làm tròn bổn phận của người chồng
Ngày cày đêm cấy không ngưng nghĩ
Cho bà thoả sức thoả ước mong

Chị Nhung nói với anh Quốc :

Ruộng ông không cấy cứ để không
Bày đặt đi Hàn với hoá Long
Ruộng đang hết nước làm sao cấy
Bấy giờ còn nước cấy cho xong.

Anh Quốc cũng không chịu, gởi lại cho chị Nhung:

Cái gì của ông là của ông
Ruộng ông khô nước thì mặc ông
Mùa này không cấy thì mùa khác
Cày cấy lung tung chết với ông.

Chị Nhung:

Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông dzìa vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công.


Anh Quốc :

Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống,
còn không, kẻ khác cấm cho trồng.


Chị Nhung chịu hông nỗi... gửi tiếp:

Ông à .. cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch .. thế là xong.

Anh Quốc càng tức giận hơn:

Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là ... xong.

Chị Nhung gửi:

Ruộng giờ lúa đã cao tới mông
Nhưng mà thuỷ lợi vẫn chưa thông
Quê mình giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ thông giùm có được không?

Anh Quốc đáp:

Chưa thông thì cứ để cho ông
Ngày đêm ông vẫn đang luyện công
Thuỷ lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về ngày thông ... đêm cũng thông!!!

Anh Quốc thòng thêm 1 câu:

Ông về mà ruộng đã được thông
Thì bà chỉ có chết dzí ông
Không thèm cày cấy mà chỉ giử
Để xem thằng nào dám cấy không?

Chị Nhung nghe Anh Quốc nói thế mừng quá tiếp lời như sau:

Ừa, nghe ông nói tui quá mong
Chờ ngày ông về đục cho thông
Ruộng tui mở sẳn chờ ông cấy
Ông muốn lúc nào là tuỳ ông../.

:)) :)) :))
 
Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ Quốc - Nhung mới cưới :
- Vợ : Từ từ đã anh ...
- Chồng :Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...
- Vợ : Ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi ....
- Chồng : Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Để anh quay lại nhé, cho dễ ...
- Vợ : Nhanh lên ... thế, nhét nó vào ... HỪ...HỪ ...!!!
- Chồng : Nhưng anh sợ ko vừa ...
- Vợ : Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...
- Chồng : Làm sao ??
- Vợ : Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ
:)) :)) :))
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà đôi vợ chồng trẻ Quốc - Nhung mới cưới :
- Vợ : Từ từ đã anh ...
- Chồng :Từ từ là thế nào ? em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ...
- Vợ : Ừ thì nằm ... Ái! anh lại trượt rồi ....
- Chồng : Thế ... ngửa mặt lên ... rồi... thôi, kiểu này khó quá. Để anh quay lại nhé, cho dễ ...
- Vợ : Nhanh lên ... thế, nhét nó vào ... HỪ...HỪ ...!!!
- Chồng : Nhưng anh sợ ko vừa ...
- Vợ : Cứ nhét vào ... đàn ông gì mà ...
- Chồng : Làm sao ??
- Vợ : Thôi, em đi ngủ đây, chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ
:)) :)) :))
Bắt quả tang thằng Hiếu này ngó trộm nhà chị nhung nhé, may mà hôm ấy anh chị chơi xếp hình chứ nếu ... thì thằng này chắc mặt mũi xiêu xiêu vẹo vẹo :D:D:)):))
 
