Rừng Nauy

Đọc thấy cũng bình thường... Chắc tại mình đã sống trong bối cảnh thế, chứng kiến thế, nên cũng ko thấy có gì...

Ý anh muốn nói bề nổi hay bề chìm ạ? :-?? Nếu là bề nổi thì... Sidney Sheldon mới đỉnh cao :-j, Haruki Murakami chẳng là gì ;)).
 
Cuốn sách hay như vậy cũng một phần nhờ dịch giả Trịnh Lữ.Bản dịch rất đẹp!
Mình thích cách hành văn của Murakami,nhẹ nhàng,có đôi lúc nó còn gợi cho mình cảm giác đang nghe một bản nhạc Jazz.Chỉ là cảm giác thôi,suy cho cùng,mỗi người chúng ta đều sống bằng cảm giác nhiều hơn.
:D
 
Ai đọc Kafka bên bờ biển và Biên niên ký chim vặn dây cót chưa? ;)) Cùng bàn luận cái nhẩy.

Kafka hơi khó hiểu :(
Còn Biên niên ký kết thúc có hậu quá, mà thường thì đọc xong truyện của H.M phải hẫng 1 chút cơ. ;)) Đọc xong truyện này ứ hẫng được chút nào. ;))

Có lần mình để status trên YM "Ai đọc Biên niên ký chim vặn dây cót chưa?" thì có thằng bạn nhảy ngay vào: "Tớ khuyên thật lòng, ấy đừng đọc quyển đó." :))
 
Kafka bên bờ biển cũng có hậu quá còn gì chị ;))
Mà cái đấy đọc lần 1 thì khó hiểu nhưng đọc đi đọc lại thì vỡ ra nhiều thứ phết.
 
Mình đọc Biên niên kí chim vặn dây cót và Rừng Na-uy :|

Nói chung đọc cả 2 quyển đấy chẳng thấy có tí gì gọi là sex siếc gì cả, rất là bình thường, vài chi tiết, vài miêu tả. Mình cho rằng nó chỉ để làm rõ tâm lí nhân vật thôi.
Nói chung mọi ng cũng đừng tranh cãi khía cạnh sex hay ko sex làm gì, hình như kêu truyện hơi ấy ấy toàn mấy em khóa sau mà :D mình tầm tuổi đấy cũng còn nhạy cảm :D

Nhưng nói về nội dung truyện thì mình ko thích cả hai quyển đấy. Mình đọc Rừng Na-uy là do có 1 anh khen rằng " truyện từng trang đọc đều thấy hay". Nhưng mình đọc thì thấy truồi truội, có thấy u ám luẩn quẩn, nhưng cảm thấy như chẳng giải quyết đc vấn đề gì. Mà cái u ám đấy với mình lại ... ko ám ảnh. Thế là giở truyện ra đọc thì ấm ách, cất quyển truyện vào là xong luôn, ko vấn vương gì cả.

Biên niên kí chim vặn dây cót thì mình đọc xong ko biết nên xếp nó vào thể loại gì nữa ? :-< khoa học viễn tưởng chăng ? :-< Hư hư thực thực, lộn xộn và ko lí giải. Có thể đấy là cái làm nên sự hấp dẫn của tác phẩm, nhưng với mình thì ko. Tự dưng viết đến đây nghĩ đến Bóng đè, 1 truyện ngắn trước gây nhiều tranh cãi. Nhưng mình lại thích Bóng đè, vầ nắm được cái thần của truyện, ít ra là theo ý của mình hiểu. Còn Biên niên kí chim vặn dây cót đọc xong quả thật là ko hiểu gì :-<
Đã dụ mấy ng đọc, để muốn biết ng khác nghĩ gì mà ko ai đọc :) có topic này may quá :) xem ý kiến mọi ng thế nào :)

