Quan hệ Việt-Trung

vụ năm 99 là vụ nào vậy???

da, vụ năm 99, Vn và Mĩ định kí Hiệp định thương mại Mĩ-Việt (lúc đấy chưa kí với TQ)
nhưng nhờ mấy bác TQ xui "bậy" nên không kí nữa. Mấy tháng sau thì TQ kí hiệp định thương mại Trung - Mĩ.
Tức là VN thì vị thế của nước đc ưu tiên trc lại thành nước đến sau.
Nếu năm 99 kí hiệp định đấy thì năm 2000, chắc chắn VN sẽ vào WTO rồi, không phải đợi đến năm 2006. rồi ăn thêm quả khủng hoảng kinh tế.

Còn như bác Thủy nói, thì VN tội gì phải thoát khỏi 1000 năm Bắc thuộc cho tốn bao nhiêu xương máu của cha ông. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em hỏi thật bác Thủy nước Tàu cho bác sang Việt Nam ăn học từ bao giờ mà bác nói tiếng Việt giỏi vậy ;))
 
Ờ làm mẹ nó cái tỉnh của Tàu đi, cũng chả chết thằng Tây nào, anh Thủy nhỉ.=))
Nói theo kiểu anh Thủy, Hoàng Sa mất rồi, đằng nào Trường Sa cũng sẽ mất, biết điều thì cút trước.=))
 
Bán bán cái gì mà bán, lại phải chỉ ra rằng đấy là quan điểm của tôi à. Nếu Việt Nam không thích làm chư hầu thì thích làm cường quốc à, lời của HCM dạy nhi đồng là sai, sánh vai với ai bây giờ hay là toàn chơi với những nước nghèo. Hoàng Sa và Trường Sa không phải của ai hết vì chưa có ai tuyên bố là tôi chính là ông chủ của hai quần đảo này, đấy là thuộc phạm vi về quyền sở hữu cá nhân.

Đu dây cái quái gì, khác nào VN ngồi trên chiếc võng mà Mỹ và Trung Quốc là hai đầu, như thế bị rơi lúc nào không biết đâu mà cứ tưởng là được ngủ ngon trên chiếc võng đó. Nói thế thôi, chư hầu cái gì mà chư hầu, Hàn Quốc là chư hầu của Mĩ đấy, HQ giàu đấy, xem phim HQ nhiều thế mà ko thích à, nào là Bin, là Boa... thời này ko thể một mình 1 cái bánh mì và một cốc nước rồi cứ thế mà ăn và uống.

Nếu xét hai đầu cái võng thì tất nhiên người Mỹ sẽ bỏ 1 đầu trước như từng bỏ rơi chính quyền Ngụy mà chẳng cần biết VN đang ngủ hay thức, hay đang cầm quạt nan phẩy phẩy, cứ thế rơi phịch xuống đất, lúc đó mà rơi thì VN chẳng kêu kịp đâu.

Dư luận Trung Quốc đang phẫn nộ nhưng chưa tới mức nghiêm trọng vì họ muốn xem thái độ, phản ứng của nước ta như thế nào mà cứ thấy nằm im thin thít, đang rơi vào trạng thái bị động, khi họ cướp nốt Trường Sa thì chúng ta sẽ chỉ chờ đến ngày nào mà chúng ta muốn lấy lại Trường Sa thì chúng ta sẽ lấy, nhưng mà sau đó họ đã lấy rồi đấy. Họ đuổi hết các nước khác ra khỏi vùng tranh chấp vì các nước kia sợ khi VN bị mất sạch đảo thì mình cũng mất hết thôi, các nước đó sẽ tự động đem quân trở về đất liền.

Nếu không nhanh chân thiết lập trạng thái hòa hoãn thì Trung Quốc sẽ ra điều kiện với VN, lúc đó thì cho dù, nếu có thể là đồng minh thì cũng sẽ phải gánh thêm gì gì đó.

VN có thể hỗ trợ, tăng cường để sức mạnh Trung Quốc càng mạng lên và đối phó với những gì mà Trung Quốc giao cho, phải quyết tâm thực hiện được.

Mình thề là mình đọc đoạn này xong lại tưởng Trần Ích Tắc đội mồ sống dậy.
Mà cũng đếch đem lịch sử là nước này bỏ thằng này, nước kia bỏ thằng kia ra nói chuyện được, vì mỗi thời là mỗi chính quyền khác nhau. Chẳng ai muốn tự dưng xung đột, nhưng làm người thì cũng phải biết sự khác nhau giữa bạc nhược và thiện chí.
Nếu anh Thủy là người Việt Nam ấy, thì có lẽ anh nên đổi quốc tich sang Trung Hoa cho đỡ lăn tăn, khỏi sợ bị đánh. Nhưng chắc anh cũng chẳng cần đổi.
 
