Sân Chơi

trăng hôm nay cao tít
chú hôn cháu vào má
trăng ngày mai đầy ruồi
cháu hôn chú vào tim
=)) =)) =)) chú sắp sánh ngang với tiền bối rồi đấy. Bái phục!!! Dưng mà chú đã có lòng, chả nhẽ cháu không có ruột. Kính chú! Cứ từ từ thưởng ngoạn đi ạ.

trăng hôm nay lim dim
chú lấy đâu ra tim??? =((
trăng ngày mai mơ màng
thôi chú đừng làm hàng :p
 
Thế tức là em chỉ thích anh, không thích chú Vinh à? Thế hay là mình ủn quách thầy Bảo lên giường chú Vinh, còn anh em mình lỉnh ra chỗ khác làm thơ trăng, Nga nhờ.

Trăng hôm nay méo quá
Cho anh béo vào... nhá ;)
 
trăng hôm nay không méo
em ứ cho anh béo
nhưng mà anh co kéo
thế là em tru tréo
éo!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Hoa, anh với lão Bảo, chọn thằng nào thì chọn đi, 1 thằng thôi

%%-

бладь епт заебали нах :-j

Hơ hơ, trong hai đối tượng đấy chả có "thằng" nào để mà chọn lấy một cả.

Gớm mà em gái Vinh, vừa xinh vừa ghẻ kia ơi, nói gì nói bằng tiếng Việt đi, em cứ chảnh chọe tiếng Nga, chị chả hiểu gì sứt mà chiều em cả.
 
cháu Nga mới nộp bài thi cuối kỳ cho lớp Conceptual Art (nghệ thuật ý niệm), post lên đây share với các cô các chú và anh Hưng nhé :x
http://www.youtube.com/emnga

Project: "A Conversation with a Female Artist's Body" (Đối thoại với cơ thể một nữ nghệ sĩ)
- Piece 1: Shower
- Piece 2: Body Canvas
- Piece 3: Costume Piece (*flipping coins*)
 
Cháu Nga cứ nói chuyện nghệ thuật thế này thì chỉ có chú Hiệp hay thích vẽ mới hiểu được thôi.
 
Các anh các chú của cháu Nga đang phê thẳng cẳng, chắc phải còn lâu mới tỉnh mà vào comment được. Mình cứ đợi tiếp vậy cháu ạ.
 
tao vừa xem ảnh cháu Mật.

có cởi truồng, có nằm cát, có hút thuốc, có dũng cảm, có yêu nghệ thuật, có tỏ ra yêu nghệ thuật.

hoan hô.

bỏ thuốc lá đi cháu, ko hay ko nghệ thuật ko mốt ko bổ ích.

wax đi chút.
con Hưng bày cho con Mật đi. Chị em ta dung dăng dung dẻ suốt mà có chuyện đơn giản thế cũng chẳng rủ nhau.


em Hoa (Nhựt) đợi tao bé cổ họng & cong cẳng á? Sao thế? Mày thấy tao xem ảnh cháu Mật cởi truồng mà đờ đẫn cả mặt mũi to phình cả cổ họng thẳng đơ hết cả các loại chân cẳng á?

ô! Ờ nhỉ, trước nay chưa bao giờ xem phụ nữ vàng trắng đen khỏa thưn. Hì, quuê quá. Hì. Ngượng phết. Cấm thằng 2 thằng mặt xxx Hiệp & Sơn cười đểu tao nhá.

tao ngượng.....
 
Tuy là bất ngờ hơi lớn, nhưng tao tuyên bố là thằng Vinh quả thật ngây thơ trong trắng. Nó xem ảnh cháu Mật nó thấy thuốc lá, chứ tao thì mụ mị mù mì, toàn thấy những cái không phải thuốc lá.

Hay là nó soi kỹ từng mi li mét nên nó nhân tiện thấy thêm cả thuốc lá nhỉ? :-?

(tao cũng nói trước luôn là "Hehe thằng này không việc gì phải tru tréo lên, tỉ mỉ cẩn thận thế là tốt, tao khen, tao khen... :D")
 
Gớm, các bạn bàn luận xôn xao làm Nhung cũng phải vào xem cháu Mật thế nào. Xem xong mới phát hiện ra cháu làm nghề quảng cáo đồ trang sức à?
 
