Sân Chơi

Tao thì tao sẽ ra hàng cây cảnh, trả giá thật cao mua cành cây nào tán rộng nhất, thân to nhất, lá hoa cứ gọi là dày đặc nhất. Nhưng muốn bán được cho tao với giá hời thì cửa hàng phải sấy khô nó đi trước đã.
Thằng Vinh kia, đọc kỹ lại bài cái Hoa đi. Nó dạo này dễ bị lung lay, không biết mình muốn gì. Vừa muốn cây to, tán rộng, lá dày để sống cho lâu. Nhưng lại muốn sấy khô cho chóng chết. Tao thì tao hiểu cái ý lung lay của nó, tao xui nó mua lấy cái cây giả. Lúc nào muốn cây chết thì giấu biệt cây đi, còn lúc nào muốn sống xanh tươi lại mang cây ra để gầm giường. Ý tao sâu xa, mày đã ngố không hiểu lại còn ý kiến này nọ. Sang Úc thăm tao, tao khai sáng trí thức cho mày "dạng" ra nhé.

Cảm ơn Phương. Vẫn còn là early days, lo nhiều hơn là mừng. Để đến bao giờ tao có hẳn nhi đồng ôm ở tay rồi, tao hết lo (quên, đỡ lo đi), tao sẽ thông báo gửi ảnh cho cả khóa đàng hoàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ke ke ke..., cái cành nhãn tao mượn của Hiệp lại thành chủ để để chị Nhung anh Vinh cãi nhau ỏm tỏi. Hai đứa chúng mày phải ngã ngũ đến cùng cho thắng bại rõ ràng chứ! Cãi nhau đê, cãi nhau đê!
 
Thông báo với anh Hiệp anh Vinh cho hai anh khỏi rủa thầm tôi là đứa hứa lèo, là tranh của hai anh về cơ bản đã hoàn thành. Nhưng kỹ thuật viên nhà tôi đang đi vắng, không có ai scan lên cho tôi cả. Các anh chờ đến đầu tháng 10 vậy.
 
thằng Hiệp sang đây, 3 cái chuyện thô bỉ lỗ bọn mình vác sang đây cho khỏi ô uế cơ hội thương mại của con Mai với cả món ăn Hà nội của con Nở nhà tao.

thứ nhất, là mày gạ gẫm th Thường vào SG, dở trò môi giới (...)này nọ, hại đời nó, làm thằng cu bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, suốt ngày nốc rượu giải sầu. Mày tưởng tao cũng mất cảnh giác để mày lừa ra hồ hít-le hả thằng mặt xxx?

thứ hai, là vấn đề tụ tập nhậu nhẹt, là tao rút kinh nghiệm, xxx, nói trước bước ko qua. Từ giờ tao cứ xem ngày lành tháng tốt rồi lù lù mò về ko chiêng trống j cả, tìm bọn mày dễ không ý mà. Tha hồ mà đái ngồi nhá.

thứ ba, là tại sao ko chịu lục lọi thư tịch cổ?

thứ cuối cùng, là tường thuật vụ bia ôm của mày với mấy đ/c lão thành in ấn với mớ tiếp viên mỏ đỏ xem ra làm sao. XXXXXX, mà tại sao bọn chúng mày cứ vừa nhậu vừa ôm sờ được nhỉ? Như thế có mà nhậu cũng không đã, mà ôm cũng không đến nơi đến chốn. Làm rieng ra có hơn ko?

à, với lại tao xem tranh con Hoa nó vẽ mày rồi. Xem xong phải quát nó luôn "con kia ai cho mày vẽ thằng bạn tao thành người do-thái"
 
Thằng kia, tao giả nhời mày từng việc một.

Việc đầu tiên, là chính thằng Thường giả nhời mày:
Tao đề nghị nó (cùng cơ quan mà, mẹ kiếp bây giờ ngày nào tao cũng phải nhìn thấy cái mặt nó) là thôi thì đọc đi, tao oánh vào đây nguyên văn giả nhời thằng Vinh.
Thằng Thường bèn đọc: "Kíu tao với!!!"
Thế thôi.