:)):)):)):)):)):):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
ôi giới ơi :)), chết cười với 2 em:x
@Q: chị đọc xong bài thơ mà suýt ngất, chút nữa thì đi bệnh viện :))
mà em biết số nhà chị chưa:eek:.?, gọi hộ chị xe..cứu thương :)):)):))
@H: chết thật, chơi xếp hình kiểu này..nguy hiểm quá :))
nhà chị cái hộp xếp hình kia còn thiếu 1 miếng :D nhờ em H xếp hộ vậy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phùng Anh Quân đã viết:
Bắt quả tang thằng Hiếu này ngó trộm nhà chị nhung nhé, may mà hôm ấy anh chị chơi xếp hình chứ nếu ... thì thằng này chắc mặt mũi xiêu xiêu vẹo vẹo :D:D:)):))
Mày ko nhìn thấy tao viết là người ta à, về học lại tiểu học đi. :)) :)) :))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Bắt quả tang thằng Hiếu này ngó trộm nhà chị nhung nhé, may mà hôm ấy anh chị chơi xếp hình chứ nếu ... thì thằng này chắc mặt mũi xiêu xiêu vẹo vẹo :D:D:)):))
:)), ko biết mặt nó xiêu vẹo thế nào, nhưng chắc cũng phải tầm ..mắt chữ a , mồm chứ o :)) mà có khi lại thèm tuhoongf quá, về nhà ko biết làm gì ..thì chết anh chị, lại đổ tội là anh chị ...dạy điều ..ko hay:)), lẽ..ko phải :))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)):)):)):)):)):):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
ôi giới ơi :)), chết cười với 2 em:x
@Q: chị đọc xong bài thơ mà suýt ngất, chút nữa thì đi bệnh viện :))
mà em biết số nhà chị chưa:eek:.?, gọi hộ chị xe..cứu thương :)):)):))
@H: chết thật, chơi xếp hình kiểu này..nguy hiểm quá :))
nhà chị cái hộp xếp hình kia còn thiếu 1 miếng :D nhờ em H xếp hộ vậy :))
Chị Nhung ơi, bài thơ là em post mà. thằng Quân làm sao có đủ trình độ chứ. :))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)), ko biết mặt nó xiêu vẹo thế nào, nhưng chắc cũng phải tầm ..mắt chữ a , mồm chứ o :)) mà có khi lại thèm tuhoongf quá, về nhà ko biết làm gì ..thì chết anh chị, lại đổ tội là anh chị ...dạy điều ..ko hay:)), lẽ..ko phải :))
Mặt chữ A mồm chữ O, bị anh Quốc đấm mấy phát nên mắt thêm một chữ O, còn mặt thành chữ Â :)):)):)) Nó đang ở trung tâm phẫu thuật chỉnh hình :)):)):))
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Chị Nhung ơi, bài thơ là em post mà. thằng Quân làm sao có đủ trình độ chứ. :))
Chú tìm ở đâu đây ??? chứ trình chú 10 năm nghĩ ra câu đâu :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)), ko biết mặt nó xiêu vẹo thế nào, nhưng chắc cũng phải tầm ..mắt chữ a , mồm chứ o :)) mà có khi lại thèm tuhoongf quá, về nhà ko biết làm gì ..thì chết anh chị, lại đổ tội là anh chị ...dạy điều ..ko hay:)), lẽ..ko phải :))
Em mà thèm thì chết chị Nhung :))
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Mày ko nhìn thấy tao viết là người ta à, về học lại tiểu học đi. :)) :)) :))
:)), em H, người ta là 1 từ nhiều lúc cũng đc dùng để chỉ chính mình :D, chị hay dùng từ này, chị biết:D
em ko nên chối làm gì nhá [-x, phải nhận đi:D:D:D:
 
Bành Trung Hiếu đã viết:
Chị Nhung ơi, bài thơ là em post mà. thằng Quân làm sao có đủ trình độ chứ. :))
uh nhỉ, chị cũng đang tự hỏi sao thằng Q dạo này lên trình thế :))
hóa ra là em H, sorry em nhá, nhìn...nhầm :))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)), em H, người ta là 1 từ nhiều lúc cũng đc dùng để chỉ chính mình :D, chị hay dùng từ này, chị biết:D
em ko nên chối làm gì nhá [-x, phải nhận đi:D:D:D:
Đấy là vụ khác rồi, còn vụ này chỉ là xếp hình thôi. ;)
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) sao lại chết chị :eek: :">
chết là chết thế nòa, em phai rnois rõ chứ, chết kiểu gì :D:D:D
Chị cứ giả vờ, chị hiểu quá đi chứ ;)
 
Back
Bên trên