Về chính trị có 2 nguyên tắc quan trọng là nước nhỏ ko được để mình bị phụ thuộc và nước lớn ko được để thằng yếu hơn mạnh lên.Bắc Kinh toàn những cái đầu mưu mô lọc lõi, đời nào chúng để Việt Nam lợi dụng dễ như anh Thủy nói?
Hiện nay ta đu dây giữa Mỹ và Tàu, lại có Ấn iếc nữa, thế là cân bằng rồi. Giờ cứ thử nhảy sang phe TQ, Mỹ và Ấn nhẹ thì ngoảnh mặt với ta, nặng thì thù địch với ta, thế là đương đầu 1 lúc 2 thằng siêu cường, hay hay dở?
Mà lại có câu:"mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời chúng nó lại thương dân mình?", ai bảo khi mình thành sân sau của nó rồi thì TQ ko dám giở trò với mình?
 
Bạc nhược và thiện chí - vâng! Lịch sử đã nói chuyện Mỹ bỏ Nguỵ khi đã chơi chán rồi, chẳng lẽ bây giờ bạn ăn mãi 1 loại bánh mỳ mà ko thấy chán à, đấy là chuyện của bạn. Có những nước tự dưng muốn xung đột như Mỹ cứ xâm lược Việt Nam dù Việt Nam không thích thế, Mỹ vẫn cứ đánh.

em yêu cầu bác Thủy đọc lại Lịch sử thế giới chính thống như encarta hoặc britanica.
chả có thằng nào điên mah mang đạn, tiền và máu của đồng bào mình đi phung phí chỉ vì thấy thích thế.

nếu bác chỉ nhìn phiến diện, theo 1 nguồn thông tin duy nhất (thậm chí không chính xác) thì bác không nên phán xét là VN như thế này, TQ như thế kia.
 
Tớ nghĩ là tin Ngư trường bị phong tỏa cũng nên được post lên đây cho update tình hình quan hệ Việt Trung :-<.
http://www.vietnamnet.vn/kinhte/2009/06/850893/


Ngư trường bị phong tỏa, tàu cá nằm bờ

Nằm bờ trong mùa cá

Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm là chính vụ cá của ngư dân. Nhưng hiện nay, hàng trăm tàu cá miền Trung đang phải nằm im, vì ngoài khơi bị phong toả.

Theo ghi nhận, hàng trăm tàu cá ở các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định đến Đà Nẵng đã neo đậu, ken cứng ven đôi bờ sông Hàn, âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng không dám ra khơi vì lo lắng trước thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá có thời hạn ở khu vực biển Đông.

Sợ tàu lạ hơn sợ bão

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu ĐNa-66456 - ông Nguyễn Văn Hoà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - than rằng: "Ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ thế này thì chết mất… Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng, mà còn tiền vay sắm đồ, trả tiền ăn để giữ bạn tàu, chờ đến ngày ra khơi".
Ngay trong mùa cá mà hàng loạt tàu đánh bắt xa bờ vẫn neo cứng bên sông Hàn. Ảnh: SGTT


Theo ông Hoà, thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. "Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ về nước họ thì tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt, họ chỉ cho 1 tàu còn dầu để chúng tôi kèm dắt nhau vào bờ"- ông Hoà cho biết.

Ông Lê Văn Chiến - chủ tàu cá ĐNa 66192 hết sức sốt ruột và lo lắng khi nhận được bản thông báo của Chi cục Thủy sản Đà Nẵng về thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá có thời hạn trên vùng biển Đông.

Ông Chiến kể: “Đang đánh cá, qua ICOM, tôi nhận được thông báo của Đồn biên phòng 248 cho biết phía Trung Quốc vừa có thông báo từ 12g ngày 16-5 đến 12g ngày 1-8-2009 tất cả các tàu cá VN đều không được vào vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc trở lên để đánh bắt cá. Khi nghe thông báo, anh em ai cũng bức xúc vì nếu như vậy thì còn gì ngư trường nữa”. Bởi theo ông Chiến, ngư dân miền Trung chủ yếu làm nghề lưới cào, lưới vây (thuộc dạng đánh bắt xa bờ), mà ngư trường chủ yếu của hai nghề này hiện nằm trọn trong vùng biển mà phía Trung Quốc vừa ra thông báo.

Ông Chiến còn kể: Khoảng chục ngày trước, tàu cá QNg 94734 của ông Lệ (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị một tàu nước ngoài tấn công ngay trên ngư trường lấy đi hơn một nửa số cá vừa đánh bắt được. Đã vậy các thuyền viên trên tàu này trước khi rút lui còn dùng lưỡi lê đâm thủng một chiếc thuyền thúng dùng làm thuyền cứu nạn trên tàu cá.