Tóm lại là thấy mình ko hợp với văn của tác giả này (ko nhớ tên luôn :|) vì đọc cứ thấy u u mê mê, như lần tay trong sương mù ko tìm ra lối.
Mà cảm nhận 1 tác phẩm văn học, đôi khi còn đòi hỏi tuổi đời, 1 số kinh nghiệm đã trải qua :) biết đâu vài năm nữa đọc lại, mình lại thích ? :)
 
Chị nghĩ là em Nguyễn Anh Tường nên ăn nói cho cẩn thận và dùng emo cho đúng lúc đúng chỗ. Ở đây mọi người không cấm em được nêu lên ý kiến của bản thân, nhưng không hiểu sao đọc những nhận xét của em chị cảm thấy vô cùng khó chịu. Khó chịu không phải vì em chê bai tác phẩm một cách phiến diện từ góc nhìn một chiều của em, mà khó chịu vì cái cách em phát ngôn những suy nghĩ của mình ra bằng lời nói rất vu vơ và vô căn cứ.

Chị là một người hâm mộ sáng tác của Murakami, vì thế cách nhìn của chị em mình có lẽ khác nhau nhiều và chị nghĩ cũng không cần thiết phải tranh cãi với em là tác phẩm của ông ấy hay ở chỗ nào :) Văn học của Murakami không phải dành cho tất cả mọi người, người hâm mộ điên cuồng cũng có mà kẻ phỉ báng thì cũng nhiều. Nhưng chị không hiểu là một tác phẩm đã được công nhận trên toàn quốc tế và được đánh giá là làm nên tên tuổi của Murakami lại bị em - một con người chị tin là chẳng có bằng cấp và trình độ về bình luận văn học - cho là rác rưởi và vớ vẩn? Nếu em không hiểu được thì cứ nói thẳng ra là em không hiểu, không việc gì phải nêu lên những định kiến bề mặt mà em thấy được như thế này:

nói thật em thấy truyện quá vớ vẩn nói về những người thần kinh không kiểm soát được cuộc sống của mình và hoàn toàn để cảm xúc chi phối hành động.
truyện cũng chẳng nói lên được điều j to tát. quanh đi quẩn lại tình yêu và cuộc sống vớ va vớ vẩn. Mà ngay cả tình yêu cũng chẳng có gì hay ho, lãng mạn. Họ vẫn yêu, có thể có trách nhiệm thật đấy, nhưng rồi họ vẫn làm điều có lỗi với người yêu của mình.

để rồi từ đấy quy kết cho tác phẩm một giá trị mà nó không hề hướng đến và gán cho nó cái mác mà bản thân em tự đề ra :))

Chị đã đọc hầu hết các tác phẩm của Murakami được xuất bản ở VN và chị thấy là mục đích sáng tác của Murakami không phải là để phục vụ tình yêu đôi lứa với những thứ hương vị lãng mạn của các câu chuyện tình cảm khác. Murakami là một nhà văn gắn liền với cuộc sống hiện thực của người dân Nhật Bản, vì thế nếu em không hiểu gì về cuộc sống của họ thì em thấy là cuộc sống trong truyện vòng vo, tẻ nhạt là đúng rồi ;) Nếu em muốn một câu chuyện có tình yêu, có nhân vật làm theo lý trí, có cuộc sống sôi động, thì mời em đi đọc các tác giả khác, hoặc đi đọc sách giáo dục đời sống cho teens :))

Đọc câu cuối của em, là đọc xong thì em vứt xó luôn, chị thấy rất vui mừng. Văn của Murakami không cần những người như em đọc và hiểu được :)
 
thật là thú vị khi 1 topic lại có những ý kiến trái chiều thế này ;)
chị thấy hay thì em thấy k hay, thế thôi. Em đâu có bảo là "rác rưởi" :-t em chỉ bảo là "vớ vẩn" thôi.
nếu chị thấy từ ngữ của em hơi kích động Murakami's fan thì để em sửa lại :-j vì em chẳng muốn vì 1 tác phẩm văn học mà gây bất hòa với ai ;)

chị ơi em đi Nhật 3 lần rồi >"< làm sao em lại k hiểu về đất nước Nhật Bản :-j k fải cứ đi Nhật rồi là sẽ thík nước Nhật, mặc dù em có rất nhiều thiện cảm với đất nước này :) ngay cả trong lòng Nhật Bản cũng có những mâu thuẫn xã hội cực kì lớn.