Việc thứ hai, là mày vẫn phải thông báo khi mò về, vì nhỡ chúng tao đi đâu mất. Ở nhà tao, phải đái ngồi, và điều kiện tiên quyết là Vệ Sinh Bạn Nam phải tốt.

Thứ ba, là đã có lục lọi thư tịch cổ, nhưng không có kết quả gì. Cái ảnh nắm tay nhau ấy có nhẽ mất tích rồi.

Thứ cuối cùng, tao truyền đời cho mày biết là tao là người vô cùng dứt khoát. Ôm là ôm, mà nhậu là nhậu. Hôm trước tao có nói ôm bao giờ đâu. Cái vụ uống bia ở câu lạc bộ nhà máy in Tiến Bộ tao sẽ kể, yên tâm, mà thậm chí còn phát triển thành một rì-vưu hẳn hoi về Bia Hơi Hà Nội cho mày.

Về tranh của Hoa, tao biết ngay là thế mà, nhưng sự thực thế nào... tao chả biết mày còn nhớ không, là hồi bé tao đến nhà mày chơi - sao tao nguyền rủa cái ngày hôm ấy đến thế - ở khu tập thể Thanh Xuân, cho nhau xem một số thứ, rồi thì bảo nhau đại loại là "okay okay okay... yours is cute too..."
Tóm lại, vẽ thế là sai rồi.
 
Hiệp đã viết:
Tóm lại, vẽ thế là sai rồi.

Ô hay! Này Vinh ơi, lại vẫn còn có đồng bào (cụ thể ở đây là đồng bào Hiệp) nghe mày nói gì cũng tin này! :eek:

Hiệp ạ,

Một - là mày nên xét lại xem thằng Vinh nó bảo mày do thái là nó có lỡm mày không.
Hai - (câu này tao khen tặng cho mày sướng nhá) để cho thằng Vinh nó lỡm được mày thì có nghĩa là mày vưỡn còn ngây thơ hơn mày tưởng đấy.
Ba - là trước đây mày có dặn tao cứ vẽ bừa đi, muốn vẽ thế nào thì vẽ. Trong nghệ thuật thì không có đúng sai (hình như câu này tao chế tác ra dựa theo ý mày thì phải). Thế sao lại bảo tao sai?

Thế nếu mày muốn tao sao y bản chính mới gọi là đúng, thì hôm nào gửi ảnh chi tiết bản chính của mày lên đây, tao sao cho. Tao sao xong, lại còn ký đóng dấu đỏ đàng hoàng (y như công chứng) nhá!

Tóm lại là các anh cứ chờ đã.
 
Ơ hay, thế tao khích đểu thế mà Hiệp với Vinh không xông vào cãi nhau à? Hiền thế! Chán thế!
 
2 thằng bọ dừa
giơ chân gõ trống
ếch thổi kèn đồng
là lá la la
chim múa chim ca
sung sướng chan hòa
mỏ chim la đà
múa điệu caraba

chim múa chim ca
vui sướng chan hòa
mỏ chim la đà
điệu múa caraba

là lá la la

-----------
ta nhớ mãi cái điệu là lá la la ấy.

ta thích con mèo béo phị đeo kính gọng vàng, ta lẩm nhẩm đếm đàn ruồi vo ve bên cái mũ ba sừng của lão sen đầm, ta hâm mộ ông Đurema chỉ múa múa cái vợt mà hớt được cơ man nào là đỉa, toàn đỉa hảo hạng.

ta cười thằng (del) Pierro điên tình ngu xuẩn bị con Manvina bắt nạt.

ta cổ vũ thằng mũi nhọn hoắt nhảy choi choi rứt râu lão Caraba-Baraba, tiến sĩ khoa học múa rối.

vậy mà các cháu bảo ta là Sheherazate tài giỏi?

phét.

hoặc là quá khen quá khen.