Cùng tâm trạng như ông Chiến, tại bến cá Thọ Quang (Sơn Trà), tàu cá QNg 94113 của ông Ngô Việt (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang trong giai đoạn tập kết vật tư, chuẩn bị chuyến ra khơi trong một vài ngày tới nhưng lòng ông đầy lo lắng: “Toàn bộ lương thực, nước ngọt, dầu và đá dùng ướp cá đã sẵn sàng. Vậy mà trong lòng cứ phân vân hoài”.

Dù không nói ra nhưng trong ánh mắt của ông Việt đã thể hiện phần nào nỗi lo sợ về những chiếc tàu sắt xù xì với những dòng chữ nước ngoài lúc ẩn lúc hiện: “Mỗi lần ra khơi mà gặp họ (tàu nước ngoài) thì y như rằng mình lỗ tiền dầu, vì lo mà chạy đi cho an toàn. Có khi chạy suốt đêm mới thoát khỏi tầm truy đuổi của các tàu này. Khổ lắm”.

Theo lời ông Việt, cách nay chừng một tháng, tàu cá của ông khi đang vây bắt một đàn cá ở tọa độ 109 độ Đông và 17 độ vĩ Bắc, cách bờ chừng 65 hải lý thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài đến yêu cầu dỡ lưới đi nơi khác, nếu không sẽ gặp rắc rối. “Nhìn luồng cá dưới nước mà tiếc đứt ruột nhưng đành phải chấp nhận” - ông Việt nói.

Cần bảo vệ tính mạng, tài sản cho ngư dân

Trước những thông tin trên, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đã có công văn gửi lãnh đạo các sở NN&PTNT đề nghị nhắc nhở, hướng dẫn ngư dân của mình thực hiện đúng những quy định của luật pháp VN về đánh bắt thủy sản trên biển. Tinh thần là phải bảo vệ quyền lợi, tính mạng, tài sản của ngư dân VN khi khai thác thủy sản trên vùng biển VN.

Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản yêu cầu các sở NN&PTNT theo dõi chặt chẽ tình hình đánh bắt cá của ngư dân địa phương hoạt động trên các vùng biển VN và có biện pháp ứng cứu, giúp đỡ kịp thời khi ngư dân gặp sự cố tai nạn hoặc bị nước ngoài bắt giữ.

Đại úy Nguyễn Tống Khương - trợ lý quản lý biên giới thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng - cho biết: “Bằng nhiều hình thức, chúng tôi đã thông báo cho tất cả ngư dân trên địa bàn biết tình hình nói trên. Theo đó, phía biên phòng TP Đà Nẵng yêu cầu ngư dân cứ hoạt động bình thường trên vùng biển mà VN quản lý, thường xuyên liên lạc với bộ đội biên phòng để báo cáo tình hình. Trước đó, lực lượng biên phòng các địa phương cũng đã cấp phát sổ tay hoạt động nghề cá cho ngư dân, trong đó có ghi rõ những khu vực biển đang tranh chấp cũng như những khu vực biển do VN quản lý để ngư dân nắm rõ khu vực đánh bắt.

Trung tá Nguyễn Nhơn, chính trị viên đồn Biên phòng 248, là đơn vị quản lý hầu hết các phương tiện trên biển của ngư dân tại quận Thanh Khê, cho biết: “Ngư dân có vai trò rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Hiện nay, biên phòng cùng với chính quyền địa phương và ngư dân càng kết hợp chặt chẽ hơn về vấn đề thông tin trên biển. Đồn thường xuyên phổ biến cho ngư dân biết tình hình việc cấm biển của Trung Quốc cho ngư dân trước khi xuất bến. Ngoài ra, còn phối hợp với hội nông dân và chính quyền địa phương tập trung bà con ngư dân để nói về những diễn biến phức tạp trên biển Đông. Thông qua phương tiện truyền tin trên biển luôn luôn nắm bắt tình hình tàu lạ, tàu nước ngoài thâm nhập trái phép lãnh thổ Việt Nam trên biển”.

Trung tá Nhơn khẳng định: “Ngư dân mình đương nhiên đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, cách tốt nhất là ứng xử thật mềm dẻo và khôn khéo để tránh các trường hợp va chạm và đụng độ không đáng có với tàu nước ngoài, để tránh thiệt hại về người và của.

(Theo Tuổi trẻ, Lao Động, SGTT)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Thủy cãi thật là ấu trĩ. Cứ lý luận như anh thì Tàu nó cũng tự dưng thích xâm lược Việt Nam hơn 2000 năm nay đấy, khác gì Mỹ, Pháp đâu :).
 
Em vừa đọc được cái này, viết hay quá, không thể nhịn được cười
(cái này từ blog Phạm Viết Đào)

CHUYỆN BANG GIAO GIỮA
NƯỚC VỆ, NƯỚC TẦN VÀ NƯỚC OMA....

Tác giả: La Quán Cơm


Hồi 1
Xui Vệ đánh Oma, quân Tần đắc lợi
Xui vua Chà gây sự Vệ, Tần cô lập Vệ vương...

