Đầu tiên xin bàn đến âm thanh - voice của piano.
Đã piano lại còn forte thành ra cái pianoforte, chẳng hiểu gì cả.
Mình đã bị "tra tấn" bởi tiếng piano của bố từ hồi còn trong bụng mẹ, đến nỗi bây giờ cứ nghe thoang thoảng tiếng piano ở đâu là lại nhớ đến ... mình, nhớ đến nhà, là lại ngứa tay, ngứa tai ...
Tiếng piano quả thật là đặc biệt, có thể nghe cả ngày không chán ( thử nghe kèn trompet nửa ngày xem ).
Không biết đàn dây thì ntn, chứ piano thì thế đấy.
Anh Phan Anh nói piano thích hợp cho những bài buồn buồn chẳng biết có đúng không, nhưng về phần em thì em thích như vậy đấy.
Nhạc cụ nào cũng thế thôi, mỗi instance một âm thanh khác nhau.
Đàn Yamaha + Kawai có tiếng lanh canh, lung linh đặc trưng của Nhật, áp dụng vào nhạc phim Hàn Quốc thì tuyệt.
Đàn Zimmermann + Weber của Đức có lúc lại nghe như tiếng organ, dùng đánh mấy bài của các nhạc sĩ cổ điển Viên cũng hay.
Đàn Petrof của Tiệp thì tiếng đặc biệt ấm, đánh nhạc hiện đại rất khó ngửi ^_^
Đàn Ba Lan hay đàn Nga thì khỏi nói, tuyệt hay luôn, đánh vào nghe bộp bộp như đập vào thùng gỗ ấy. Không biết chơi Chopin thì sẽ ra làm sao?
Number 1 là Steinways ( & Sons ) của Mỹ, chưa có cơ hội đánh thử một bài hoàn chỉnh, chỉ mới sờ sờ mấy nốt.
Nghe đâu đàn xịn còn có một dây phụ cho mỗi nốt để cộng hưởng nữa.
Hiểu biết chỉ có thế, còn mấy hiệu đàn TQ thì hổng có bít.
À quên, phải nói thêm, mình chỉ cần chơi guitar quá 2 tiếng trong ngày là cuối ngày, tức sau đó, cứ nghe tiếng guitar là lại tức điên lên, chỉ muốn đập cái đàn để tiêu diệt thứ âm thanh đó.