Undo, trước hết, nghĩa là: tháo, cởi, mở, xóa, phá hủy… Undo là một phím trên máy tính, có chức năng phục hồi, quay trở lại những thao tác, văn bản trước đó (có giới hạn). Nếu có phím undo trong cuộc đời, nó sẽ đứng ở vị trí quá khứ trong quá khứ - hiện tại - tương lai. Nhưng có thể nói đây là quá khứ giả tưởng, bởi nó hoàn toàn không và chưa xảy ra.

Đó chỉ là giả định. Chỉ cần một câu: “Giá như có phím undo…”, giá như bạn được quay trở về thời điểm đó, bạn sẽ thay đổi mình như thế nào? Và nếu ai cũng được undo, điều gì sẽ xảy ra? Giá như được undo, được làm lại liệu bạn có thay đổi được vận mệnh của mình không?

Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?

(Bức thư tình thứ hai - Đỗ Bảo)

Với rất nhiều người, thật chẳng dễ dàng gì khi thấy mình bỗng dưng trở thành "số dư" trong một phép tính tình yêu. Cái cảm giác bị bỏ rơi, cho dù vì bất cứ lí do nào, nhiều khi kinh khủng đến độ không thể chịu nổi.

Tất nhiên là mọi nỗi đau, theo thời gian, rồi cũng sẽ qua đi, vì người ta có thể chết vì không có cơm ăn áo mặc, nhưng chẳng ai có thể chết vì mất người yêu. Và cái thời gian ấy lâu hay mau lại tùy thuộc vào sức đề kháng của mỗi nạn nhân.

Nhưng có một thực tế là đa phần chỉ phụ nữ mới hay vật vã, dằn vặt, thù lâu, nhớ dai sau khi kết thúc một cuộc tình. Trong khi với các giai, nỗi đau về một tình yêu (nếu có), nhanh thì chỉ như nhổ một chiếc răng khôn, chậm thì chỉ như một lần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Có phải vì các gái yêu chân thành, sâu sắc và hết lòng với bạn tình hơn giai nên những sang chấn về mặt tinh thần, vì thế, cũng để lại những hậu quả lâu dài hơn? Không hẳn đã là như thế.

Chẳng qua là vì các gái tư duy bằng bán cầu não trái, nên thường có những suy nghĩ phức tạp, rối rắm gấp nhiều lần giai. Vì thế, các gái hay có xu hướng cường điệu hóa nỗi đau, hay cảm thấy ân hận, tiếc nuối, mất mát, hụt hẫng trong suốt thời gian dài sau khi người yêu nói lời chia tay.

Thêm vào đó, đối với nhiều gái, nỗi đau đôi khi cũng giống như một thứ trang sức lấp lánh để đeo ở tim và để tô điểm thêm cho cái tâm hồn vốn dĩ luôn nhạy cảm, mong manh, dễ vỡ. Và các gái luôn tự dày vò mình bởi ý nghĩ: giá như... được bắt đầu lại từ đầu, mình sẽ sống khác đi, mình sẽ yêu khác đi, mình sẽ xử sự khác đi, mình sẽ không phạm phải những sai lầm như thế nữa. Giá như... mình có thể quay ngược được thời gian...

Để gặp được một nửa đích thực của đời mình, trước khi “cái con ranh” đáng ghét đó nó tròng dây xích vào cổ anh ấy lôi đi mất.

Để đừng cho rằng mình đẹp nhất, mình quyến rũ nhất, mình đáng yêu nhất rồi lên mặt kiêu căng, chủ quan khinh địch: "Sức mấy mà dám bỏ mình".

Để đừng có bắt quả tang người mình yêu đang trong cuộc mây mưa với gái khác, nhưng mình “con tim yếu mềm” lại không đủ can đảm rũ áo ra đi.

Để đừng vì một phút giây đam mê đắm đuối mà lưu lại hậu quả, trong khi đối tác dứt khoát không chịu đả động gì đến rượu champagne, bánh cưới với khăn voan.

