Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Hồi thứ nhất:


Ngao ngán công danh, Cầm Mao buồn mơ duyên phận
Giữa đường gặp nạn, Bảo Thư tìm chỗ nương thân



Kể từ khi Mai Thanh Hà thống nhất thiên hạ, tin dùng các bề tôi trung thực, nghiêm trị bọn hoạn quan xu nịnh. Tôi thần xung quanh toàn những người trung nghĩa một lòng, yêu nước thương dân, hết mực phò thác vua, vì vậy thiên hạ thái bình, nhân dân sung túc, muôn nhà đời sống ấm no đầy đủ.

Phàm trong thiên hạ, nước nào cũng có lúc thịnh lúc suy, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia, không có gì bền vững mãi được. HAO đời thứ tư, tạm thời vì lòng người chưa loạn, thiên tai chưa nhiều, triều đình chưa bê tha, cho nên giặc giã cũng kiêng dè mà chưa dám lộng hành. Lúc bấy giờ, ngay trong kinh thành có một vị giáo đầu tài ngang trời dọc đất, họ Hoàng tên Mạnh Khải, thường gọi là Cầm Mao, mình cao tám thước, mắt phượng mày ngài, tài ba lỗi lạc, anh hùng xuất chúng, bốn bể biết tên. Khải nguyên từ bé đã thích kiếm cung, lại mưu lược hơn người, nên chẳng mấy chốc được cất nhắc lên tới tận chức giáo đầu, quản lý dạy dỗ cấm binh trong thành.

Hôm ấy tiết trời se lạnh, u ám não nề, gió mang khí hôi tanh đầy đường. Khải thấy trong lòng buồn bực không yên, bèn dắt ít tiền, vác đao đi loanh quanh, một là cho tinh thần khuây khoả, hai là tuần tiễu, tiện làm việc công, thăm dò cuộc sống bá tánh bên ngoài.

Chàng mua một bầu rượu, vừa đi vừa uống. Đi cách thành độ 20 dặm, thì mặt trời đã hấp hé gần xuống núi. Men rượu bốc lên, chàng phanh ngực áo mà đi, lại cao hứng làm một bài thơ.

Một mình đơn độc vẫn ngênh ngang
Nay đây mai đó giữa mây ngàn
Hết khuyết lại tròn tròn rồi khuyết
Dọc ngang ngạo nghễ chốn nhân gian

Lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối, chàng nghĩ thầm trong bụng "giờ đã muộn, cả ngày đường mệt mỏi, bụng đói, chi bằng kiếm một quán trọ, ăn uống no nê, nghỉ qua đêm rồi mai tính".

Nghĩ đoạn rảo bước tiến lên phía trước, thì thấy ngay một tửu điếm bên đường. Chàng mừng lắm, thủng thỉnh vào quán, đoạn gọi tiểu nhị, kêu hai bầu rượu và một cân thịt bò mà đánh chén.

Chàng đang đánh chén say sưa, thì có tiếng vỗ ghế quát lớn:

- Rượu không ngon rượu không ngon, mau lấy cho ta thứ khác.

Chàng liếc mắt nhìn sang bàn bên, thì thấy một tiểu tử mình đen, mắt xếch, tướng mạo cổ quái.

Tiểu nhị vội lật đật múc thứ rượu khác mang ra cho tiểu tử kia, bất đồ bị tiểu tử kia đá cho một đá, ngã lăn ra đất, lại quát lên rằng:

- Bảo con mẹ đàn bà lại uống rượu với ta cho vui.

Tiểu nhị nói:

- Ngài uống rượu cứ việc uống, chớ ở đây làm gì có đàn bà hầu rượu.

Tiểu tử kia lại tiếp:

- Ta bảo ngươi kêu mụ đàn bà trong nhà lại hầu ta.

Tiểu nhị nén bực bội mà đáp:

- Ngài ôi, đừng có nói bậy, người ấy là vợ của chủ tiệm, chớ có phải người tầm thường đâu?

Tiểu tử kia nói:

- Vợ của chủ tiệm, thây kệ chủ tiệm, lại uống rượu với ta trong giây lát cũng không can gì, ta còn muốn bà ta ở với ta đêm nay nữa kìa.

