Ngô Thư Hương
(nth_number3)
New Member
Một hôm, tôi ghé qua hàng cartes và ngắm nghía. Tôi nhìn những cái cartes nhỏ dễ thương cùng loại, không quá đắt nhưng rất nhiều và không giống nhau; tôi chợt nghĩ đến lớp mình, đến ý định sẽ gửi tặng từng người 1 món quà nhỏ nhưng ý nghĩa trước lúc chia tay. Và tôi tin mình đã tìm thấy . Tôi mua 20 cái cartes không giống nhau và về nhà hì hụi viết lời chúc. Tôi cất vào túi và chờ tới 1 dịp gặp mặt cả lớp 0 ...
...Tôi lôi đống cartes ra và đầy tự hào vì mình có quà cho cả lớp. Tôi quên mất rằng dường như đã có lúc tôi định không tặng họ nữa, tự an ủi sẽ có nhiều dịp tặng nhiều người khác. Có lẽ có những lí do để tôi thoáng nghĩ như vậy... Nhưng khi cầm trên tay những cái cartes nhỏ để tặng cho từng người, từng người 1, tôi nhận ra hình như những gì tôi tặng họ không phải là 1 cái carte 1000 VND mà là những lời chúc kia, là tình cảm tôi dành cho họ, là tình yêu và sự gắn bó mà tôi muốn họ hiểu họ là một phần trong cuộc đời tôi!
Tôi nhìn thấy con Chi để cái carte thập thò trong túi quần rộng thùng thình ) , thấy thằng Quân nhận cái carte = 2 tay 8-} , thấy thằng Thanh cầm lấy cái carte với cái vẻ bĩu môi kiêu kỳ [-( , thấy thằng Mic cuống quít tìm cái carte của mình khi nó ở ngay trước mặt rồi sau đó lại để vào túi áo trước ngực vỗ vỗ ; , những đứa khác thì đắn đo chọn xem cái nào đẹp,... Non, je les trouve si mignons et je les aime trop :x ! Thằng Cương rỉ tai tôi: Thằng Mic nó thế thôi, tí nữa nó vứt đi ngay! Nhưng sự thật là với tôi điều đó không quan trọng nữa, bởi những gì tôi đang nhìn thấy, những hình ảnh ấy, có thể 1 mai sẽ trở nên xa lạ, nhưng lúc này với tôi quan trọng biết nhường nào, thân thuộc, gần gũi và gắn bó biết nhường nào!
Tôi quyết định sẽ đi mua thêm, mua cho cả mình nữa, và sẽ chỉ tặng riêng cho lớp mình thôi. Thực sự tôi đã rất vui . Bởi thế mà tôi muốn tặng mình 1 cái carte, để giống mọi người, để niềm vui sẽ được đánh thức trong tôi mỗi khi nhìn cái carte “Gia tộc Viên phấn”, mỗi khi nghĩ về lớp mình :x .
...Tôi lôi đống cartes ra và đầy tự hào vì mình có quà cho cả lớp. Tôi quên mất rằng dường như đã có lúc tôi định không tặng họ nữa, tự an ủi sẽ có nhiều dịp tặng nhiều người khác. Có lẽ có những lí do để tôi thoáng nghĩ như vậy... Nhưng khi cầm trên tay những cái cartes nhỏ để tặng cho từng người, từng người 1, tôi nhận ra hình như những gì tôi tặng họ không phải là 1 cái carte 1000 VND mà là những lời chúc kia, là tình cảm tôi dành cho họ, là tình yêu và sự gắn bó mà tôi muốn họ hiểu họ là một phần trong cuộc đời tôi!
Tôi nhìn thấy con Chi để cái carte thập thò trong túi quần rộng thùng thình ) , thấy thằng Quân nhận cái carte = 2 tay 8-} , thấy thằng Thanh cầm lấy cái carte với cái vẻ bĩu môi kiêu kỳ [-( , thấy thằng Mic cuống quít tìm cái carte của mình khi nó ở ngay trước mặt rồi sau đó lại để vào túi áo trước ngực vỗ vỗ ; , những đứa khác thì đắn đo chọn xem cái nào đẹp,... Non, je les trouve si mignons et je les aime trop :x ! Thằng Cương rỉ tai tôi: Thằng Mic nó thế thôi, tí nữa nó vứt đi ngay! Nhưng sự thật là với tôi điều đó không quan trọng nữa, bởi những gì tôi đang nhìn thấy, những hình ảnh ấy, có thể 1 mai sẽ trở nên xa lạ, nhưng lúc này với tôi quan trọng biết nhường nào, thân thuộc, gần gũi và gắn bó biết nhường nào!
Tôi quyết định sẽ đi mua thêm, mua cho cả mình nữa, và sẽ chỉ tặng riêng cho lớp mình thôi. Thực sự tôi đã rất vui . Bởi thế mà tôi muốn tặng mình 1 cái carte, để giống mọi người, để niềm vui sẽ được đánh thức trong tôi mỗi khi nhìn cái carte “Gia tộc Viên phấn”, mỗi khi nghĩ về lớp mình :x .