OoO...Hội Hà Nội hiền...OoO

Ở Hà Nội anh thèm mỗi thịt các em gái, hix hix, nhìn đã thấy ngon rồi :((
 
ôi chị Giao :D bún đậu chấm mắm tôm ;;) trưa nay em vừa ăn

ngồi trong lớp ( chỗ bán trú) cách hàng bún đậu có bức tường :D tiết 5 mà mùi thơm nồng nặc :D chịu ko nổi >:-D<
 
Rồi cái hồi ấy đầu Hàm Long giáp Phố Huế còn có Bảy chú lùn nữa chắc là cái này Tuti với nhóc Khoa ko biết, chỉ có anh Zest biết thôi nhỉ ^^ Vì sau năm lớp 6 của mình là hàng ấy chuyển đi chỗ khác rùi muh ^^ Em còn nhớ anh mua quà sinh nhật cho em trong hàng Bảy chú lùn ấy đấy ^^, một sợi dây chuyền bạc... chẳng biết anh còn nhớ ko...
cái này chắc cũng chỉ anh Zest biết với em thôi nhỉ ^^ Hồi đấy mình thỉnh thoảng ăn ở đó mà

:-?
aiza, em ơi là em.:( không được nhé Annie nhé.[-x :(( :( [-x không được nhé.giết nhau.:)) :) :)) :D :p :x :*
Bảy chú lùn hồi xưa anh hay vào vì là của người quen, của một anh tên là Hùng-làm cùng cơ quan với mẹ của anh.:x về sau thì anh ý giải tán chỗ đấy, anh vẫn cho rằng đấy là 1 trong những chỗ gói quà đẹp nhất Hà Nội từ trước đến h.:p :x :* :)
trích dẫn bài của Giao hâm
tự nhiên đọc xong lại thèm ăn bún đậu mắm tôm...lại còn chân gà nướng đợt trước có cúm gà ko đc ăn nữa chứ
mày cũng giết tao luôn Giao ạ.:(( được cái đợt tao về dân tình vẫn ăn chân gà ác liệt, sáng đi đợp phở vẫn 2 trứng như thường.:D ^^ :* :p

@anh Zest : Chỗ bún chả ở Hàm Long nó đóng cửa thật rồi huh ? Có đúng như thế ko ạ ? tại cách đây hai tháng hay hơn, em vẫn còn ăn ở đấy mà ?
ặc,:D anh không biết mà.:D 2 tháng?anh đi cả năm rồi mà em, biết gì đâu, tại cái đợt năm ngoái các cháu công an phường làm vỉa hè gắt quá thì mấy cái quán kiểu đấy dạt hết, có người bảo anh bà già đấy chuyển vào trong ngõ, anh cũng không chắc nữa.em còn ở VN thì check lại luôn xem.:-?
trích dẫn bài của cô giáo SóiSố 5 sông hồ là sông Lừ. Chảy loanh quanh ở khu Linh Đàm xa xôi, hiện đang ô nhiễm nặng
oài đúng rồi.sông Lừ.:(( nghĩ mãi không ra.trời ạ.:-s

trích dẫn bài của Annie yêu1. http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/bangson/index.htm (website của nhà văn Băng Sơn)
cái này anh vào rồi, đọc Băng Sơn nhiều lúc rất thik nhiều lúc rất ghét, luôn luôn cảm tưởng Băng Sơn viết rất lạnh.:-s viết kiểu, "à uh tôi biết hết".:-? anw, vẫn cứ là đỉnh....dù sao, anh cũng vẫn thik Vũ Bằng hơn.:) :* :X :p :) ;)

