Truyện của Sidney Sheldon (chả biết viết đúng không) có sex, ngoài sex ra chẳng có gì đáng nói. Motip cũ mèm, toàn nói về 1 người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và có cuộc đời gian truân, và có hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. --> Đọc chỉ để giải trí.
|
Truyện của Murakami có sex, nhưng nó chỉ như 1 thứ gia vị, sex không phải là chủ đạo trong các tác phẩm của ông.
"Đọc Rừng Na Uy, nếu không nghiệm ra được điều gì thì uổng phí lắm, còn nếu hiểu được thì rất dễ bị chìm vào trong một nỗi buồn mênh mang mà rất khó có thể thoát ra được" - một người bạn lớn của chị đã nói như vậy, đó là một người rất đã đọc đủ các loại tiểu thuyết, và có một cái nhìn rất bao quát về văn học và cuộc đời.
Và thực sự là chị đã rơi vào cái cảm giác buồn buồn không sao thoát ra được sau khi đọc "Rừng Na-Uy". Tạm thời không nói đến Toru, thực ra thì chị không hiểu Toru lắm, chỉ có 3 nhân vật Naoko, Midori và Reiko thì chị nghĩ là chị hiểu, bởi vì chị tìm thấy mình trong cả 3 nhân vật đó. Có lúc chị như Naoko, đánh mất chính mình, phải tìm đến một nơi tách biệt hẳn với thế giới để điều trị, có lúc lại như Reiko mang một cái tâm trí "nát bét" - (cái giai đoạn Reiko bị tai nạn rồi không chơi được piano nữa ấy -> rồi sau khi chữa khỏi được rồi, tất cả lại không thể trở lại như xưa), lại có lúc làm ra vẻ mạnh mẽ như Midori. Tuy rằng Reiko không được tác giả nhắc đến nhiều như Midori, nhưng đối với chị thì hình ảnh của Reiko đậm hơn, và hình như bao quát được hết nỗi buồn của cả thiên tiểu thuyết này.
Naoko bị một căn bệnh mà ngày nay có thể gọi là trầm cảm, có lẽ cô đã sai lầm khi chạy trốn và đến khu nhà nghỉ Ami, điều đó có lẽ làm căn bệnh của cô trầm trọng hơn, theo chị là như vậy. Đã có thời gian chị rơi vào hoàn cảnh giống Naoko, cũng đã chạy trốn, nhưng rồi nhận ra rằng chạy trốn chẳng ích gì...
Ôi, một bài hát hay như thế lại là tựa đề của một tác phẩm văn học rẻ tiền vậy ư?
....không còn gì để nói.
Rẻ tiền đâu mà rẻ tiền. :| Rẻ tiền chỗ nào em nói xem nào. :|
Đọc đoạn cuối rừng Nauy mà mình hoảng!
Thật ra truyện khá hay, miêu tả nội tâm rất tốt với những nhân vật mang tính cách đặc trưng! Đọc qua mà thấy như có một phần những cảm xúc của mình trong đó! Thế nhưng mọi người cứ xem đoạn cuối sau khi người yêu cũ chết watanabe đã làm những gì....
Theo mình thì đoạn kết không được hợp lý cho lắm và nó làm mình mất hứng với tiểu thuyết này^^
Chị cũng hơi bất ngờ với đoạn cuối. Nhưng sau 1 thời gian suy ngẫm, chị nghĩ đó chỉ đơn giản là 2 con người khiếm khuyết bù đắp cho nhau...
Lúc đầu chị đọc là vì tò mò thôi, nhưng đọc rồi mới hiểu tại sao nó lại được xếp vào hạng best-seller.
Link đọc "Rừng Na Uy"
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=221358