Cảm nhận nghệ thuật là cái riêng ở mỗi người. Đó là những cái tên sống mãi cùng thời gian. Tác phẩm rừng Nauy có sống được cùng với thời gian hay ko? Nó có thể sống được trong nền văn học Nhật Bản, vì đúng là nó phản ánh xã hội Nhật Bản hiện đại, nhưng ở tầm thế giới? Và ngay ở trong nền văn hoc NB, nó có được đánh giá cao ko?
thực chất mà nói thì trong giới phê bình văn học, k fải ai cũng đánh giá cao Muramami. có nhiều ý kiến trái chiều về ông, cũng như chúng ta đang nói trên topic này.
em thì k thể nhận xét j về ông này vì em mới chỉ đọc 1 tác phẩm, các tác phẩm được nhiều ng` khen như The wind-up bird chronicle, South of the Border, West of the Sun, Kafka on the Shore chưa đọc ;))

còn về "rừng nauy" trên wikipedia, wiki thực chất là nguồn mở nên bất kì ai cũng có thể viết bài được :)

thôi em cũng chẳng mất công tranh luận cái này làm gì :-j mọi người muốn nghĩ như thế nào về Rừng Nauy thì nghĩ.
Em chỉ thấy bài "Rừng Nauy" của The Beatles rất hay thôi :)

P/S: ai chưa đọc Rừng Nauy thì cũng rất nên đọc :) vì đây là 1 tác phẩm rất được tranh cãi. Có người bảo hay, có người bảo dở. Dù thế nào thì đây cũng có thể coi là 1 tác phẩm thành công và bán chạy của Murakami. Mong mọi người đọc để từ đó rút ra nhận xét, lập trường cho riêng mình :)

Không có gì là sống mãi với thời gian cả em ạ :)

Anh thì anh lại thích Murakami, 1 chút tự sự, 1 chút hoài cổ không có thật.
Đây là tác phẩm anh thích nhất của Murakami ( sau đấy là Người Tình Sputnick và Kaka bên bờ biển, mọi người đọc Người Tình Sputnick xem, đây là quyển sách tiếng Việt duy nhất trong vali tớ hehe^^ ).

Đời sống xã hội Nhật giờ gấp gấp, khiến người ta mệt nhoài ( anh chưa đi Nhật bao giờ, nhưng thật sự trước đây anh cũng định đi Nhật vì có người nhà ở bên đấy nên cũng research 1 chút, sau rồi anh quyết định đi Mỹ ).
thêm 1 chút gia vị ảo giác cũng tốt chứ sao.
Chính em cũng nói là "tròng lòng xã hội Nhật cũng có những mâu thuẫn rất lớn" còn gì.

Chính điều này làm cho Sách của Murakami rất Nhật đấy.:)
(ai đọc Người Tình Sputnick sẽ thấy mâu thuẫn bản thân nó được đẩy lên cao thế nào).

Còn Rừng Nauy của Murakami khác với các nước nhật em đã đến 3 lần là đúng rồi, vì thời gian tác phẩm viết cách đây cũng lâu rồi mà.

thực chất mà nói thì trong giới phê bình văn học, k fải ai cũng đánh giá cao Muramami. có nhiều ý kiến trái chiều về ông, cũng như chúng ta đang nói trên topic này.