Lúc bấy giờ lão chủ tiệm nghe đầu đuôi câu chuyện, nộ khí nổi lên, quát lớn:

- Quân này xấc láo thực.

Đoạn vác ghế nhảy ra mà đánh tiểu tử kia.

Tiểu tử kia thủ pháp lanh lẹ, mới tránh qua một bên, rồi đánh cho chủ tiệm một quyền ngã lăn ra đất, vọt cả máu tươi ra, đoạn rút dao nhè ngực chủ tiệm mà đâm.

Hoàng giáo đầu thấy tình thế nguy ngập, vội đạp bàn đứng dậy, huơ lấy đao định chạy sang, thì đã thấy mũi dao sáng loáng đâm xuống ngực chủ tiệm. Lại nghe "keng" một tiếng, mũi dao nảy bật lên. Định thần nhìn kỹ, thì thấy một hảo hán đầu đội nón, che kín khuôn mặt, hình hài thanh tú nhỏ bé. Nguyên hảo hán đó ngồi uống rượu ngay bàn sau, thấy cấp bách mới ra tay ngăn chặn kịp thời, rút đoản đao ra đỡ dao kia cho chủ tiệm. Hảo hán cất giọng lanh lảnh:

- Quân gớm thực.

Tiểu tử kia cười nhạt mà nói:

- Người dám xem vào chuyện của ta, có biết sẽ chuốc lấy hậu quả thê thảm lắm không?

Hảo hán nói:

- Quân đạo tặc vô liêm sỉ, không cút khỏi đây, ta sẽ giết chết ngươi.

Tiểu tử kia nổi giận đùng đùng, nhanh tay quơ lấy bát rượu trên bàn mà ném. Hảo hán kia nghiêng người sang một bên, thấy bát rượu phóng sượt qua mặt vù một tiếng, lại đã thấy dao của tên tiểu tử kề đến cổ. Hảo hán giật mình kinh hãi, gắng hết thần uy, ngửa mặt ra đằng sau tránh mũi dao, đoạn chân tả đạp thẳng vào bụng tiểu tử. Ai dè đạp thấy hẫng, không trúng gì cả, lại bị mũi dao kia chém, bật cả nón mà ngã ra đằng sau. Chủ tiệm và tiểu nhị thấy thế đều thất kinh, chui tọt vào trong đóng cửa lại, không dám ho he gì cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chưa có tựa đề

Hảo hán kia bị bật nón, ngã ra sau. Lúc bấy giờ để lộ ra khuôn mặt thanh tú, thì ra là một thiếu nữ nhan sắc đẹp đẽ.

Tiểu tử kia thấy vậy, vứt cả dao mà cười phá lên:

- Thì ra là một con đàn bà giả trai, lại còn xinh đẹp, hôm nay rơi vào tay ông, thật ông không biết làm sao để tha cho mày.

Nói đoạn nhảy bổ vào định vác thiếu nữ kia đi.

Hoàng giáo đầu theo dõi từ đầu chí cuối, đã cảm thấy bất bình, nay lại biết hảo hán kia là một thiếu nữ xinh đẹp, máu giận sục sôi, không nói không rằng, nhảy ra đạp cho tiểu tử kia một đạp, đánh thêm hai quyền vào ngực. Tiểu tử kia tuy có chút sức lực hơn người, nhưng sao có thế cự lại vị giáo đầu dạy dỗ hàng vạn cấm binh trong kinh thành, mới chỉ bị một đá thì toàn thân đã rã rời quặn đau mà khuỵu xuống đất, lãnh thêm hai quyền thì không còn chút sức lực nào, chỉ biết nằm dưới đất ôm bụng kêu la.

Bấy giờ thiếu nữ kia sụp đầu lạy tạ:

- Cảm tạ đại nhân đã cứu mạng.

Mạnh Khải cười mà rằng:

- Cô là người ở đâu đến đây, tên họ là chi, sao phải cải trang thế này?

Thiếu nữ kia nói:

- Tiểu nữ tên họ thực không dám nói, xin vạn lần cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân, sau này nếu dó dịp sẽ báo đền.