:D

Đừng ngó nghiêng nữa, ta giữ lời hứa, chủ động rủ rê các cháu vào chùa bàĐanh, tha hồ chí chóe múa hát ăn kẹo nhá. Các chị mà bắt nạt, đã có anh Hiệp anh Sơn bênh.
 
Thôi thì đấy, ít nhất có hai thằng bọ dừa.
Cháu nào muốn vào chùa bà Đanh thì cứ mạnh dạn vào, đừng thập thò các cháu nhá.
 
Hiệp ạ, các cháu chúng nó thập thò đọc bài, bày tỏ hâm mộ mày rối rít,

rồi còn khen cả thằng Sơn,

khen cả tao nữa.

dưng mà cứ hâm mộ theo kiểu ném đá sau cánh gà hội nghị,

nên tao bèn mở cửa chùa, bật quạt bật điện sáng choang, quét tước lau chùi lư hương kệ tủ, bày sẵn rượu thịt chó.

tao khen lại cũng nhiều, gửi lại tình thân ái cũng bao nhiêu, thế mà các cháu
cứ trốn sau cửa mà hi hí cười suốt, thỉnh thoảng mật thư, chứ cấm có chịu ra vào ăn to nói lớn chào hỏi đàng hoàng :-??

tao ở Nga-la-tư, lạc hậu quá rồi, chịu ko cắt nghĩa tâm lý được trẻ nhỏ thời nay được. Mày bảo sao?
 
Các chú đã có nhời thế thì cháu vào đây khoanh tay chào các cô các chú phát ạ. Cơ bản là vì cháu hâm mộ chú Hiệp vãi... một số thứ từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Chú Hiệp viết cái gì cháu cũng mon men vào đọc không sót 1 từ. Nay thêm cả chú Vinh biết hát là lá la mí cả rì-viu Bu-ra-ti-nô làm cháu ngưỡng mộ không bút nào tả xiết.

Các chú cho phép cháu bày tỏ tình thương mến thương với các chú và thành lập CLB những người ái mộ các chú nhá.>:-D<

P/S: đoạn trên là con em gái cháu (hình trong avatar) hâm mộ các chú mà không có nick nhờ cháu post hộ, chứ cháu không phải là call boy các chú nhá :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các chú đã có nhời thế thì cháu vào đây khoanh tay chào các cô các chú phát ạ. Cơ bản là vì cháu hâm mộ chú Hiệp vãi... một số thứ từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Chú Hiệp viết cái gì cháu cũng mon men vào đọc không sót 1 từ. Nay thêm cả chú Vinh biết hát là lá la mí cả rì-viu Bu-ra-ti-nô làm cháu ngưỡng mộ không bút nào tả xiết.

Các chú cho phép cháu bày tỏ tình thương mến thương với các chú và thành lập CLB những người ái mộ các chú nhá.>:-D<

P/S: đoạn trên là con em gái cháu hâm mộ các chú mà không có nick nhờ cháu post hộ, chứ cháu không phải là call boy các chú nhá :D

Chú Hiệp Hấp quần đùi hoa ngồi dãi thẻ trên thềm chùa Bà Đanh, sung sướng quá nước mắt nước mũi chảy ra quá thể.