trích dẫn bài của cô giáo SóiChị nhớ hồi học cấp hai trước cổng trường mình còn có bà bán kẹo kéo Ngồi lẫn giữa mấy người bán truyện tranh, ảnh dán thủy thủ mặt trăng, đồ chơi linh tinh xanh đỏ gì đấy, mình chỉ thấy cái nồi của cụ sáng rực như mặt trời Kẹo kéo vàng mật trong veo, gẩy một đầu đũa cả lên, nắn nắn kéo kéo một lúc thành sợi dài trắng phau như dải lụa í. Kẹo kéo quấn tăm thích hơn kẹo kéo kẹp bánh quế, mà mình cứ ao ước được thử nếm cái đầu đũa cả quánh kẹo chưa bị kéo trắng ra không biết còn ngon thế nào nữa hic hic
Hôm nay ngồi cơ quan tự nhiên thèm bánh trôi bánh chay thế. Thèm cả cốm non gói lá sen, hạt xanh xanh mỏng dính trong veo. Thèm chè ngô non ướp hoa bưởi, cả thạch đen úp hình cái xô xung quanh cắm hoa nhài tròn xoe, miếng bé hạt lựu lơ lửng trong cốc thủy tinh cao, trân châu dẻo dẻo ở dưới, dừa nạo trắng nõn rắc trên. Chết tôi không!
hê, đúng là cô giáo.:x :x :x chị Sói tả thêm cái gì nữa đê. Văn chương quả là vãi lúa.:x ---->
8. Bánh rán mặn : vẫn Lý QUốc Sư-thực ra ở ngã 3 Thuỵ Khuê - Lạc Long Quân cũng ngon hơn và rẻ hơn nhưng bố em cũng chả đi vì xa.
chị Sói làm 1 bài tả bánh rán nào..:D :D :* >:D< :x
Em xin bổ sung thêm quán : Lan Viên restaurant ở Lý Thường Kiệt ( đối diện cổng sau trg Trưng Vưng ) đây đúng gọi là đỉnh cao ( quán nó cũng ko đến nỗi đắt lắm )
anh thấy Lan Viên ăn không ngon lắm em ạ.:-s được cái quán đẹp thôi.:-s cái list đấy thì là ý kiến riêng thôi mọi người cứ bổ sung bét nhè, và tốt nhất là Linh sunlight lên thì thống kê lại 1 phát và làm link riếng nhé.;) (lam kiểu giống danh sách là được.;)

trích dẫn bài đại ca Vũ
Ở Hà Nội anh thèm mỗi thịt các em gái, hix hix, nhìn đã thấy ngon rồi
hê, anh Vũ lại thế rồi, [-x được được, anh có thèm thịt em Giao không có gì anh em mình lại thiết kế buổi Hàng Hành(nói đến đây lại nhớ em Long Aus, nó đi chưa mọi người?biệt tăm, không thấy vào đây trình diện)

ngồi trong lớp ( chỗ bán trú) cách hàng bún đậu có bức tường tiết 5 mà mùi thơm nồng nặc chịu ko nổi
hê, thư ký nói thế thì đúng là đến chịu không nổi thật.8-} 8-} 8-} thơm gì mà lại thơm...nồng nặc, nghe giống amoniac quá.:D :D :-j :p ^^ :-s

Zest còn biết 1 quán độc nữa là quán bán thịt cá sấu hiếm hoi ở Hà Nội.:x đoạn Nghi Tàm, thik thì sang tháng đi ăn phát nhở.


đây là một bài viết thực sự hay của 1 người nước ngoài về cafe Hà Nội, được dịch cũng không tệ, nghĩ mọi người nên thưởng thức, tìm được rất nhiều điểm chung khi đọc xng.:)
1- Thoạt tiên bạn sẽ chẳng tìm thấy nơi đó đâu . Chẳng ai từng tìm thấy . Kẹp giữa hai cửa hàng tơ lụa trên con phố đông đúc Hàng Gai Hà Nội , thắt lại một hành lang hẹp dẫn đến một sân vườn nhỏ bé , cà phê Phố Cổ cứ tạo nên cảm giác phát hiện mới mẻ về chất lượng tuyệt vời của nó , đi uống lần thứ 50 cũng vẫn như lần đầu .
Được biết vài căn hộ riêng ở Hà Nội cứ như một quán cà phê yên tĩnh , hoàn toàn là một thứ ốc đảo tách biệt khỏi những phố xá ngột ngạt xe máy ở khu phố cổ Hà Nội . Những cái bàn thấp lè tè bên cạnh những chậu sen , những chú chim bồ câu Nhật Bản trang trí chân gắn lông , đuôi rẻ quạt xòe len lỏi điểm tô giữa bàn ghế .
Bộ sưu tập nghệ thuật của chủ nhân được treo trên tường , những tấm vải bạt bạc phếch đi vì mưa - nước làm đằm thêm màu sắc - vị chủ nhân nói. Gần trưa , quán cà phê vắng vẻ trừ vài nhóm đàn ông luống tuổi chơi cờ tướng bên tách cà phê của họ .