Nói xong đứng dậy quay người mà đi luôn.

Mạnh Khải nhanh tay nắm lấy vạt áo của thiếu nữ kia:

- Ta đã cứu cô, sao có thế đi nhanh vậy được? Thân thế của cô có gì đặc biệt, sao lại phải giấu ta?

Thiếu nữ kia quỳ xuống mà rằng:

- Thực không dám nói, thực không dám nói.

Mạnh Khải lại cười, nắm chặt vạt áo của thiếu nữ kia hơn nói:

- Ta đoán cô đang gặp khó khăn, vậy hãy nói với ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ.

Thiếu nữ kia nói:

- Tiểu nữ là Bảo Thư, nô tì trong phủ của Hồ Hưng thái uý, hôm qua tiểu nữ làm vỡ chiếc bình ngọc mà thái uý yêu nhất, sợ thái uý nổi cơn lôi đình, nên tiểu nữ đành cải trang trốn đi. Tiểu nữ trông đại nhân hình như là người làm quan, sợ đại nhân đem tiểu nữ mà nộp cho thái uý nên không dám nói. Nay mạng của tiểu nữ là do đại nhân cứu, tiểu nữ tình nguyện theo đại nhân về phủ thái uý chịu tội.


Mạnh Khải nói:

- Ta nỡ để cô phải chịu khổ hay sao?

Đoạn lại nói:

- Hồ Hưng Tri phủ là người nghe lý lẽ, lại nể ta vài phần, cô không phải lo gì cả.

Đoạn cầm tay Bảo Thư dìu lên ghế ngồi. Bảo Thư thấy Mạnh Khải cầm tay mình, thì trong lòng cảm thấy vừa thẹn vừa sướng, mới bẽn lẽn cười mà rằng:

- Đại nhân võ nghệ tinh thông, anh hùng xuất chúng, lại có tấm lòng bồ tát, tiểu nữ thật có phúc phận được gặp đại nhân.

Mạnh Khải trợn tròn mắt:

- Đừng gọi ta là đại nhân, hãy gọi ta là anh.

Bảo Thư nói:

- Như thế sao được, tiểu nữ cũng biết phép tắc, sao dám mạo phạm như thế.

Mạnh Khải nói:

- Ta bình sinh ghét lễ nghĩa phép tắc, em cứ gọi ta là anh được rồi.

Bảo Thư mặt đỏ bừng, lí nhí dạ một tiếng.

Lúc bấy giờ Mạnh Khải và Bảo Thư nhìn nhau hồi lâu, trong lòng ai cũng xốn xang rung động. Mạnh Khải mới nói vọng vào trong:

- Tiểu nhị đâu, mau đem rượu ra đây.

Bảo Thư khẽ khàng:

- Thưa đại nhân, tiểu nữ không uống được rượu, xin đại nhân cho tiểu nữ hầu trà ngài.

Mạnh Khải chau mày:

- Nếu em còn gọi ta là đại nhân, ta ắt sẽ giận đó.

Bảo Thư lại ngượng ngùng cúi mặt, đoạn đứng dậy ra quầy mang trà lại.

Bảo Thư rót một chén mời Mạnh Khải, Mạnh Khải nhấp một hớp, rồi đưa mắt tinh quái mà nói:

- Trà ngon, trà ngon. Nhưng thực không bằng được, không bằng được.

Bảo Thư nói:

- Có lẽ trà không được ngon như ở nhà?
 
Re: Chưa có tựa đề

Mạnh Khải thở dài:

- Trà ngon, rất thơm, nhưng không thể thơm bằng mùi hương toát ra từ người em đó.

Bảo Thư không nói gì hơn được, đành nhấp một hớp trà chữa thẹn, đoạn ngâm một bài thơ:

Hoa sống trong bùn thuở trước đây
Lầu son giam kín nhụy vàng hay
Dễ đâu bướm thỏa lòng khao khát
Trinh bạch toàn thân kiếp đọa đầy

Mạnh Khải nghe, trong lòng mừng rỡ vô cùng, bèn cố nhớ lại một bài thơ từ khi bé được học, mà nói:

- Ta cũng ngâm cùng em một bài.