Để được chọn bố khác cho con mình (nếu không phải là người sở hữu nhiều triệu cổ phiếu của một tập đoàn lớn, hoặc chỉ số IQ không sánh ngang được với Einstein, thì dứt khoát là tư cách đạo đức phải ở trên mức trung bình khá).

Thậm chí là... chỉ để ném một cái nhìn khinh bỉ vào giữa mặt kẻ bạc tình, rồi kiêu hãnh ngoảnh mặt bỏ đi nước mắt lưng tròng, với ý nghĩ rằng chẳng sớm thì muộn kẻ ấy cũng sẽ là người ân hận, tiếc nuối vì đã phụ bạc mình. Đến lúc đó thì... đừng có hòng mà van xin được quay ngược lại những tháng ngày yêu thương xưa cũ.

Nhưng sẽ chẳng có phép màu nào để thực hiện những ước muốn bất khả thi ấy, trừ phi cuộc sống, cũng giống như một chiếc computer, có những phím lệnh undo.

Nhưng lệnh undo chỉ cho phép người ta quay trở lại thời điểm trước một hành động, một quyết định điên rồ hoặc ngớ ngẩn nào đó, chứ không dạy cho người ta biết phải làm lại thế nào cho đúng. Cũng như không ai cân đo đong đếm được tình cảm, mà chỉ có thể dựa vào trực giác và sự cảm nhận của con tim. Vậy nên ai dám bảo đảm rằng một khi đã nhấp phím undo rồi, các gái sẽ không tiếp tục làm điều xuẩn ngốc?

Vả lại, nếu cuộc sống có lệnh undo, chắc hẳn toàn thể nhân loại sẽ sử dụng nó như một thứ thuốc “kích dục tâm hồn” hoặc như một liều “giảm đau cho trái tim”. Người ta sẽ trở nên vô trách nhiệm hơn với những quyết định của mình, vì nếu lỡ sai lầm thì chỉ việc ấn phím undo.

Người ta cũng sẽ lạm dụng nó thường xuyên để quay ngược thời gian, hòng kéo dài những phút giây hạnh phúc trong quá khứ, giống như những con nghiện ma tuý đắm chìm trong ảo giác chết người của heroin. Những chàng trai sẽ thả sức bừa bãi mà không lo để lại hậu quả sau những cuộc tình một đêm chớp nhoáng. Những cô gái sẽ không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ để vá lại cái đáng giá ngàn vàng, chỉ việc undo là sẽ lại “em về tinh khôi” ngay tắp lự. Những đôi tình nhân sau cuộc mây mưa sẽ undo để kéo dài cảm giác ngất ngây tột đỉnh. Và thế giới sẽ trở nên trì trệ vì con người chỉ toàn sử dụng lệnh undo.

Phải biết rằng, cuộc đời là một hành trình dài mà người ta không bao giờ có thể quay lại những quãng đường mình đã đi qua. Tại sao cứ phải bám víu vào những phút giây hạnh phúc của ngày hôm qua để rồi cho rằng hôm nay mình bất hạnh, để rồi mơ ước viển vông về một phím lệnh undo.

Liệu rằng sau những lần đặt lệnh undo, cuộc sống có trở nên vui vẻ hơn không, tình yêu có trở nên đẹp đẽ hơn không, hay là lại cần thêm một lệnh undo cho những gì mình vừa mới undo?

Nguồn: chả cần trích ;))
 
ngả mũ, lại đội mũ, đội chưa nóng đầu lại ngả, ngả rồi lại đội, đội rồi lại ngả...

mỏi tay sái cố bác, Mật ơi.

con Hưng nhá, ko chơi dỗi vụ turtle Wax nhá, người mới nói chuyện mới nhá, mày phản biện đi tao xem nào.

thằng Hiệp, ??, vẫn sốt rét a-lô-phen à? Có cừn ký-linh chống sốt ko, vào đây bạn cho. Đuội quá đi.

:D
 
Eo ơi, vèo một cái đã ở Hà Nội đến hơn 3 tháng rồi. Nhanh quá. Hôm mới về thì cứ nghĩ thời gian ở đây còn lâu lắm. Giờ thì chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi những ngày còn ở lại Hà Nội.