Nước Vệ và nước Oma vốn là kẻ thù cũ của nhau; đánh nhau do bởi những xích mích nhỏ không đâu vào đâu, chủ yếu do hai bên không hiểu nhau sinh ra hận thù; ngoài lý do trên còn một phần do bởi sự khích bác, xúi dục của nước Tần...

Nước Tần là nước mới giành được đất và xác lập triều đại mới từ trên đống tro tàn đổ nát của chiến tranh ly loạn; biết mình thế yếu, dân chúng đang đói khổ, quân lương, binh lính thì phần lớn đều là dân chân đất mắt toét, ăn chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, nếu không xui thằng khác đánh nhau thì mình không thể ngồi yên mà lo cho cơ nghiệp...

Nhân có chuyện xích mích giữa vua nước Vệ và vua nước Oma, vua Tần cho hàng triệu người dân nước Tần xuống đường hô vang khẩu hiện: Bọn Oma là bọn hổ giấy, phải giết sạch chúng đi, phải quyết tâm đánh giết bọn Oma đến người lính Vệ cuối cùng...

Vua quan nước Vệ nhẹ dạ, tưởng nước Tần giúp mình thật lòng bèn phát động toàn dân lao vào cuộc chiến để kháng cự lại những hành động lấn đất của đế quốc Oma. Kết cục thì cuộc chiến kết thúc, quân Oma bị vua và dân nước Vệ đánh cho đại bại, còn nước Vệ ra khỏi chiến tranh thì thương tích đầy mình, dân nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói...

Đánh đuổi được giặc Oma, vua quan nước Vệ hý hửng tưởng sẽ đưa quốc gia mình sang một kỷ nguyên mới: hoà bình, độc lập, ấm no và hạnh phúc; nhưng việc đó đâu có dễ dàng chi. Những tưởng kẻ thù của mình chỉ là đám Oma kia nào ngờ, sau khi thu được giang sơn về một mối, kẻ trở mặt gây sự với nước Vệ lại chính là nước Tần. Thực ra vua Tần xui Vệ đánh Oma là để có cơ hội làm giá cho quan hệ giữa nước Tần và nước Oma.

Bởi vì cả Tần và Oma còn có một địch thủ khác đáng gờm, đó là nước Ngu; nước Tần có biên giới chung với nước Ngu, vua quan nước này cũng là một đám chọi con, hãnh tiến đang lên, cậy thế đất rộng mỏ vàng, mỏ dầu nhiều nên luôn tìm cách lấn đất và các vùng ảnh hưởng của đế quốc Oma và nhòm ngó cả nước Tần. Nước Tần một mặt lo kẻ thù gần là nước Ngu và hiểu được muốn đối phó với nước Ngu thì chỉ có cách là phải chơi được với Oma, phải tranh thủ được tiền của, kỹ thuật của Oma để phát triển kinh tế, quân đội, bom nguyên tử... Muốn chơi được với Oma thì cách tốt nhất là nhân Vệ xích mích với Oma, xui Vệ cứ đánh Oma đến cùng đi, nước Tần sẽ là người bạn lớn...

Sự giúp đỡ của nước Tần đối với nước Vệ là sự giúp có tính toán: giúp để kiềm chế, giúp để mặc cả cho nên cuộc chiến giữa Vệ và Oma là một cái chợ để cho Tần nâng giá của các loại hàng hóa của mình lên. Do vậy cuộc chiến này càng kéo dài càng lâu càng tốt cho nước Tần; mục đích của nước Tần là làm sao để cho đến lúc hai bên xoài ra là quân Tần sẽ xông vào đắc lợi.

Nhưng dân Vệ vốn là dân dũng mạnh, khát khao độc lập tự chủ vì bị ngoại bang ức hiếp quá lâu rồi. Do đó họ quyết liệt đánh bại được quân Oma và giành lại được giang sơn nước Vệ...

Trước thắng lợi của dân nước Vệ, vua quan nước Tần không những không mừng vui gì trước việc nước Vệ đã đánh tan được quân Oma nổi tiếng hung hãn và tàn ác; không những thế nước Tần bắt đầu tìm kế sách cô lập nước Vệ. Để cô lập nước Vệ và có quà ngoại giao và có cớ bắt tay với đế quốc Oma, một thời nước Tần xui phải đánh giết đến người lính Vệ cuối cùng.

Thấy nước Vệ được nhiều nước nhỏ tán thưởng, khâm phục về việc đánh bại được đế quốc Oma giàu có, họ coi vua, quan và dân nước Vệ hết thảy đều là anh hùng: ra ngõ đâu đâu cũng gặp anh hùng, đó là câu cửa miệng mà các nước lâu nay nhỏ yếu bị Oma bắt nạt tặng cho nước dân và vua, quan nước Vệ.