2- Quán cà phê Phố Cổ là một trong vài quán độc chiêu ở Hà Nội , một thành phố giữ được phong thái cà phê của nó . Không như phần còn lại A' Châu - cái đại lục của thú uống trà và không phải là xứ uống cà phê công nghiệp gói nhỏ Nestlé như du khách phương Tây ưa thích loại Ja va - Việt Nam có thứ văn hoá cà phê sánh với Italia . Dọc theo các công trình kiến trúc thời thực dân và những bánh mì thon vẫn bán trên từng góc phố . Cà phê là một trong những di sản thú vị nhất của Việt Nam từ những năm tháng thống trị của người Pháp
Bên cạnh giao thông đông đúc , nhịp điệu cuộc sống nơi đây vẫn hoàn toàn tao nhã . Hầu như mọi người Việt Nam bạn gặp , không quan tâm đến tuổi tác và tầng lớp , đều mến chuộng cà phê địa phương . Nơi đây nhiều giờ đã trôi qua bên những chuyện phiếm , hút thuốc và nhấp môi các tách cà phê sữa đá ngọt đậm ( cà phê nguyên chất pha vào một cốc thủy tinh cao cùng đá nghiền và sữa đặc có đường ) , đó là cái gu cà phê địa phương .

3- Có một cung cách giản dị của văn hoá cà phê : Không có những chiếc dù loè loẹt , không có những cái bàn bày bừa ra trên vỉa hè . Ngắm người qua lại không phải là mục đích của nó .
Cà phê Hà Nội điển hình là một không gian bé xíu , thường là những phòng phía trước , màn cửa là những rèm chuỗi hạt ngăn cách nó với phố . Khu phố cổ của Hà Nội được tụ hợp từ rất nhiều gia đình thiết lập thành , gồm 36 phố chợ , được đặt tên thời kỳ thế kỷ 13 gồm những phường hội buôn bán các đặc phẩm .
Nội thất các quán cà phê này , như ở quán cà phê Quỳnh trên phố Bát Đàn , có không gian tĩnh mịch , thường là gam tối thẫm để giảm ánh sáng mặt trời nhiệt đới . Một cốc cà phê là một sự xa xỉ chấp nhận được trong một đất nước mà thu nhập gia đình bình quân xập xình ở mức 400 USD / năm . Và cư dân Hà Nội đến với cà phê để giải thoát bức bối trong ngày, để thư giãn , để nhấp một cốc cà phê pha ngọt đắng hương vị địa phương .

4- Như nhiều thứ khác nữa ở Việt Nam , cốc cà phê đó có một lịch sử buồn vui lẫn lộn . Thế kỷ 19 , thực dân Pháp ở Đông Dương đã thiết lập đồn điền cà phê đầu tiên ở Việt Nam , bóc lột những nông dân địa phương như thứ lao động rẻ mạt . Chín mươi năm về trước , các quán cà phê mọc lên trên những phố lớn ở Hà Nội chủ yếu dành riêng cho các hộ gia đình ngoại quốc giàu có trong thành phố .
Cuộc sống của tôi lúc trước , cái cuộc sống trước khi tôi tốt nghiệp đại học và nhận công việc biên tập ở Hà Nội, một cốc cà phê chỉ đơn giản là một phương tiện để chống cơn buồn ngủ . Tôi uống một cốc cà phê chua loét mua ở trung tâm sinh hoạt sinh viên để chịu qua những tiết học lê thê , và lén mang vào thư viện loại bình thủy dung tích 24 aoxơ dành cho mấy chú nhóc trong những lúc gạo bài thi. Tôi không lạ hương vị của cà phê , chắc chắn rồi , nhưng không thể hồi tưởng nhiều về nó , kiểu một thứ dấu ấn dằng dai .

