Thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2007
X JAPAN!!
Lạy chúa!!
Cuối cùng thì hôm qua tôi cũng có được 1 ngày nghỉ.
Sau dịp năm mới, tôi chỉ có làm việc và làm việc........Thậm chí có lúc tôi đã ngã bệnh nhưng vẫn cứ tiếp tục ghi âm không ngừng nghỉ......Thế nên cuối cùng tôi đã hoàn thành một trong những dự án ấp ủ từ lâu.......Nhưng đó không phải là Violet UK, chưa phải nó đâu........
Dù gì thì đó cũng vẫn là một ngày nghỉ không chê vào đâu được.........Tôi đến Studio và có vài cuộc phỏng vấn với những người tham gia apply vào cái “Entertainment Organization” mà tôi đứng tên............. Sau đó tôi đi ăn tối với mấy người bạn rồi đến Wiltern Theater tại LA để xem Show của Dir En Grey.
Nhìn chung, Show diễn thật tuyệt vời........hết sức máu lửa, và........mỗi khi tôi xem họ biểu diễn, họ làm tôi cảm thấy muốn được ROCK........Tôi từng chơi rất nhiều loại nhạc......từ classical cho đến..... cái gì gì nữa...........nhưng tôi nghĩ rằng mình thực sự rất yêu ROCK. Tôi đã chơi trống từ năm lên 10........Hì, nhưng thật ra là chơi piano từ năm lên 4........
Thôi, trở về chủ đề chính cái nào..........Sau khi Show diễn kết thúc, cả band bọn họ (Dir en grey) đã đến nhà tôi và tổ chức lễ sinh nhật cho tay trống Shinya. Hổi trước........uhm, khi mà tôi còn là nhà sản xuất và quản lý cho Dir En Grey, bọn tôi vẫn thường hang out khá là nhiều.....gần như là ngày nào cũng thế........Quả thực rất là hay khi mà bây giờ lại có dịp được hang out với họ
Tối qua mấy thằng bọn tôi uống tới tận sáng............lạy chúa, mong họ vẫn OK sau cái Show diễn dữ dội tối hôm trước......
Trên sân khấu, họ (Dir en grey) có một phong cách trình diễn ra lửa rất cuốn hút, nhiều khi thậm chí còn hơi bệnh hoạn.........nhưng bình thường thì họ nằm trong số những người ngọt ngào và đáng yêu nhất tôi từng biết........Làm sao mà bạn có thể không yêu quý những con người như vậy chứ!!!!!
Tôi đã ngừng việc làm Producer cho các band trong một khoảng thời gian khá dài......vì hồi trước, đã có lúc tôi phải làm cho cả 10 band khác nhau cùng một lúc và các khối lượng công việc như thế đã luộc chín bộ não tôi.........Tuy nhiên có thể tôi sẽ lại bắt đầu lại........chắc là vậy rồi nhưng trước đó tôi còn khá là nhiều thứ khác để hoàn thành.......
OK......Tôi vẫn đang tập trung làm về dự án Violet UK........tôi nghĩ rằng.........lần đầu tiên kể từ lúc tôi bắt đầu tập viết nhạc............ tôi có thể tự tin nói với các bạn rằng một số tác phẩm này của Violet UK đủ sức để mê hoặc các bạn đó.........
Khi mà tôi còn làm những bản nhạc của X JAPAN............mỗi lần tôi hoàn thành xong phần ghi âm.......tôi nhanh chóng cảm thấy ghét bỏ chúng.......Lúc nào tôi cũng thấy mình bị thiếu cái gì đó.........Nhưng bây giờ với Violet UK..........Rồi các bạn sẽ thấy !!!!!!
Và.........một số người hay hỏi tôi về dự án “The Band”.
Đúng vậy, Sugizo (ex-Luna Sea) đã đến đây vài lần năm ngoái, và tháng trước, Gackt (ex-Malice Mizer / Solo Artist) cũng đã đến đây.........và chúng tôi đã đi ăn tối với nhau.....chỉ có 2 chúng tôi thôi.........
