Vâng, mời mày lúc nào thích thì cứ hỏi. Chắc mày phải làm việc nhiều lắm (tao đi làm commercial production ở Nhật mấy hôm, sau đó xem Lost In Translation thấy tâm đắc quá thể... ), nên có tí thời gian rỗi mà vẽ được như là chơi, thì là cách thư giãn tốt nhất. Bây giờ tao không sống bằng nghề vẽ tranh, nhưng mà vẽ với tao lại không phải là thư giãn. Lắm lúc thấy vợ tao, không hề học vẽ, vác sơn vác toan vác bút ra hồn nhiên vẽ, mà thèm.
À, tao làm cũng vưa vừa, mà tao chơi cũng lăm lắm. Bằng chứng là tao suốt ngày ngồi ì ở trong này, và máy nói của tao thì bền nhất cái box 87-90 này. Tuy nhiên nếu có sự lựa chọn thì sống và làm việc ở nước nào nói tiếng Anh có lẽ sẽ thấy cuộc sống cởi mở sôi động và thú vị hơn. (Nói đến đây tao nghĩ ngay đến Úc nhà cái Nhung - chả hiểu nó cho bùa bả gì vào thức ăn, mà tao chết mê chết mệt nước Úc của nó).
Tao chưa xem phim Lost in Translation. Mày có recommend không để tao tìm xem?
Mày được làm nghề hợp với sở thích của mình là nhất rồi còn gì. Tao thì chỉ vẽ thư giãn thôi, vì có muốn vẽ không thư giãn cũng chả được. Chả ai tin tưởng thuê tao vẽ không thư giãn cả.
Ờ mà để trình độ lên lên một tẹo, tao sẽ đề nghị HAO tổ chức cuộc thi vẽ mới được. *-
Nhung đã viết:Thì con nhà tử tế ăn học đàng hoàng mới được chiều, nên sinh hư. Chứ loại con nhà nghèo, vượt khổ vượt khó như Nhung thì mới ngoan, cả đời chẳng biết rượu chè thuốc lá là gì?
Khiếp cái Nhung này cứ nói thật như đùa, nói đùa thì như thật.