Lại có chuyện rằng:
"... ở đơn vị dân quân nọ, có một tay lạ lắm, Hiệp Hấp chẳng hạn.
Hơi hấp nhưng anh em trong đơn vị không đủ tinh ý để nhận ra.
Mỗi lần buổi sáng chào cờ, đều nhìn lom lom lên đỉnh cột cờ, có vẻ suy nghĩ lung lắm.
Rồi buổi đêm, thỉnh thoảng ại lần mò ra sân, ngắm cái cột cờ, ra vào mấy bận, dáng vẻ bí ẩn.
Hành tung này của HH không thể qua được những cặp mắt đề cao cảnh giác của anh em trong toàn đơn vị.
"có nhẽ thằng này nó hoạt động gián điệp đế quốc chứ chẳng chơi”
Anh em bèn cắt cử người theo dõi.
Chẳng biết HH có biết không,
Nhưng vẫn rất là chú ý cái cột cờ, cả đêm lẫn ngày,
Rồi một đêm...
HH bí mật ra khỏi phòng, có một cái gì đấy trăng trắng nắm chặt trong tay.
Đoạn rón rén bước ra sân, nhìn quanh, rồi vận động rất nhanh tới chân cột cờ.
(anh em đơn vị thì dĩ nhiên là theo sát nhất cử nhất động của HH)
HH bắt đầu thoăn thoắt leo lên cột cờ bằng tre đực già.
Khi lên đến đỉnh, HH giấu rất kỹ cái vật trăng trắng vào cái đốt tre lõm trên đầu cột.
Sau đó tụt xuống, rất nhẹ nhàng chui về phòng, đánh một giấc say sưa.
Ngay lập tức, sáng sớm ra, đã có lệnh triệu tập toàn đơn vị.
Chỉ huy trưởng (đã được báo cáo kỹ càng về hành động của HH đêm qua),
Yêu cầu HH đứng ra khỏi hàng, và sang sảng kết tội "gián điệp đế quốc".
Đoạn, ông khoát tay ra hiệu cho một chiến sĩ lanh lẹ nhất, trèo lên cột cờ.
Anh em đều hồi hộp chờ, bụng bảo dạ "phen này thì thằng gián điệp có mà trắng mắt ra, bằng chứng đầy đủ đấy còn gì"...
Gã chiến sĩ đã leo lên đến đỉnh, rút cái vật trăng trắng ra, anh em ồ cả lên.
Gã rất nhanh chóng tụt xuống, và trình tang vật cho chỉ huy trưởng.
Đó là một mảnh giấy, được gập rất kỹ.
Chỉ huy trưởng bèn mở ra, rồi đọc to nội dung bằng chứng, là một dòng chữ ngắn ngủi, được Hiệp Hấp nhà ta viết rất nắn nót...
"CỘT CỜ ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT !"

PS: Đoạn này cũng là con bé cháu chú Hiệp Hấp - nick nủng chẳng có, trường Am thì không, được cái quen biết chú cũng lâu rồi - nhờ post hộ, cháu nó có dặn rằng ban đầu mới chơi với chú thì cứ tưởng là dở hơi, sau chơi với chú một hồi rồi thì hóa ra đúng là... dở hơi thật".
 
Chú Hiệp Hấp kể chuyện cứ gọi là duyên duyên là. Em gái cháu nó cũng có một câu chuyện, gọi là lễ ra mắt với chú Hiệp Hấp. Chuyện nó dư lày ạ:

... vợ chồng nhà nọ hiếm muộn, mãi mới đẻ được mụn con giai. Chết nỗi là ku này hơi bị hấp, nhớn tướng rồi mà chả thích gái mú gì, suốt ngày chỉ thích chơi súng cao su. Bố mẹ quẫn lắm chẳng biết làm dư lào, đành ngậm ngùi gửi con vào "Viện điều chỉnh những rối loạn chức năng tâm sinh lý tuổi dậy thì" nhờ các bác sĩ điều trị giúp.

Vào viện được một thời gian, chú chàng có nhiều biểu hiện tiến bộ lắm, tuyệt không nhắc gì đến súng cao su nữa nên sau nhiều lần thử thách bác sĩ quyết định cho ra viện. Trước khi cho ra mới test thử phát cuối cho chắc, hỏi rằng:
- Ra viện rồi cậu có dự định gì không?
- Dạ, em dứt khoát xây dựng cuộc đời mới, làm một thằng có ích cho xã hội. Nhưng việc đầu tiên em làm sẽ là bắt quen với một cô gái.

