chán chán lại vào đây post bài....
Huy động anh em rock fan 0508 nên mấu lại.
Tôi muốn các bạn bàn luận về rock một cách nghiêm túc, bởi đó là chính xác là
một Nghệ Thuật - ko thể bị bỏ quên - ...
Đọc một topic trong Rockclub HnAms, tôi cũng tự hỏi vì sao tôi tìm đến rock, như
một chiếc cầu vồng tìm đến bầu trời sau cơn mưa, như đứa trẻ tìm dòng sữa thân thương của mẹ, như một người lữ hành khát nước giữa sa mạc mênh mông.... Tôi ko rõ tôi đã gặp người bạn ấy lúc nào, từ hồi bé tí, khi tôi ngâm nga mấy giai điệu ballads trữ tình của The Beatles, và cứ thế, tình yêu của tôi với rock tự
nhiên như hơi thở, lớn mạnh lên, gào thét trong tôi khi có cơn giông bão của buồn bực, âu lo; điềm đạm, duyên dáng ru tôi vào những mộng của sự yêu thương, che chở...
Các rock fan thân mến, những con người cùng chung sở thích và đam mê với tôi.... các bạn nhận ra gì từ rock nào? Rock là nơi để các bạn trút cảm xúc của mình, hay chỉ đơn thuần thể hiện cái chất "
Tôi - tôi là rock fan đấy - tôi cá tính và tôi mạnh mẽ thế đấy" ?
Riêng cá nhân tôi, rock là một người thầy, một người bạn, một người tri kỷ.... Trong tiếng anh, rock có nghĩa là đá - thế sao nó lại dạt dào
cảm xúc nhân bản đến thế? Tôi nhận ra mình đã quá ôm đồm trong việc lựa chọn rock, một bài hay, tôi nghe đi nghe lại, và mỗi lần nghe, lại phát hiện ra những cảm xúc, ấn tượng mới; để rồi soi nó vào mình, vào đời.
Tôi có điên ko?
Các bạn yêu quý, bài viết của tôi ko nhằm kêu gọi các bạn hãy đến với rock, hay yêu nó một cách mù quáng; chỉ đơn thuần là mong các bạn có một cái nhìn tinh tế và trong sáng hơn về rock, đừng chỉ nghe bằng thính giác thông thường -
hãy nghe rock bằng cả trái tim.
Khi bạn vấp ngã, đánh mất lòng tin vào chính bản thân, hãy tìm đến
Believe của Savatage. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của Victor Hugo:
Trên đời này chỉ có 1 thứ ta phải cúi đầu thán phục :Đó là Thiên Tài .Và chỉ có 1 thứ ta phải quỳ gối tôn trọng :Đó là Lòng Tốt. Có lẽ các bạn đã biết hoặc đã từng nghe qua cái tên DT Jesus .Tôi thì chỉ coi anh ta như 1 đại diện của "Vinh quang và Đau đớn" .Cái gì đến rất nhanh thì đi cũng rất nhanh .Tài năng,tham vọng,vinh quang,tiền tài,sự nổi tiếng ...đến rất nhanh thì cũng sẽ chìm vào sự quên lãng,sự khắc nghiệt,đen tối 1 cách nhanh chóng. Điều quan trọng là chúng ta phải có niềm tin, ước mơ, và khát khao. Đơn giản như một lẽ tự nhiên của cuộc sống.
Huyền thoại về rock đưa ta đến một bài ca của Metallica
Nothing else matter - để cho ta trở lại thành chính mình:
So close no matter how far
couldn't be much more from the heart
forever trusting who we are
and nothing else matters
Dù xa cách đến đâu cũng trở nên gần ,
không thể nào ngăn nổi con tim đã thuộc về nhau
Khi mà chỉ cần nguyện mãi tin tuỏng nơi nhau ,
và sẽ chẳng có gì có thể ngăn cách
never opened myself this way
life is ours, we live it our way
all these words I don't just say
and nothing else matters
trust I seek and I find in you
every day for us something new
open mind for a different view
and nothing else matters
Đừng bao giờ khép kín mình ,cuộc sống
là của chúng ta và hãy sống thực với nó
Những điều này tôi ko chỉ nói mà đã tôi đã tin tưởng
những điều đã tìm thấy nơi bạn.
Cuộc sống mỗi ngày là 1 điều mới lạ
vì thế hãy mở rộng tâm hồn mình
để đón nhận điều đó
never cared for what they do
never cared for what they know
but I know
never cared for what they say
never cared for games they play
never cared for what they do
never cared for what they know
and I know
Đừng quan tâm tới những gì người ta làm
có quan trọng gì đâu những gì người ta nói
cả những tấn trò đời thiên hạ đang diễn quanh ta
chỉ cần biết những gì mình đang làm là đủ
.......
<to be continue>