Vua Tần đã bí mật xui và cung cấp vũ khí cho vua Chà, xui Chà đưa quân lấn đất nước Vệ và hứa sẽ đưa quân vào phía bắc nước Vệ để chia lửa trợ giúp nước Chà đánh nước Vệ.

Bị xui dại xui khôn, vua nước Chà xuất thân vốn là lục lâm thảo khẩu, giết người không biết ghê tay, uống máu người không biết tanh liền cử binh sang xâm lấn đất nước Vệ. Vua Vệ ngu không nhận ra đây là âm mưu của nước Tần. Vua Vệ thấy vua Chà là chọi con lại dám vuốt râu hùm, dám khiêu khích một quốc vương vừa đánh cho tên đế quốc đầu sỏ là Oma không còn mảnh giáp. Vệ vương liền cho binh hùng tướng mạnh đánh tan quân Chà, lật đổ vua Chà và đưa quân sang ở luôn đất Chà...

Chỉ chờ có thế nước Tần liền cho quân sang đánh nước Vệ, đánh tiếng là cho Vệ một bài học nhưng thực chất là một sính lễ ngoại giao để Tần dâng cho nước Oma, tạo cớ để mở mối bang giao với nước Oma, mà bấy lâu nay thèm nhưng Tần chưa có cách gì tiếp cận được vua Oma mà không bị khinh.

Mặt khác việc Vệ đưa quân vào đất Chà đã bị nước Tần có cơ bôi nhọ, bôi bẩn. Bởi vì Vệ vẫn được tiếng là anh hùng chống ngoại xâm, đưa quân sang nước khác có khác gì xâm lược. Thực ra Vệ đưa quân sang Chà là cực chẳng đã nhưng nước Tần chỉ chờ có vậy để có cớ lu loa cô lập ngoại giao nước Vệ và để tạo cớ cho nước Tần có giá, không bị đế quốc Oma coi thường khi đến để xin cầu cạnh giao thương kiếm lợi và dân khỏi chết đói...

Như vậy nếu tính ra từ khi kêu gọi dân chúng nổi lên cho đến khi giành độc lập , chí ít bốn lần Vệ vương đã bị Tần vương lừa hoặc cho vào bẫy ngoại giao mà không hay biết...
 
Hồi 2
Bắt Định Lê, vua Vệ mắc mưu
Bẫy Tần cài, phá tan mối giao thương Oma và nước Vệ...​

Lại nói, sau khi đã cử quân sang xâm lấn đất Vệ, cho vua quan nước Vệ một bài học, hành động quân sự này của nước Tần thực chất là một sính lệ ngoại giao mà nước Tần muốn bày đặt để dâng cho đế quốc Oma. Bắt tay được với Oma, nước Tần đã bắt đầu thoát ra khỏi thế bị cô lập, dân chúng bắt đầu có cơ làm ăn thoát dần đói khổ vì bán hàng được cho Oma và nhiều nước khác...

Dân nước Tần vốn là dân lam lũ, giàu ý chí bấy lâu bị trói chân trói tay vì phong kiến thực dân và những thứ nhảm nhí về tư tưởng; giờ có dịp giao lưu với bên ngoài, với đế quốc Oma vẫn được coi là xứ sở của tự do. Dân Tần tiến bộ rất nhanh. Vua quan và dân Tần nghiệm ra rằng: phi thương bất phú, phi công bất hoạt, phi tiền bất thành đế quốc... Sau khi bắt tay được với đế quốc Oma, họ tranh thủ mở rộng giao thương, tranh thủ học cái khôn của thế giới để dân bớt đói khổ đồng thời cũng là dịp đẩy bớt dân Tân ra khỏi bỡ cõi của mình vì dân Tần đẻ rất nhanh...

Người nước Tần ra thế giới bên ngoài làm ăn không khỏi không bị kỳ thị, bởi xưa nay người Tần đi đâu cũng hay để lại tiếng xấu là: lừa thầy, phản bạn, chiếm đất, chiếm tài nguyên, chiếm gái đẹp của người ta... Họ cứ nhìn tấm gương trong quan hệ giữa Tần và Vệ mà họ kinh: hôm trước vừa là đồng chí, vừa là anh em hôm sau đem quân sang giết nhau không từ một trò ác, đểu, tiểu nhân nào mà không giở ra?

Người Tần cũng dần dần thấy rõ điều đó, muốn có quan hệ tin cậy, mua chịu hàng hoá của các nước khác thì phải cải thiện quan hệ với nước Vệ hàng xóm; gặp ai cũng giơ tay ra hảo hảo nhưng đối với hàng xóm cạnh mình thì lại quan hệ như chó với mèo thì nói ai mà tin được.