Bác sĩ khoái quá, chắc mẩm mười mươi rằng thì là mà thằng này nó hết hấp thật rồi. Nhưng để cho yên tâm mới vặn hỏi tiếp:
- Quen xong rồi thì làm gì?
- Thì em sẽ mời cô ấy đi cafe đèn mờ.
- Đến cafe đèn mời rồi làm gì?
- Rồi em gạ gẫm cô ấy cho cầm tay.
- Cầm tay xong rồi thì làm gì?
- Rồi em ôm cô ấy vào lòng.
- Ôm vào lòng xong rồi làm gì?
- Rồi em tụt cuần cô ấy ra.
- Tụt cuần ra rôi làm gì?
- Anh hỏi ngu bỏ mother. Tụt cuần nó ra rồi lấy chun cuần làm súng cao su chứ làm xxx gì X(

=)) =)) =))

P/S: em gái cháu nó nhắn là "có những người thoạt đầu tưởng hấp, chơi rồi mới thấy hoá ra không phải hấp, chơi lâu thêm 1 thời gian nữa thì hoá ra là hấp nặng".

----------

Còn đây là bài thơ em cháu kính tặng chú Vinh. Chú Vinh đang thác loạn ở đâu có giật mình thì vào đây thưởng lãm ạ:

Đêm thanh
vắng tanh
chùa Bà Đanh
em
anh
tàu nhanh...

Hết ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ô, cháu giai Hưng, múa súng cao su đẹp đáo để. Ta & chú Hiệp chóng hết cả mặt.

lại còn thanh minh rằng mình ko phải callboy, ờ phí nhỉ.

dù sao cũng mừng lắm, có tý hơi hướm thanh niên vào đây chùa chiền đỡ hiu quạnh,

các chị thấy thanh niên khỏe mạnh vào đây thả lời ong bướm, rồi thì chẳng mấy chốc bần thần hết cả người ra, cháu cứ vác nòng pháo 83 ly thanh xuân tươi trẻ sang chỗ các chị mà nã cật lực, có bọn ta cổ võ hết mình.


vắng tanh chùa bàĐanh, ta có nhời với em gái cháu

cháu gái láu táu làm ta hăng máu đến lần thứ sáu cháu vẫn đau đáu trên chú dưới cháu ngảnh lưng trở lại vẫn trên chú dưới cháu.

bảo nó làm cái lích-lêm riêng mà lên chùa đi tàu nhanh, cứ nấp sau lưng ông anh mà thẽ thọt ném đá chán như mèo bị cắt tinh hoàn.

gửi tới các cháu muôn vàn tình thân ái.
 
Chú Vinh nói đến mèo bị cắt tinh hoàn, thế thì cháu có câu này, đố chú dịch cho nó hay đấy:

Phong tiêu tiêu hề tinh dịch hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất tinh hoàn


Đấy chú tinh dịch đi :p

Em gái anh Hưng (đã ký và đóng dấu)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Vinh nói đến mèo bị cắt tinh hoàn, thế thì cháu có câu này, đố chú dịch cho nó hay đấy:

Phong tiêu tiêu hề tinh dịch hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất tinh hoàn


Đấy chú tinh dịch đi :p

Em gái anh Hưng (đã ký và đóng dấu)

Vui quá nhỉ... :D

Xem đôi câu này, tự dưng nhớ cái hồi lớp 12, hành lang tầng 4, quán bà Bơ, mấy thằng mất dậy, hay ngâm đùa:
"... sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi không đầu ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."

Anh em chú cháu nhắc đến Mèo cắt tinh hoàn, rồi thêm đọc đôi câu Kinh Kha đời mới... lại giật hết cả mình. Tự dưng lo sợ vẩn vơ chả biết thế nào. Bản thân ở nhà ai cũng bảo mình giống con Mèo Béo (Garfield), rồi thì hay sử dụng ngăn kéo cửa sắt các loại rồi thì ba giây rồi thì chuột cống... Lại cũng có ý hồi hộp chờ xem tác phẩm họa sĩ Hồng Hoa vẽ tả chân hay cách điệu hay lập thể hay in-si-ta-la-sường (installation) thế nào. Bất giác lại hơi hãi hãi.