Quả thực rất là thú vị..........Gackt đến nhà tôi và ăn bữa tối...... điều này rất là hay.........Sau đó tôi bảo cậu ta : “Sao mình không đi ra ăn hàng nhỉ?’’ Và cậu ta đáp: “Ơ nhưng mà anh em mình vừa ăn rồi cơ mà!” Sau đó tôi lại bảo: “Anh muốn ăn đồ gì nó khác khác đi một tý!”.....Chúng tôi đã ăn đồ Nhật ở nhà tôi sau đó lại đi ăn tiếp tại.......một nhà hàng Nhật Bản tại LA......Thế thì khác cái mẹ gì.......Bọn tôi đúng là ngu...Ha, ha, ha, ha.........nhưng mà funny thật!!
Tôi quả là rất may mắn khi có những người bạn và đồng sự như họ.
Sugizo và Gackt đều là những con người đầy tài năng và ở họ, tôi cảm thấy một cái gì đó rất phi thường, rất choáng ngợp. Thật ra, họ sẽ quay lại vào tháng tới với một ngưòi thứ 3 mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết là ai.
OK, và bây giờ là về X JAPAN.........
Tôi như thể là..........Tại sao..........Tại sao, tại sao, tại sao..................
Thật lòng mà nói.....................phải mất đến chục năm tôi mới có thể gọi là quên đi được nỗi đau buồn trong quá khứ.......mà cũng có thể chưa đâu....... Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào nghe.....hay xem tất cả những gì thuộc về X JAPAN mà tôi không khóc.....
“CÁI BAND KHỐN NẠN CỦA CHÍNH TÔI”.......Tôi khong thể nào nghe mà không khóc........LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ LẠI ĐƯỢC CHƠI TRONG CÁI BAND ĐẤY BÂY GIỜ? Tôi vô cùng đau đớn khi....thậm chí chỉ là nói về.............X JAPAN...............
Đúng, tôi có thể vẫn chơi trống. Tôi cho rằng mình có thể chơi khỏe hơn cả hồi trước....... đương nhiên là cái cổ tay và cái cổ của tôi thỉnh thoảng vẫn dở chứng.........Nhưng THẾ THÌ SAO NÀO..... ĐM nó chứ.....tôi có bao h quan tâm đếch đến nó đâu.......
Nhưng về mặt tinh thần.........Tôi không chắc mình có còn làm được nữa hay không.....Tôi không định nói rằng tôi có dự định làm hay không.....Tôi đã nói chuyện với Toshi (vocalist)......Chính xác là nó gọi tôi trước....vào dịp cuối năm ngoái..........lần đầu tiên kể từ khi bọn tôi quyết định bước trên 2 con đường khác nhau......
Toshi và tôi........chúng tôi đã lớn lên cùng nhau...............
Lời bài hát WITHOUT YOU đã có............tôi đã viết nó ngay sau cái chết của HIDE........Và tôi cũng đã phải làm lại rất nhiều lần trong quá trình ghi âm phần Piano của WITHOUT YOU vì nước mắt cứ từ trên mặt tôi chảy xuống, chảy ướt hết cả những phím đàn..............và vì thế những ngón tay của tôi toàn bị trượt khỏi phím đàn......
Nếu có một người hát bài hát này.......tôi nghĩ đó nên là Toshi......nhưng.........tôi không biết......làm sao tôi biết được........làm thế đ’’’’o nào mà tôi biết được........Sự thật luôn hết sức đau đớn................
Xin lỗi các bạn, khi viết những dòng này, tôi không hề có ý làm cho các bạn cảm thấy buồn nản hay đại loại như vậy......Nhưng quả thực là đã có rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này cho nên tôi cần phải nói một cái gì đó..........chỉ là làm ơn.......hãy cho tôi thêm chút thời gian........
Yoshiki