Mặt khác Tần cũng thấy nếu cứ cô lập dân Vệ cũng không xong, dân Vệ cũng vốn là dân đói khổ nhưng ngoan cường, tổ tiên người Tần không đồng hoá được dân Vệ thì bây giờ có quay lưng, bao vây, chơi đểu cũng chẳng làm gì được người ta. Thế là Tần và Vệ quay sang đấu dịu với nhau, bắt tay với nhau, bỏ qua chuyện cũ, quay lại phục hồi lại những lời vàng ngọc, giao hảo khi xưa để mà lợi dụng lẫn nhau.

Nước Vệ cũng có tính toán của nước Vệ bởi, cha ông nước Vệ khi xưa vẫn luôn biết mình ở vào thế nước nhỏ, cạnh nước lớn, có nhũn nhịn một chút hơn là luôn để cho ông hàng xóm hung đồ luôn lườm nguýt thì khó làm ăn. Nước Vệ cũng mở cửa giao thương như nước Tần, hai bên xác lập quan hệ bây giờ là "đồng đảng" chứ không phải là "đồng minh"... Anh có đường anh và tôi có đường tôi.

Tuy vậy nước Tần cũng dần dần nhận thấy tiềm năng của nước Vệ rất lớn, ngoài sức người, sức của, tài nguyên mới được phát hiện rất nhiều như mỏ dầu, mỏ xitbô...

Nước Vệ ngoài cải thiện quan hệ với nước Tần cũng đã tìm cách bắt tay với nước Oma, kẻ thù cũ trong quá khứ, mặc dù phía Oma vẫn còn nhiều điều nghi kị chưa tin vua Vệ thực lòng muốn chơi thành thật với mình, chịu nghe theo mình.

Cả Tần, Oma và Vệ chơi với nhau đều theo đuổi cái lợi, thế là xảy ra sự tranh giành giữa Tần với Oma trong việc thiết lập phạm vi ảnh hưởng với nước Vệ. Nước Vệ cũng tự nhận thấy: không quan hệ tốt với Tần cũng nguy, nhưng nếu bị Tần xỏ mũi thì cũng gay... Con đường duy nhất để bảo vệ được mình là chơi với cả hai, đa phương hoá quan hệ. Trong quá khứ nước Vệ cũng đã từng chơi cách đó với nước Tần và nước Ngu; cân bằng hai bên để kiếm lợi từ hai phía, mặc dù Tần và Ngu là hai nước kình địch nhau...

Tần cũng thấy rõ vua Vệ tìm cách bắt cá hai tay chứ không ngả hẳn về phía Tần như cái thời trước đây. Thế là Tần luôn tìm mọi cách để ly gián quan hệ giữa Vệ và Oma để vua Vệ lệ thuộc hẳn vào mình. Tần đã có trăm phương ngàn kế để phá quan hệ giữa nước Vệ và Oma, vụ điển hình nhất đó là vụ mật vụ Tần dựng nên màn kịch để cho vua Vệ bắt Định Lê là một con bài, một cái bẫy mà Tần tạo dựng lên để lừa vua Vệ và lừa cả vua Oma...

Vụ Tần lừa Vệ tóm lược như sau: Tần âm mưu khuyên Vệ nên tổ chức khai thác loại quặng xitbô có nhiều ở vùng đất Nguyên Tây của nước Vệ. Nước Tần là nước có truyền thống giỏi về phong thuỷ: Vua Tần khuyên vua quan nước Vệ rằng: nếu lấy cái chất xitbô luyện tôi bằng công nghệ của nước Tần để chế tác ra thành quan tài thì khi chôn xuống ngôi mộ trăm phần trăm sẽ kết phát, con cháu sẽ đời đời ngồi đấy mà hưởng lộc, không phải làm ăn gì cả. Nghe nước Tần khuyên, đám quan lại và loại trưởng giả, trọc phú mới ngoi lên của nước Vệ ào ạt dâng sớ đề nghị Vệ vương nhanh chóng đào bởi chất xitbô để làm quan tài bán cho họ. Gia đình nào cũng cam kết mua dăm mười cái để giành để khi ai chết có cái mà chôn...

Giới học giả, sĩ phu nước Vệ thấy rõ đây là trò bịp của nước Tần liền dâng sớ khuyên can vua Vệ chớ có nghe Tần xui dại mà cho người Tần vào Nguyên Tây khai mỏ xitbô; đây là vùng đất trọng yếu của nước Vệ mà ai chiếm được sẽ làm chủ được nước Vệ. Đây chẳng qua là trò "mượn đường diệt Quắc" xưa như trái đất của vua Tần...

Để răn đe đám học giả này, Tần cho quân cài Định Lê là một tay chuyên nghề cãi thuê để lấy tiền nuôi vợ nuôi con, giả tảng làm mấy trò nhảm nhí bị lộ nên bị Vệ vương tống giam về tội phản loạn, tổ chức một cuộc cách mạng màu để lật đổ vua Vệ.

