Paul McCartney đã chạm ngưỡng những bài ca định mệnh...
Paul McCartney đã chạm ngưỡng những bài ca định mệnh...
If I've been out
till quarter to three,
would you lock the door?
Will you still need me,
will you still feed me,
when I'm sixty-four?(When I'm 64-The Beatles)
64, cái tuổi chẳng ra đâu vào đâu, chòng chành trong khoảng giữa của đoạn cuối cuộc đời nhưng với Paul McCartney nó lại mang một ý nghĩa định mệnh. Gần 40 năm trước, 1 gã trai đầu nấm, tuổi đời chỉ vừa tròn 25, ê a ngồi búng bass trăn trở về nỗi lo tuổi tác. Gã hát và rồi cả một thế hệ khi ấy cũng ôm đàn ngồi xuống nghêu ngao và bất giác từ đó con số 64 gắn liền với gã như chiếc vòng kim cô đã niệm thần chú.
Ở thời điểm mà cuộc chiến Việt Nam đang đi vào cao trào, lính tử trận được chở về cố quốc hàng ngày bằng chiếc Dakota C-47 âm tính. Thời điểm mà Peter Townshend của The Who gào thét "Tôi hy vọng mình sẽ chết trước khi già" trong "My generation", là lúc mà Mick Jagger của Rolling Stones thề "thà chết còn hơn nhai lại Satisfaction trước tuổi 45", thì tự nhiên rơi xuống một khúc hát nối dài niềm hy vọng và ước mơ, ngập tràn sự tin tưởng về một ngôi nhà có khu vườn nhỏ, có những đứa cháu ngay bên mình, ngày sinh nhật về già vẫn có thiệp chúc mừng và rượu nâng ly.
Cần phải nói rõ rằng, giữa không gian oi bức, đó là một ly sâm panh hảo hạng đủ sức làm giảm nhiệt những nỗi buồn. Vào thời điểm ấy có người nhạo Paul ưu tư trước tuổi, thế hệ bây giờ cần xuống đường hơn là ngồi mộng tưởng. Nhưng 40 năm sau nghe lại, có ai dám chắc đây không phải là 1 Imagine của John thu nhỏ?
22 tuổi gã hát cho lứa đôi (And I love her), tuổi 23 gã tìm cách níu kéo thời gian (Yesterday), tròn 24 triết lý về tình yêu (For no one) và 25 tuổi ngồi mơ về một ngôi nhà tinh thần lúc về già. Không phải là trốn chạy mà gã chỉ vẽ nên đích đến của một đời người. Cái ưu tư ấy chẳng bao giờ đợi tuổi. Như đến sau này khi Beatles tan rã, gã vẫn ôm đàn đứng hát về những xung đột sắc tộc, chủ quyền, về màu xanh trái đất, về tình yêu lứa đôi và thế giới hoạt hình đầy những ếch, nai cùng cọp, beo hòa thuận sống chung.
Gã đã đi quá nửa cuộc đời, bám cùng mình biết bao rêu xanh của thời gian. Những tri âm đã ra đi. John về với mẹ, George bay lên trời, The Wings gãy cánh, Linda tan biến như giọt sương ban mai... nhưng gã vẫn phải đi. Đi để cảm hết con đường dài và lộng gió như một thời gã đã làm thổn thức bao con tim.
Gần 40 năm sau khi Beatles tan rã gã vẫn đang đi và để lại rất nhiều dấu ấn riêng biệt. Paul McCartney có một đời sống âm nhạc đa dạng và phong phú hơn tất cả các thành viên còn lại của Beatles. Paul định cho đường hướng âm nhạc của mình bằng khá nhiều phong cách khác nhau. Từ Rock, sang Pop, ngả về Blue và rồi chuyển hướng cả sang cổ điển. Paul ít bó mình trong một khuôn nhất định, tự mày mò khám phá và nắn nót bằng những nét riêng. Và rồi dù ở dòng nhạc nào vẫn có thể nhận ra chất Paul không thể hòa lẫn cùng ai.
Những quán cafe Sài Gòn trước đây vẫn được nghe Paul hát là phần nhiều. Nhạc của John được dành cho nghi lễ riêng tư còn Paul được dùng để trang hoàng không khí cafe. Những Band on the run, Silly love song, London town, Cafe on the left bank... được dân ghiền LP thời ấy đem ra quán mở như một chiến tích sưu tầm làm khối kẻ thèm nhỏ mật. Nhâm nhi tí cafe, kéo dài hơi thuốc và lắng nghe Listen to what man said, Let me roll it... đậm đà phả giọt trong buổi chiều nắng nhẹ thì quả là 1 điều dễ chịu mà không phải bao giờ cũng có lại được...
Paul giờ đã 64 nhưng âm nhạc của ông chẳng bao giờ cũ. Chỉ có điều cái không gian mà ông tơ tưởng khi xưa vào thời điểm hiện tại đang là một điều xa xỉ. Ông và Heather chuẩn bị ly dị, đó còn chưa kể chuyện cô vợ thứ hai này vừa bị báo chí dập tơi bời vì chuyện chụp ảnh khỏa thân khi tuổi mới vừa tròn 20. Lúc này khi sinh nhật ông gần kề, người ta bỗng nhớ nhiều đến Linda, người đầu tiên và cũng là người gắn bó với ông hơn 30 năm xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc, từ ghi âm đến biểu diễn. Linda đã ra đi và để lại một khoảng trống trong Paul mà nếu có đem ra đong đếm với Heather, là chẳng thể san lấp...
When I'm 64, bài hát mang không khí mộng tưởng về đích đến của 1 đời người. Hãy bật đĩa lên, nhâm nhi tí cafe để lắng nghe lại và đừng quên chúc mừng sinh nhật Paul. Cái gã móm thiên tài ấy đang buồn và chẳng thiết tổ chức lễ lạc đình đám gì nhưng trong thâm tâm gã hạnh phúc với những gì mình đã đạt được. Hãy nhìn gã bây giờ thử xem, quả có già đi thật nhưng chẳng thấy tóc rụng đi sợi nào như trong lời bài hát năm xưa, tất cả mới chỉ đổi màu mà thôi:-s .
Nguồn:theo vnn