5- Cà phê Việt Nam , trên một phương diện khác , đã luyện cho tôi tính bình thản .(câu này hay quá : và rất đúng!) Tại cà phê Mai , một quán nhỏ thoáng đãng nằm trên phố Lê Văn Hưu , phía nam Hồ Hoàn Kiếm , bạn có thể yêu cầu cà phê sữa đá và người phục vụ nữ sẽ mang đến một cái cốc thủy tinh và sữa vàng ngọt ( sữa đặc có đường thanh trùng bằng nhiệt ) và một cái máy kỳ cục có nắp kim loại và tay kéo trên đỉnh. Cái cốc của máy kỳ cục chứa một cái " piston " bằng thiếc , ép chặt một lượng bột cà phê tinh chất phía đáy . Nước nóng rót vào , xuyên qua các lỗ nhỏ đục trên miếng kim loại và tọt xuống cái cốc thủy tinh bên dưới .
Có một cung cách mang tính lễ nghi trong việc thưởng thức : Ngồi - chờ - xem …cà phê được pha chế vào cái cốc của chính bạn .
Toàn bộ " quy trình " mất khoảng 10 phút , kết quả là uống thấy quá ngọt khiến vài du khách mới đến Việt Nam cảm thấy " choáng ". Nhưng bạn nhấm nháp thong thả , nhờ các mẩu đá cùng sữa đặc , cà phê sữa đá đem đến một vị ngọt dịu ngà ( mellow ) , hương caramen ... khiến nó là thức uống lạnh " hết xẩy " vào buổi trưa hè .

6- Đã một lần bạn tận hưởng xong , hầu như chắc một điều bạn cũng sẽ đòi một cốc trà xanh tráng miệng như một thứ chaser ( đồ uống tráng miệng ) . Thực phẩm thường thường không nằm trong phần thuởng thức của một ly cà phê: hơn thế nữa, thực phẩm cũng không có bán tại những quán cà phê truyền thống .
Mặc dù bạn không tìm thấy một Starbucks ở Việt Nam , nhưng không thiếu các quán cà phê Hà Nội đa dạng . Bên cạnh 4 loại cà phê tiêu chuẩn có trong mọi quán : " ca phe den nong " (hot black coffee), " ca phe den da " (iced black coffee), " ca phe sua nong " (hot coffee with milk) , có thêm cà phê " trung " tức cà phê nóng với trứng gà sống khuấy vào , có hoặc không có sữa , hương vị thoang thoảng như bánh trứng đường . Với đường thêm vào , chúng thực tế là một bữa ăn . Nơi tôi thích thứ này là quán cà phê 129 phía nam , cuối phố Mai Hắc Đế , một phố các nhà hàng tấp nập nhất

7- Dành cho ai thích một cuộc thám hiểm thật sự , có cà phê " Chồn " hơi …ghê ghê , chính xác như tên gọi . Người trồng cà phê chọn những hạt cà phê tuyệt nhất từ mỗi vụ mùa đem cho con Chồn ăn , chú Chồn sẽ làm " công việc tự nhiên " , các hạt cà phê sẽ được thu góp lại ở " cuối đường hầm " , sau đó " các hạt ưu tú " ( ground ) đấy sẽ được đem đi chế biến như thường lệ . Dường như hệ thống tiêu hoá của các chú Chồn đã làm điều gì đó bí ẩn với các hạt cà phê , khiến cà phê mềm dịu và hương vị đậm đà hơn các loại cà phê khác .
Vài tháng đủ nhận thức đã khiến tôi dũng cảm ...đi thử cà phê Chồn ! Và cuối cùng dưới sự lôi kéo của một người bạn , tôi đã thưởng thức nó tại cà phê Trung Nguyên , gần toà nhà Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội phía đông Hồ Hoàn Kiếm . Sự mềm dịu không thể phủ nhận , nó có hương xạ thanh thanh khiến tôi chỉ có thể cho rằng đấy là từ ...Chồn .