Hấp quá đi mất thôi, lại già nữa. Hôm nọ ông con giai tôi ông ý còn tường thuật " ... Ông ạ, Già-Xấu-Béo vẫn còn đang bận điện thoại cho vợ của mình..."
 
hành lang tầng 4, quán bà Bơ, mấy thằng mất dậy,

xxxx, có mỗi cái ảnh mày vứt mẹ nó đi đâu rồi, thằng mặt xxx. Thử tìm kỹ lại lần nữa xem nào?

ngày xưa ko biết thế nào là in-tơ-nấy-sần-nét-uốc, chả hình dung ra anh em nhà gúc-gờ-lờ mồm ngang mũi dọc ra sao, nên vài thằng mất dậy ở quán bà Bơ ít nhất cũng có tý máu "vừa đầu thai lầm thế kỷ vừa u uất nỗi trơ vơ", cầm kỳ thi họa đành thuộc nằm lòng, nên mới chơi cái trò mang ra vài câu có vần vài tranh có nét để đối ẩm, nôm na gọi là "sành điệu" theo cách hiểu a-còng thời nay.

ngày nay ( lấy 1 tỉ dụ) có ông Peter Venediktov bên Nga-la-tư, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vô địch đủ loại trò từ "ai là triệu phú" đến "mũ nón kỳ diệu" gì gì đó, đi phỏng vấn xin việc ở GASPROM được nhận ngay, mức lương khởi điểm 1200 rúp ( 50 $)/ tháng, bằng đúng giá tiền của cái DVD dung lượng 4,7 gb mang tiêu đề "Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao?" bán trong siêu thị.

em gái cháu Hưng thân mến, nếu
cháu có câu này

Phong tiêu tiêu hề tinh dịch hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất tinh hoàn

thì, ta tự nghĩ ra (khiếp chưa?) lời dịch sau

gió hắt hiu ngọc hành lạnh cóng,
tráng sĩ qua sông ch i m rút lại bé teo

ta nói thêm cái này nữa cháu gái à, từ rày cứ nấp sau lưng anh Hưng cháu là ta ich-no cháu, ta chỉ nói chuyện với anh cháu thôi đấy. Làm cái lích-lêm riêng vào đây, ta tặng ngay cái rìu tha hồ múa, nhá!

gửi tới các cháu muôn vàn tình thân ái.
 
Già-Xấu-Béo or Trẻ-Lẹp Giai-Bođì Ngon không thể hiện đẳng cấp của giai chú Hiệp hấp ạ. Đẳng cấp của giai thể hiện ở số lượng gái bu xung quanh. Khi nào mà chú cháu ngồi trên thềm chùa Bà Đanh ế ẩm đến mức ruồi cũng chả thèm đậu thì lúc đấy chú nên lo sợ thật chứ không phải là lo sợ vẩn vơ nữa đâu chú ạ. :D

Chú Vinh ơi có thật hai câu thơ này là chú tinh dịch không ạ? Nếu thật thế thì hóa ra là chú có một khúc kỷ niệm nho nhỏ với chị gái cháu à? ;)

Nhân dịp cuối tuần, cháu tặng hai chú một chiện hơi hơi buồn cười nhá:

Có ai đó (cụ tỉ ở đây là chú Hiệp hấp) từng bảo: bản năng gốc của đàn ông là xxx, cứ trung bình 3 giây là đàn ông lại nghĩ đến xxx một lần, nhưng thực ra ứ phải thế.

Trên tàu Titanic, một quý ông Già-Béo-Xấu (chả vờ là chú Hiệp hấp nhá) nhanh chân nhảy xuống xuồng cứu hộ khi có báo động. Thuyền trưởng Vinh thấy thế trừng mắt quát:

- Này này! Có phải đàn ông không đấy? Trên tàu còn bao nhiêu phụ nữ kia kìa.

- Ối giời ôi, lạy bố. Giờ này mà bố còn nghĩ đến chuyện ấy được sao?
 
Back
Bên trên