Đoạn đọc luôn:

Hương biếc tròn quanh nắp đậy hờ
Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ
Hồn sen thoảng ngát trà đang đượm
Ai biết mình sen rụng xác xơ?


Mạnh Khải thấy Bảo Thư chẳng nói năng gì, đoán Bảo Thư đã 7,8 phần đã ưng, bèn nói tiếp:

- Em ở trong phủ thái uý, vậy kiến thức chắc cũng biết nhiều, trong thiên hạ, em thấy có ai đáng nế phục?

Bảo Thư đáp rằng:

- Có 4 người trong thiên hạ giờ đây, em nghe danh đã lâu, khao khát muốn gặp.

Mạnh Khải nói:

- Là những ai?

Bảo Thư nói:

- Một là người thống nhất thiên hạ, đứng đầu giang sơn, yêu dân như con, xây dựng cơ đồ, giúp thiên hạ thái bình, trăm họ no ấm, là người ai cũng biết. Người thứ hai là thái hậu Tố Giao, nhan sắc lẫy lừng, tấm lòng bồ tát. Người thứ ba là Lưu Thống Chế Lưu Công Thành, nay đã bãi quan, không biết ở nơi đâu. Người thứ tư là Tống Thái Úy Tống Minh Tuấn, tiếng đồn vang xa, võ nghệ xuất chúng, lại giỏi cả cầm kỳ thi hoạ, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Mạnh Khải nói:

- Em quả là học rộng biết nhiều, nhưng em kể, hẵng còn sót một người đó.

Bảo Thư nói:

- Vậy mong đại nhân dạy bảo.

Mạnh Khải nói:

- Em sai rồi.

Bảo Thư nói:

- Vậy mong ANH dạy bảo.

Mạnh Khải cười phá lên mà rằng:

- Người thứ năm, chính là Hoàng Giáo Đầu Hoàng Mạnh Khải, quản lý dạy dỗ hàng vạn cấm binh trong thành đó, em có biết chăng?

Bảo Thư nói:

- Em ngu muội dốt nát, quả thực không biết người này.

Mạnh Khai nổi giận:

- Em sao có thể không biết được, em chẳng phải vứa mới quen biết ta đó sao, ta chính là vị anh hùng xuất chúng đó. Hoàng giáo đầu Hoàng Mạnh Khải chính là ta đó.

Bấy giờ ở dưới đất, tiểu tử kia bỗng đứng dậy hét lớn:

- Hoàng Giáo Đầu, cả con tiện tì kia nữa, Quy Dâm Tiêu Đảo của ta sẽ không tha cho các người đâu.

Đoạn chạy tót ra ngoài chuồn mất.

Mạnh Khải nghe đến Quy Dâm Tiêu Đảo thì sắc mặt thay đổi, nói:

- Nay em không thể về phủ vì sợ trách phạt, lại sẽ bị bọn Quy Dâm Tiêu Đảo truy sát, nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải đi ngay thôi.

Đoạn ôm ngang vai Bảo Thư mà đỡ đi.

Vừa chạy ra ngoài, thì một luồng sát khí thổi tới, Mạnh Khải định thần nhìn kỹ, thì thấy tiểu tử kia cùng một lão già, lại có tới ba, bốn chục tên lâu la gươm giáo đầy mình, đứng chặn trước tửu điếm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sử ký HAO

hay quá hay quá tiếp đi đại k!
háo hức thía
 
Re: Chưa có tựa đề

tên đặt tên là HAO sử kí toàn thư hoặc Hao giáo phái hay cái gì gì đó
:D
hay vãi
 
Re: Chưa có tựa đề

:))
phê lòi :D
tác phẩm này NXB đang chưa đặt tên, mời bà con cô bác góp ý đặt tên, ai đặt tên hay được chọn sẽ ưu tiên được cho vào truyện với 1 vai hay ho ở chương sau :D
( thử 1 cái tên: Sử kí Tư Mã Chi ;;) )
 
Re: Chưa có tựa đề

trùi ui, quả này giang hồ lại một phen dậy sóng rồi, ko biết bao nhiêu cao nhân đã rửa tay chậu vàng sẽ trở lại tung hoành đây :X
 
