Làm sao giết được người trong mộng...
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?
(Hàn Mặc Tử)
Nếu như khi yêu, trời phú cho đàn ông bản năng hứa để rồi quên, thì đàn bà lại rất xuất sắc trong lĩnh vực nghe rồi là nhớ. Mà hễ cứ nhớ, là khắc ghi ngay vào cái đập thình thịch ở trong lồng ngực, là in sâu ngay vào cái đống lùng nhùng ở bên trong sọ dừa, là không thể và không muốn quên đi. Để rồi đến khi chia tay cuộc tình, thì lại khóc than vật vã: "Làm sao để quên một người?"
Kể ra thì đàn bà quả là một sinh vật kỳ lạ. Vẫn là người - vốn đã từng cùng mình một thời đầu gối tay ấp, hương lửa mặn nồng, thế mà chỉ sau một đêm dứt áo ra đi, chả cần biết lỗi thuộc về ai, thì chàng trai tài ba, lãng mạn, ngọt ngào, phong độ, hài hước... của ngày hôm qua sẽ biến thành thằng đểu, thằng xỏ lá, thằng khốn nạn, vân vân và vân vân ngay lập tức. Rồi thì cũng ngay lập tức, 1001 cách quên sẽ được các gái lôi ra áp dụng để có thể nhanh chóng quên đi cái thằng khốn kiếp chết tiệt ấy.
Cực đoan nhất là khắc họa chân dung người tình một thuở như là một thằng bất tài, vô dụng, xấu xa, hèn mạt. Kể cả những giai có ngon đến mấy, thì qua lăng kính của những kẻ bị bỏ rơi đều sẽ trở nên méo mó và biến dạng. Áo Paul Smith ư? Quần Ermenegildo Zegna ư? Giày Gucci ư? Nước hoa Marc Jacobs ư? Tất cả những thứ ấy ngày xưa phong độ là thế, lịch lãm là thế, giờ chẳng khác nào bộ cánh loè loẹt của một con công đang xoè lông tán gái.
Giọng nói trầm ấm, gợi cảm; vẻ nhã nhặn, mềm mỏng trong giao tiếp hàng ngày sao giờ trông cứ xun xoe, bợ đỡ một cách thớ lợ. Những câu nói hài hước, dí dỏm ngày nào giờ mới nhạt nhẽo và thô thiển làm sao. Càng khắc họa thì càng thấy mình hẩm hiu, tự dưng đem lòng yêu một kẻ chẳng ra gì. Tức mình, lôi quách nó lên blog hoặc diễn đàn nào đấy để thở than, ai oán.
Cư dân trên thế giới ảo kẻ đi qua, người đi lại, nhẹ thì ném hòn đá, nặng thì nhổ bãi nước bọt. Hồi lâu chả còn nhận ra nổi bóng dáng của kẻ mình đã từng một thời yêu thương say đắm.
Không đến nỗi bạo lực như cách ở trên, nhiều gái chọn cách tự kỷ ám thị để quên đi người yêu cũ. Mình xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, đáng yêu thế này, nó không biết trân trọng mình thì nó là thằng đần, thằng ngốc. Mình không nên nuối tiếc một thằng bất tài như nó làm gì. Đời còn biết bao nhiêu chuyện hay ho để làm: dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa này; nấu những món ăn ngon này, gặp gỡ bạn bè này; báo hiếu bố mẹ này; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn này...
Toàn những việc trước đây mình mải yêu nên bê trễ, giờ không yêu nữa thì lôi ra làm, coi như đấy là một liều thuốc giảm đau. Hoá ra thất tình cũng có mặt tích cực của nó mà nhân loại không nhận thấy. Không phải sao? Thử tượng tượng nếu thế giới không có những cuộc tình tan vỡ? Nhà cửa chắc sẽ ngập trong bụi bẩn, bếp núc sẽ lạnh tanh, bạn bè chả mấy khi gặp được mặt nhau, các bậc phụ huynh chả được con cái để mắt đến, và sẽ chẳng có bàn tay nhân ái nào chìa ra cho những mảnh đời bất hạnh.
Có một cách tự kỷ ám thị khác nữa. Đó là phải luôn tâm niệm rằng cái thằng kia thực ra không phải được sinh ra để dành cho mình. Một nửa đích thực của mình vẫn đang loay hoay kiếm tìm mình ở đâu đó mà chưa gặp được nhau. Nếu mình chịu khó ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức thì lo gì không gặp được thiện duyên. Tốt nhất là mình nên thấy thương cho cái nửa chưa gặp kia hơn là thương cho cái đứa nhẫn tâm, dám nỡ làm mình đau lòng.
Còn cách nào để quên đi một người không nhỉ? À, có đây! Áp dụng phương thức dĩ độc trị độc, kiếm ngay một diễn viên đóng thế để lấp đầy chỗ trống trong tim. Khốn nỗi, cascadeur thì vĩnh viễn chẳng bao giờ thành được minh tinh Hollywood.
Ánh mắt này, lời nói này, cử chỉ này... tuy là có nét hao hao, nhưng thủ không giống thủ, mà xôi thì lại càng chẳng giống xôi. Thế là càng cố quên, thì lại càng nhớ thêm, càng đắm chìm trong tuyệt vọng. Chỉ khổ cho thằng đóng thế, bỗng dưng đem thân ra làm cái bung xung cho đứa khác trút hận.
Cuối cùng, dù các gái có tìm trăm phương nghìn cách để quên, thì chỉ có tình yêu ra đi, người yêu ra đi, một phần sức lực ra đi, nhưng nỗi đau thì vẫn cứ ở lại, như chưa từng nguôi ngoai.
Thế nhưng, tại sao phải quên? Tại sao phải vùi dập quá khứ? Chẳng ai có thể lãng quên những gì thuộc về mình. Nếu muốn quên một người, phải tập nghĩ xấu về người ấy. Nếu muốn quên đi một cuộc tình, phải chôn vùi nó trong những ý nghĩ nhỏ nhen. Cái giá nào phải trả cho một tình yêu tan vỡ? Liệu mình có còn là chính mình khi chà đạp lên một phần ký ức của mình một cách tàn nhẫn đến thế không?
Hôm nay đã là hôm qua của ngày mai rồi. Không ai có thể trưởng thành là mình của ngày hôm nay nếu như không bắt đầu từ ngày hôm qua ấy. Một mối tình tan vỡ, nhiều khi chẳng phải lỗi do ai. Chỉ đơn giản là có những luồng cảm xúc đã xoay chiều. Có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại, như dây cót đã quay hết một vòng, rồi thôi.
Dù cho quá khứ kia có là màu hồng hay toàn chông gai và cay đắng, thì nó vẫn là một phần cuộc sống của mỗi con người. Tuy không níu kéo, nhưng xin hãy đừng cố lãng quên. Hãy để nó lại trong im lặng, để đôi khi ta có thể nghĩ về nó, và mỉm cười nhẹ tênh.