Một cái thằng bạch diện thư sinh trói gà không chặt làm sao đủ sức thành lập ra một tổ chức để mà lật đổ chính quyền vua Vệ, một chính quyền mà cứ 2 người dân có một cẩm y vệ nội canh chừng... Mặt khác đã đủ khả năng đi cãi thuê sao lại có thể ngu đến mức đi làm cái việc vớ vẩn, dại dột như mèo dấu cứt để có cớ cho người ta bắt giam...

Tạo màn kịch này, một mũi tên nước Tần bắn ra trúng nhiều đích vừa để đe bọn học giả: chúng mày phải trông gương cái thằng Định Lê này mà bớt to mồm đi, đất nước này không phải của chúng mày, chính quyền là tao và nhà nước cũng là tao, để yên cho tao đào mỏ xitbô!

Tạo màn kịch ngô nghê: Định Lê đứng ra liên minh với đám phản loạn đang cư trú ở bên nước Oma, giả làm một số việc ngờ nghệch để cho Vệ vương bắt; vụ bắt Định Lê là cái cớ để kích động quan hệ của đám lưu vong này nhằm phá thối quan hệ giữa Vệ và Oma đang tìm cách cải thiện... Một trò thâm của nước Tần...

Sở dĩ có chuyện lắt léo phức tạp này là bởi sau cuộc chiến Vệ và Oma, một số người nước Vệ đã theo đuôi, làm tay chân cho đế quốc Oma theo chính sách: dùng người Vệ trị người Vệ của đế quốc Oma... Oma thua bỏ chạy, đám này đành phải chạy theo chủ. Vì thế nên đám này luôn nuôi mối hận thù vì bị đuổi ra khói quê cha đất tổ, bị bật ra khỏi cố quốc.

Trong đám này, ngoaì những kẻ mù quáng, cố chấp, tin vào những điều nhảm nhí không đâu thì phần đa cái đám phản nước Vệ lưu vong này, dùng chiêu bài chính trị phục quốc để làm mục đích tống tiền cái đám dân nước Vệ lưu vong đang ăn nên làm ra ở đất Oma và còn để mà làm mình làm mẩy với chính quyền nước Oma.

Do vậy, Định Lê thực chất là một "quân xanh", là một con bài do nước Tần cài cắm để phá quan hệ bang giao giữa Vệ với Oma.

Vua nước Oma một mặt muốn cải thiện quan hệ với nước Vệ nhưng không thể bỏ qua cái đám người Vệ lưu vong một thời từng là công cụ của mình. Giờ đây một tên tự xưng là có liên quan tới tổ chức của đám người Vệ lưu vong thực chất là "quân xanh" của Tần cài vào. Vua Oma làm sao mà biết được cái trò quái quỷ này, thế là mắc mưu Tần, đứng ra bênh vực Định Lê, làm tăng căng thẳng quan hệ giữa Oma và Vệ đang có chiều hướng cải thiện... Chỉ chỉ cần có thế Tần đạt mục đích cột chặt quan hệ nước Vệ với mình...

Ngoài cái trò quái quỷ kia, Tần còn có một trò quái đản khác đó là dùng gái vùng Trịnh Giang của nước Tần để mê dụ thân vương và quan lại nước Vệ. Vùng Trịnh Giang nước Tần là quê hương của nàng Hạ Cơ khi xưa. Con gái vùng Trịnh Giang này ngoài sự trường túc ra còn có một thứ bí truyền khác, khi động tình tại nách và chỗ kín của họ tiết ra một loại mùi hương mà khiến cho đàn ông dù bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối cũng bật dậy, chồm lên được như dê, như ngựa... Không ít quan lại nước Vệ sang công tác tại nước Tần đều được vua Tần cho khoản đãi món này. Món này đã được hưởng một lần thì nghiện như nghiện heroin, lâu lâu không được thưởng thức một cái thì không làm ăn gì được. Do vậy không ít quan lại nước Vệ đã qua lại nước Tần rồi thì tìm mọi cách để trở lại lần hai, lần ba vì không thể quên được cái khoản ngoại giao kia...

Nghe nói, tại nước Tần có một trại trẻ, thực chất là trại con tin để chăm sóc những đứa con rơi của các thân vương và quan lại nước Vệ khi sang nước Tần công tác. Hạt giống đỏ này được nước Tần chăm sóc, chu đáo để sau này còn dùng tới, ví như sau này cho về và phong làm vương, làm tướng nước Vệ thì vô cùng yên tâm vì trong chúng đều có ìt nhiều giòng máu của người Tần...