Anh thì anh không nghĩ như vậy, theo hiểu biết nông cạn của anh, thì trong giới văn học hiện đại và cận hiện đại Nhật Bản, Murakami X2 và Banana là 3 cây đại thụ đấy ;)

Còn mình thì thích bài "Norwegian Wood" của "The Beatles" thật, cái chữ ký mình để bao nhiêu lâu rồi ko thay ^__^ Thật ra mình không thích nhạc Beatles lắm, nhưng thật sự, hồi xưa Norwegian Wood làm mình phải down thêm cả chục bài khác của The Beatles để nghe so sánh =))

Once, i had a girl
Or should i say..
She once had me ;)

@Bạn Sương: cai cau doc xong vut xo luon cung dung ma, to thuoc loai do hoi, thik mua nhieu sach ve doc, nhung doc quyen nao ko thich to toan vut xo :((
Tiec tien ko chiu duoc :(

___


Ôi mình phải edit bài viết vì hôm nay ra YM thấy con Jun lấy mấy câu này để tự sướng =))

Once, i had a boy
Or should i say..
He once had me ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ý anh muốn nói bề nổi hay bề chìm ạ? :-?? Nếu là bề nổi thì... Sidney Sheldon mới đỉnh cao :-j, Haruki Murakami chẳng là gì ;)).

Sidney Sheldon là thuộc lại quái vật rồi chị ơi :(
1 đổng giải Oscar và các giải thưởng lớn nhỏ về điện ảnh khác.
Hàng chục tác phẩm trên sân khấu kịch Broadway

Viết sách chỉ là thú vui nhỏ cuối đời của ông ý thôi @___@

Mà cũng không nên so sánh tác giả này với tác giả kia thế @___@
Mỗi người 1 vẻ :)^^
 
Thực ra lúc đầu đọc truyện cũng có cảm giác như em Tường, gấp quyển sách lại thấy hết sức thất vọng, đọc truyện trong cảm giác luôn đợi chờ một điều gì đó xảy ra nhưng cái kết cuối cùng lại không thỏa mãn được kì vọng của mình. Thế là cũng đánh giá nó là một kiểu văn chương "rẻ tiền" được người ta tâng bốc lên.
Nhưng một thời gian lâu sau đọc lại truyện thì thấy rất thú vị, đọc từ bất cứ trang nào cũng được, vẫn một vẻ buồn sâu lắng, cứ tiện tay giở một trang bất kì là lại bị nó cuốn vào những dòng chữ. Cảm nhận rõ hơn những giá trị của nó mà lần đầu đọc bị lu mờ bởi những yếu tố sex. Thông cảm hơn với sự bệnh hoạn của những nhân vật trong đấy, có lẽ là do bản thân cũng trải nghiệm nhiều hơn. Dù vẫn không thể bảo "Rừng Na Uy" hay nhưng mình có thể khẳng định nó cuốn hút và đáng để đọc.
 
hĩ hĩ, hôm lâu rồi thấy thầy Vũ Đinh Hoàng lôi truyện này ra đọc, chắc mới thu được của đứa nào đọc trong giờ thầy :d
 
Tác phẩm này của Nhật đọc rất khó hiểu, nhiều khi đọc đến nửa cuốn cũng không hiểu hết được những ý nghĩa của nó...Truyện này thử thách những con người uyên bác đây:))
 
Mình không ngờ Norwegian Wood lại được nhiều người đọc như vậy.Suy cho cùng cái gì hay cái gì dở là tùy vào góc nhìn của mỗi người.Vậy nên Rừng Na-uy có thể là sách gối đầu giường của một số người nhưng cũng có thể bị vứt đi không thuơng tiếc.Chẳng sao cả,mình chỉ thấy Rừng Na-uy là một cuốn sách đáng để đọc thôi.
 
