Truyện Cành Nhãn
Truyện xảy ra cách đây cũng không lâu lắm. Anh Ích đem lòng yêu chị Y rồi thì anh Ích tỏ tình rồi thì chị Y đồng ý rồi thì xin phép bố mẹ rồi thì hỏi rồi thì cưới. Cuối cùng cái gì phải đến cũng đã đến, cái ngày khai hoa nở nhụy. Chị Y sinh cho anh một thằng con giai.
Khỏi phải nói, anh Ích của chúng ta mừng lắm, anh xin nghỉ phép cơ quan, anh hớn ha hớn hở chạy đi chạy lại làm các thứ công việc, chăm chỉ năng động khác thường.
Gia đình anh Ích cũng mừng cho anh, các cụ cho rằng, chẳng gì quan trọng bằng sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Rồi thì theo đúng tục lệ quê nhà, cả hai cụ Ích bèn cùng nhau đi chặt một cành nhãn, khệ nệ mang về ủn vào dưới gầm giường chị Y và cháu bé nằm.
Vừa nháy mắt hai cụ vừa giảng giải đấy cái thằng bố Ích cứ nom đến khi nào cái cành nhãn này nó khô cong khô queo cả cành lẫn lá, thì lúc đó hẵng... nỡm thế nọ nỡm thế kia, chứ nếu còn tí lá xanh mà các anh chị đã làm liều thì hại lắm, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Trông cái cành nhãn xum xuê tươi tốt cứ roi rói ra, anh Ích chột dạ. Không dưng mà anh cứ gọi là nẫu cả người đi.
Thời gian trôi qua trong hạnh phúc. Ban đầu thì chả sao, nhưng ngày lại qua ngày, anh Ích càng thấy cái sự thể nó sốt ruột. Anh đứng ngồi không yên, càng ngày anh càng thấy một ngày nó cứ như kéo dài mãi ra. Thỉnh thoảng sốt ruột quá không chịu được, anh lại bí mật kiểm tra cái cành nhãn ác nghiệt dưới gầm giường kia. Cành vẫn xanh, lá vẫn xanh cứ ngăn ngắt ra thế kia thì có chết tôi không, hở giời?
Anh sinh bẳn, anh sinh gắt. Đi ra thì anh đá thúng, đi vào thì anh đụng nia. Anh làu bàu chửi đổng, anh dầm lên dập xuống mấy cái tã trong chậu giặt cứ như quân thù quân hằn.
Không một thái đoạn thủ độ nào của anh lọt ra khỏi tầm quan sát của chị Y. Chị hiểu cả. Thương chồng thương con như chị thì có gì mà không hiểu chứ. Nhất là anh Ích nhà chị chuyện ấy hăng lắm, chị lạ gì, thế này thì chả khác nào đòn thù đế quốc tra tấn dã man. Tội nghiệp, nhưng mà chị cũng chả biết làm thế nào, liều lĩnh mà xung phong thì có các vàng chị cũng chả dám. Mà chị thì lại không muốn anh Ích cứ phải chịu cảnh này. Chị bất giác thở dài rồi lại suy nghĩ miên man...
Một hôm nọ, chứng kiến vẻ mặt như kẹo bột gặp gió nồm của anh Ích khi nhìn qua cái gầm giường chỉ mới lơ thơ vài cọng lá nhãn hơi úa vàng, chị Y không chịu được nữa, bèn giơ tay chém gió quyết ngay. Chị gọi anh Ích lại, giúi hẳn vào tay anh ba trăm nghìn kèm theo cái Durex để dành từ hồi chưa cưới, thật tâm lý nhẹ nhàng bảo là thôi thì anh cứ xem chỗ nào mà đi đi cho nó thoải mái, chứ lúc nào mặt anh cũng hằm hằm thế này, em cũng chả sung sướng gì. Anh cứ tìm chỗ nào đảm bảo là được, em chả giận đâu.
Đấy nhé chính em nói thế nhé. Được lời như cởi tấm lòng, anh Ích cuống quýt cảm ơn người vợ hiền hiểu chồng thương chồng hết mực. Đoạn anh bỏ ngay các thứ đấy, nhảy chân sáo tung tăng lao ra ngoài mồm cứ lẩm nhẩm hát hết bài nọ đến bài kia...
Đúng một tiếng mười lăm phút sau anh Ích quay về. Thôi thì chả có gì diễn tả được cái nỗi niềm phấn khởi của anh, anh đi lại trong nhà cứ băng băng, làm chị Y cũng phải bật cười.
Không nén nổi sự tò mò, chị Y bèn phỏng vấn ngay chi tiết sự thể cái cuộc phiêu lưu nho nhỏ của anh. Cấm giấu giếm. Cấm vớ vẩn. Cấm bịa.
Anh hứa sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện, vì chị đã rộng lượng thế, đã tâm lý thế, thì có gì mà anh phải giấu. Nhưng trước tiên, anh giả lại vào tay chị ba tờ năm chục là trăm rưởi nghìn, khoái trá tuyên bố là chỉ hết có thế thôi, mới tài chứ.
Chị sinh nghi. Chị hỏi dồn. Chị hỏi thế đi đâu, ra chỗ nào, gặp con nào mà lại chỉ hết có ngần ấy. Thôi chết bỏ mẹ tôi rồi cứ tiết kiệm vớ tiết kiệm vẩn lai vãng mấy cái chỗ rẻ tiền lại mang bệnh vào, rồi thì khổ vợ khổ con... đấy đã bảo trước rồi cơ mà... chị rít lên ca cẩm. Anh chả kịp chen được nhời nào.
Anh kiên nhẫn chờ chị dứt mạch, rồi mới giải thích cho chị yên tâm rằng không phải thế đâu. Đừng lo. Anh đi cái chỗ này thì tuyệt đối an toàn chả có gì phải lo cả. Số là có cái con này này, bên tầng năm nhà A mấy khu tập thể bên cạnh, trông vóc người thế này, tên thế này, là nhà lành lặn tử tế hẳn hoi, nó nom thấy anh hớt hải thì nó túm lại nó hỏi đi đâu rồi thì nó biết sự tình nó mới thông cảm nó bảo thôi lên nhà nó... rồi thì xong xuôi nó bảo thôi thì chỗ quen biết nó chỉ lấy trăm rưởi thôi, thế mới còn tiền anh mới thực hiện chính sách transparency anh mang về anh giả em thì em lại cáu...
Ối giời ôi đến đây thì chị Y nổi cơn giận xung thiên! Chị gào, chị hét, chị chửi, chị lăn cả ra. Mặt chị thì cứ tím tái, rồi thì chị khóc nức lên ai oán. Anh Ích của chúng ta thôi thì ngạc nhiên tột độ, ngơ ngác ngẩn ra chả biết làm thế nào. Đàn bà, quả là cái giống phức tạp, anh tự nhủ.
Chị Y vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài giàn giụa. Trong tiếng nức nở xót xa, anh Ích nghe thấy những câu ngắt quãng:
"Cha tiên nhân bố con khốn nạn... con phò... mày thì mày cứ gọi là chết với tao.... ối giời ôi anh ơi con khốn nạn ấy em lạ gì... năm ngoái đây thôi nó chửa nó đẻ... chồng nó lần sang đây... em có lấy đồng nào đâu.... mà bây giờ nó nhẫn tâm nó mặt dầy mày dạn... nó lấy của anh những trăm rưởi nghìn bao giờ!... Ối giời ôi cái con chết băm chết vằm kia....!!!!...."