Lúc mới về thì chưa quen, kêu ầm lên là ở đây khổ. Giờ ở được một thời gian rồi, quen rồi, nghĩ quay về Sydney lại thấy ngại ngại. Lại hai mẹ con đi ra đi vào với nhau. Cũng hơi buồn đấy nhỉ.

Đúng là đứng núi này trông núi nọ cao hơn, chẳng biết bao giờ mới tìm được nơi mà mình thấy thỏa mãn và hạnh phúc hoàn toàn nhỉ. :-??
 
Đúng là đứng núi này trông núi nọ cao hơn, chẳng biết bao giờ mới tìm được nơi mà mình thấy thỏa mãn và hạnh phúc hoàn toàn nhỉ. :-??

Nhung ơi là Nhung ời, nơi hoàn toàn thỏa mãn và hạnh phúc, là thiên đường. Dưng mà bây giờ đã vội nghĩ đến thiên đường là sớm quá, phải độ dăm bảy chục năm nữa bắt đầu nghĩ mới là vừa.

Cuộc sống mày đang có là gần nhất với thiên đường rồi còn gì. Mày nghĩ mà xem, bao nhiêu người ước ao đấy (tao xếp ngay hàng đầu đây này! :D). Nhớ nhà nhớ mẹ có thở dài thì cứ thở, chứ tao chắc, mày chỉ thở được hai hơi dài thôi, đến hơi thứ ba lại nhảy chân sáo "ối giời sao tôi sướng thế hả tôi?!" ngay :D.

Dạo này về Úc thế nào im hơi lặng tiếng thế? Lại bận catch up với các mẹ khác hử?
 
đứng núi để trông hạnh phúc á...
Nở Nhung á.

tao thì, có một mong muốn.
mong muốn tột bậc.
là được leo lên đứng trên đỉnh Uluru, bên Úc nhà mày nhá. Chắc là khi ráng chiều đỏ ối tảng đá liền khối đỏ lừ, tao chòng chọc tít tận vành đai vòm đỉnh, là sung sướng thỏa mãn lắm lắm ý.

tao, sẽ đến. Thật. Ít ra cũng để bước 1 bước ngắn trên đỉnh - 1 bước dài của ước mơ.
xuýt-đờ-rim.
 
đứng núi để trông hạnh phúc á...
Nở Nhung á.

tao thì, có một mong muốn.
mong muốn tột bậc.
là được leo lên đứng trên đỉnh Uluru, bên Úc nhà mày nhá. Chắc là khi ráng chiều đỏ ối tảng đá liền khối đỏ lừ, tao chòng chọc tít tận vành đai vòm đỉnh, là sung sướng thỏa mãn lắm lắm ý.

tao, sẽ đến. Thật. Ít ra cũng để bước 1 bước ngắn trên đỉnh - 1 bước dài của ước mơ.
xuýt-đờ-rim.

Ôi, tưởng thằng Vinh có mong muốn lấy vợ thì có vẻ là impossible dream chứ mà mong muốn đến Uluru thì sẽ thực hiện được nhá. Đến đất nước Nga to thế bạn còn cày tung lên được thì đi cùng trời cuối đất thì chắc chắn sẽ được.

Nhung và Hoa có 2 nơi đi lại thế là sướng rồi, đi đến nơi này lại nhớ nơi kia, rồi về lại nơi kia lại mong ngày quay lại nơi nọ. Cuộc đời cứ chiến đấu để đi đi về về thế cũng là sướng. Ít nhất là mong muốn của tao bây giờ.
 
A Phương đây nữa rồi, lâu lắm mới thấy mày, mừng quá đánh rơi cả hạt đậu kẹp trong sandwich :D

Hoàng tử nhỏ cháu tao sẽ được đặt tên là gì thế hả Phương?
 
A Phương đây nữa rồi, lâu lắm mới thấy mày, mừng quá đánh rơi cả hạt đậu kẹp trong sandwich :D

Hoàng tử nhỏ cháu tao sẽ được đặt tên là gì thế hả Phương?

Tao mới nghĩ được 1 vài cái tên thôi, chưa quyết định xem tên nào, còn phụ thuộc tên nào hợp với cháu đã. Bây giờ cố gắng lặc lè vác cái bụng thêm vài tuần nữa mày ah, chưa nghĩ ngợi gì được mấy.
 
Back
Bên trên