Đúng là không nên so sánh các tác giả với nhau. Nhưng Sidney Sheldon thì rõ ràng là nổi tiếng và được công nhận hơn so với Murakami. (chưa được một giải thưởng văn học quốc tế nào, nếu em không nhầm)


Trên đây chỉ là những ý kiến hoàn toàn mang tính chất xây dựng của em. :D
Cheers xD
Tùy thôi mà em, giải thưởng thì nó cũng chỉ là 1 phần thôi.
Anh cũng thich Sidney Sheldon nhưng cũng ko ít chuyện của ông ý anh đọc xong thấy ko hay lắm.
MÀ Sheldon nổi tiếng về viết kịch bản hơn.

Còn nếu như em nói Beatles nổi tiếng vì lăng xê và tung album liên tục thì ko đúng lắm =)) thấy nói thế buồn cười =))

Còn nếu là nổi như cồn ý thì ở bên này cũng ko phải ai cũng biết đến Sheldon em ạ=))

Mỗi người 1 vẻ, nghệ thuật thay đổi theo sở thích, đừng để bị bó buộc bởi suy nghĩ của người khác quá.
Nói chung là nó tùy vào khẩu vị và thời tiết, ví dụ hôm nay anh thích ăn bánh mỳ với bơ, ngày mai nhạt mồm thì cứ bún đậu mắm tôm mới thấy ngon =.=
 
Cuốn này với Biên niên ký chim vặn dây cót em đều đọc rồi. Nhưng cuốn Biên niên ký thì ko hiểu cho lắm :|
 
thực sự là truyện này rất là nhàm .......

Mình ko comment nhá :|
Chắc bây h các bạn thích đọc truyện tranh 9X hơn chăng :( Cũng phải thôi, truyện này kén người đọc mà :)

Em đọc hồi lớp 10 vì hồi đấy tò mò, nghe mấy thằng bạn tuyên truyền về thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy :)) Đọc xong cũng thấy nó trôi tuột đi, chẳng đọng lại cái gì :) Nhưng đợt hè rồi, lôi ra đọc lại thấy thấm hơn nhiều :) Ko hiểu sao nhưng em rất có cảm giác rằng sau này nước mình cũng sẽ có 1 tầng lớp thanh niên bế tắc như thế, sau cái mà báo chí gần đây gọi là "cách mạng tình dục" :(
 
Tớ mới đọc quyển "Rừng Nauy" vài tháng trước, rất thích! Trước kia tớ có thành kiến rất không tốt về văn học của Nhật sau khi đọc một vài truyện ngắn của Kawabata, và định bụng không bao giờ thèm động vào một quyển truyện Nhật nào nữa.

Murakami đúng là rất hay, thật không phí tiền và thời gian ^^. Mỗi người có những cảm nhận khác nhau khi đọc một tác phẩm, nên khó nói hay dở. Cá nhân tớ thì thấy Murakami đúng là rất rất tài tình khi có thể xây dựng nên một thế giới chân thật, có chiều sâu và sinh động đến như thế! Khi đọc truyện mình có cảm giác mình đang suy nghĩ như thế, từ đấy mà thấy họ là một phần của mình, và mình là một phần của câu chuyện. Truyện Murakami rất nhiều triết lý mà tớ thấy hết sức tâm đắc. Không chỉ thế, các nhân vật của Murakami đều rất thông thái, hiểu biết rộng, không chỉ nói về tri thức trải từ văn học, nghệ thuật, triết học đến âm nhạc, mà còn là cả kinh nghiệm sống. Phải là một người từng trải qua rất nhiều biến cố mới có thể viết nên những dòng ấy. Đọc Murakami, tớ cảm thấy mình trạc tuổi của nhân vật, mình cũng có những suy nghĩ nhưng không sao mường tượng ra được rõ ràng đủ để mình hiểu.

Tớ thích truyện của Murakami vì nó rất thật, rất mới và rất táo bạo! Một điểm tớ thích nữa là kết cấu truyện. Từng mảnh từng mảnh rời rạc từ từ được xếp lại một cách hoàn chỉnh, và À một cái! Điểm này rất giống cách viết của Victor Hugo.