Re: Chưa có tựa đề

em ngứa tay quá rồi , các anh để yên cho em ôn thi đại học đi ! Đừng bắt em phải đú theo mà ! :(:)(:)(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chưa có tựa đề

hê hê, được đấy, ăn cơm xong vào nghiên cứu bạn hiền phát
 
Re: Chưa có tựa đề

Số phận của Hoàng Giáo Đầu ra sao, liệu chàng có giúp cho Bảo Thư cô nương trốn thoát khỏi tay kẻ thù? Đón đọc hồi sau sẽ rõ :biggrin:
 
Re: Chưa có tựa đề

Trời trời, sao em lại có thể làm một việc tầm thường là... ngủ trong khi trên HAO một kiệt tác đã ra đời thế này nhỉ :eek: :eek: :eek: :eek:.

Quả thật tiểu nữ đã bái phục tài nghệ Văn chương của Chi công tử =D> =D> =D>. Truyện đọc vừa thấy hay vừa hồi hộp chờ hồi tiếp, quả là ngày đêm trông ngóng :>. Thế là đã có thể yên tâm, mấy ngày Tết tới, trong chốn khuê phòng lạnh lẽo chán ngán này đã có pho sử kí của Chi công tử làm bầu bạn :x, thật ko còn gì đắc ý bằng. Xin gửi đến Chi công tử lời tri ân, có gì kiếp sau xin được báo đền >:-D<.

Hoài lão gia nói cũng thật đúng, pho sử kí này sẽ là hồi tù và triệu tập anh em giang hồ dậy sóng đây :>. Quả thật, nhiều hảo hán lưu lạc cũng đã khá lâu rồi...

Múa giáo non sông trải mấy thu
Xoay vần ân nghĩa, oán hay thù
Nay cùng quần tụ nơi nước bạc
Khí phách anh hùng xứng thiên tư...​

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Re: Chưa có tựa đề

ôi dời, :))... tác phẩm thai nghén mà anh trai thức đêm thức khuya viết nên đây ư??? :))... :>... tự hào vật :))... đại thi hào Bùi Lê Chi :D:D:D
 
Re: Chưa có tựa đề

Hay quá anh Chi ơi:)):))
Đặt là "A Chi chính truyện":biggrin::))
 
Re: Chưa có tựa đề

this story based on a true event :))
 
Re: Chưa có tựa đề

khửa khửa, hay quá, anh Chi đâu chỉ đàn hay mà còn tưởng tượng giỏi nữa.
Em thích nhất đoank anh viết "Tiểu nữ là nô tì ở phủ Hồ Hưng", ha ha sao anh lại biết chuyện ngoài đời mà ghép vào khéo thế, bái phục bái phục.
 
Re: Chưa có tựa đề

ôi dời chị BT nhà ta... :)) bị hạ thấp mình trở thành nô tì mà vẫn cứ rêu rao nghênh ngang khen hay :))... :))... trong khi đó... BT thân phận cao quí tiểu thư lá ngọc cành vàng cơ mà ... [-( :)) :)) :))
 
Re: Chưa có tựa đề

Hi, hay nhưng mà hơi tục.Hoàng giáo đầu mà dễ xiêu lòng thế sao? Thêm nữa, phần miêu tả nhan sắc Bảo cô nương hơi ít, nếu chỉ vài dòng như thế kia thì lại càng làm giảm khí chất của anh hùng.Quá dễ xiêu lòng.

Vì dòng thế thôi, bận quá, đi học đây.Có thời gian sẽ ngồi ''ngâm cứu'' thêm.
 
Re: Chưa có tựa đề

Chị Hương ơi là chị Hương... đây là Lê Chi chứ có phải là Kim Dung đâu??? :)) :))
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Nô tì có làm sao đâu, có một vai trong tác phẩm của anh Chi làm nô tì cũng cam lòng :>. (Nhưng sao lại ở phủ Hồ Hưng nhỉ :-/, đoạn này em ko hiểu)
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Sao mà kô hiểu...
anh Chi địnhk làm mấy chương mấy hồi đấy,để em còn bít mà chuẩn bị giấy mực để in ra đem bán:))
 
Back
Bên trên