Quan hệ bang giao giữa nước Vệ, nước Tần và nước Oma còn nhiều chuyện ly kì, muốn biết Vệ vương làm cách nào để thoát ra khỏi cái thòng lọng ngày càng thít chặt của vua Tần, hẹn bạn đọc đến hồi sau kể tiếp...
 
thế hóa ra chú Định Lê là người của nước Tần à :-j
 
cũng chả rõ chú Định Lê là người nước nào nhưng vụ này bắt cú í phải có bàn tay của nước Tần rồi.
Dân nước Vệ lại phải chịu khổ dài dài rồi.
 
Ờ, cứ đọc cái bài trên thì thấy vua lẫn dân Vệ bao giờ cũng ngu, bao giờ cũng bị khích động, bao giờ cũng bị lợi dụng, bao giờ cũng sĩ diện hão,vân vân...
Người viết hoặc ngây ngô, ko hiểu việc, hoặc viết với ý đồ gì đấy.
 
Người viết hoặc ngây ngô, ko hiểu việc, hoặc viết với ý đồ gì đấy.

Em thấy chẳng có j ngây ngô hay là ko hiểu việc ở đây cả. Cái hồi 1 tác giả viết đúng sự thật lịch sử và phân tích cũng rất chuẩn rồi .

Còn cái hồi 2 công nhận cái chi tiết Định Lê chỉ là suy diễn của tác giả thôi, cũng chẳng có căn cứ j đâu .
Em là em buồn cười nhất cái đoạn Gái Trịnh giang và cái trại trẻ kia - có khi là đúng thật ý chứ =))
Với cả bài này đọc chỉ để mang tính giải trí thôi mà :))
 
:-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-??
em thì chẳng thấy có j sai cả. Mà đừng nói là a đọc trong trong SGK việt nam vì nó cố tình tránh phần này mà , đây là phần nhạy cảm mà SGK sử thì lại là 1 công cụ chính trị .
hơ hơ. còn có chỗ nào sai thì anh chỉ rõ hộ em cái, có j thì cũng là 1 cơ hội để e mở rộng tầm mắt 8-> ;))
 
:-?? :-?? :-?? :-?? :-?? :-??
em thì chẳng thấy có j sai cả. Mà đừng nói là a đọc trong trong SGK việt nam vì nó cố tình tránh phần này mà , đây là phần nhạy cảm mà SGK sử thì lại là 1 công cụ chính trị .
hơ hơ. còn có chỗ nào sai thì anh chỉ rõ hộ em cái, có j thì cũng là 1 cơ hội để e mở rộng tầm mắt 8-> ;))

Mã:
Vua quan nước Vệ nhẹ dạ, tưởng nước Tần giúp mình thật lòng bèn phát động toàn dân lao vào cuộc chiến để kháng cự lại những hành động lấn đất của đế quốc Oma.

Thứ nhất, những năm 4x, 5x, thậm chí đến đầu 6x nước Tần thực sự đã giúp nước Vệ những gì tốt nhất mà nước Tần có, nhiều người có thể nói ngả nói nghiêng, đâm bị thóc chọc bị gạo nhưng lịch sử là ko thể thay đổi. Miềng ko thích nc Tần nhưng mà cũng phải công nhận nếu ko có nhiều hàng hóa của "giặc" thì những đoàn quân vượt Trường Sơn sẽ rất thiếu thốn! Việc tính toán có chăng là sau này!

Thứ hai quyết tâm đánh Oma của nước Vệ hoàn toàn là xuất phát từ ý chúa lòng dân, ko có ai ở ngoài xúi bẩy cả.

Mã:
Bị xui dại xui khôn, vua nước Chà xuất thân vốn là lục lâm thảo khẩu, giết người không biết ghê tay, uống máu người không biết tanh liền cử binh sang xâm lấn đất nước Vệ. Vua Vệ ngu không nhận ra đây là âm mưu của nước Tần. Vua Vệ thấy vua Chà là chọi con lại dám vuốt râu hùm, dám khiêu khích một quốc vương vừa đánh cho tên đế quốc đầu sỏ là Oma không còn mảnh giáp. Vệ vương liền cho binh hùng tướng mạnh đánh tan quân Chà, lật đổ vua Chà và đưa quân sang ở luôn đất Chà...

Làm sao mà nhận ko ra âm mưu, chả biết rõ quá, thằng Pút nó đi Bềnh Nhũng, đi Pây Kinh đc đón như là nguyên thủ cường quốc, hàng năm có đến mấy ngàn "cố vấn" đi lại như con thoi giữa 2 nước, làm sao mà ko biết âm mưu của thằng nào!

Đọc nghe quân dân mình như mù, quan mình như điếc, như đui, bị bọn ngoại bang dắt mũi mà ko thấy đang bị nó sỉ nhục, lôi cả tổ tông ra chửi rủa, lại vỗ đùi đanh đách coi như đọc được áng thiên cổ hùng văn. Con cháu như thế này thôi biến hết sang ngoại bang rồi lải nhải chửi cha ông như bọn vịt ngan cọng hành cho nó trong sạch bờ cõi!
 
Back
Bên trên