Đúng là truyện của Murakami nhiều sex, tớ mới đọc 3 quyển thì chỉ thầy có "After dark" là không đáng kể. Tớ không rõ có phải đây là một trào lưu hay chủ nghĩa mới của văn học nghệ thuật đương đại hay không. Có thể giờ mình nghĩ nó ghê gớm lắm, nhưng sau này nhìn lại thì nó cũng chỉ như chủ nghĩa ấn tượng trong hội họa, hay kiểu thời phục hưng... Hay sex là một cách để Murakami thể hiện những ý tưởng của mình, là cái bề ngoài ẩn chứa điều gì sâu xa hơn, hay chỉ là để câu khách?... Tớ cũng không quan tâm lắm. Khi đọc tớ thấy nhiều điều mình trân trọng, cảm thấy thích thì tiếp tục đọc vậy thôi. Ngắm một bức tranh cuối cùng cũng là có đẹp, có thích không, chứ đi sâu vào từng chi tiết quá để phê bình cũng không được gì, nhất là trong văn học hội họa.

Truyện của Murakami còn kỳ quặc và khá khó hiểu, có thể nếu ở một thời điểm trước kia tớ còn nghĩ là có phần bệnh hoạn. Ví dụ như trong Kafka on the shore! Tớ thấy đây là một tác phẩm tuyệt vời, nhưng nhiều lúc đọc không khỏi thấy khiếp :|. Và câu chuyện kết thúc mở ra cả nghìn câu hỏi không lời giải đáp, càng cố đoán lại càng mờ mịt, càng suy nghĩ lại càng tối tăm.

Nói khó hiểu, kỳ quặc thế nhưng ở truyện Murakami tớ thấy một ma lực khủng khiếp. Tớ đọc Murakami là không dừng được, phải đọc một lèo cho đến hết luôn! Điều này khá lạ vì tớ thường chỉ thế khi đọc Dan Brown hay Dumas thôi :|.

Tớ đang cố gắng mua và đọc đủ 11 quyển tiểu thuyết của Murakami, nhưng chưa có đủ tiền =((.

Tớ đọc tiếng anh nên không hiểu sang tiếng Việt sẽ thế nào. Tớ nghĩ cũng khá khó vì tiếng Việt hơi thiếu từ, nhất là khi sex là một chủ đề khá tế nhị ít được nhắc tới :-/ nên không hiểu những đoạn đấy dịch giả sẽ dịch thế nào, và dù dịch thế nào cũng có thể gây cho độc giả những ấn tượng không được tốt, giảm giá trị của tác phẩm xuống rất nhiều.
 
Tớ thấy bản tiếng Việt Trịnh Lữ dịch rất tốt, không có cảm giác gượng gạo, câu chữ, ngữ pháp mượt mà, uyển chuyển.
Còn về nội dung của nó thì quả thật là cuốn hút, đọc một mạch đến hết luôn, nhưng khi đọc xong lại ước là mình chưa đọc, và tốt nhất là đọc xong thì nên quên luôn, vì những thứ như thế này không phải là liều thuốc bổ cho tâm hồn mình. Nó u ám và bế tắc quá, bị cuốn vào những suy nghĩ như thế chắc mình điên luôn.
 
Thế à, hay nhỉ!

Ừ, truyện của Murakami hơi u ám và bế tắc, đến cuối truyện vẫn không giải quyết được. Thật ra tớ thấy cuộc sống cũng thế mà :p.
 
Thế à, hay nhỉ!

Ừ, truyện của Murakami hơi u ám và bế tắc, đến cuối truyện vẫn không giải quyết được. Thật ra tớ thấy cuộc sống cũng thế mà :p.

Em thấy đâu có là quá bế tắc đâu, nhìn lại cuộc sống nhiều lúc còn đen tối hơn bế tắc hơn cuối cùng vẫn vược qua được đấy thôi :p

Everything's gonna be fine
 
Back
Bên trên