8- Cái ngày mà du khách đến Việt Nam đề nghị dễ dàng một cốc lớn cà phê Chồn không chất béo, không kem để mang theo uống dọc đuờng có lẽ là những năm tháng còn xa . Bây giờ nét đặc sắc của " cộng đồng " cà phê Hà Nội đang thay đổi . Từ năm 1996 , hàng tá quán cà phê Trung Nguyên nở rộ ( sprung up ) trên toàn các thủ phủ như một chuỗi liên quốc gia , thành những hội viên trong nước đầu tiên ở Việt Nam . Họ đã trang trí hình ảnh của các ngôi sao nhạc pop , thu hút đêm ngày các sinh viên theo trào lưu . Người Hà Nội đã than phiền các quán từng phục vụ duy nhất cà phê bị áp lực phải đa dạng hóa thực đơn của họ bằng các thức uống khác - như soda chanh , nước dừa - để cạnh tranh .

9- Nhưng cũng không quan trọng , các quán cà phê truyền thống vẫn nhan nhản , chúng vẫn là một cách tốt cho một du khách lần đầu biết qua một thoáng cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam . Vì vậy khi bạn ngao du qua khu phố cổ Hà Thành trong một chiều nóng nực , bụi bặm , xe cộ ...khiến bạn quá mệt mỏi , hãy bước vào quán cà phê .
Hãy để cho mắt bạn quen dần với ánh sáng , tìm một cái bàn nhìn được khung cảnh phố xá hữu tình , vài bức ảnh gia đình trên tường , có thể là tấm lịch " Happy New Year " quăn mép ! Hình ảnh thông thường quen thuộc là một dãy lọ cà phê trên quầy phía sau , những cái lon Coke và Sprite sắp chụm lại gọn ghẽ thành hình kim tự tháp , vài chai bia Tiger , những cái lọ Ovaltine , vài hũ si rô và nước quả mơ , thuốc lá Vinataba [:))], nước trái cây và kẹo cao su trong cái kệ nhỏ quay quay .
Một cậu bé mang đến cuốn thực đơn , sau đó là một yêu cầu của bạn : "Xin cho toi mot ca phe sua da" — one milk coffee, please...........
:)


.....đọc có mệt quá không nhỉ :p ;)*chả biết có ai đọc không :p *...

tặng mọi người 1 truyện của Nguyễn Đình Đăng, cực kỳ sensitive để cảm nhận được.;) hy vọng có 1 ai đó kiên nhẫn đọc và suy nghĩ hết...
Hà Nội ám ảnh
“Gió đâu xịch bức mành mành,
Tỉnh ra mới biết là mình chiêm bao.”

(trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)​



"Cái chết của họa sĩ", tranh Nguyễn Đình Đăng, 1987
images515339_Cai-chet-HS.jpg

An chậm dãi trộn keo Flamand (1) với sơn dầu trắng và xanh rêu đất (2) trên palette (3), tạo ra một hợp chất dẻo và mịn. Anh dùng bút bẹt to bản phết hợp chất đó lên nền toile lanh đã được phủ hai lớp keo Gesso (4) màu hung và được đánh giấy ráp nhẵn bóng. Những đám mây chỗ xốp chỗ trong dần dần hiện ra dưới vệt bút của anh. An dùng lam cẩm thạch (5) vẽ da trời lộ ra sau đám mây. Cái nền trơ nhẵn cách đây nửa giờ đồng hồ nay đột nhiên có chiều sâu. Bức tranh bắt đầu “thở”. An khoan khoái lùi cái ghế có bánh xe anh đang ngồi ra xa bức tranh một chút để ngắm toàn bố cục. Ghế đụng vào đống tranh xếp úp mặt vào tường phía sau lưng anh. Căn phòng vẽ từ lâu đã trở nên quá nhỏ vì số tranh và kích thước từng bức ngày một tăng. An nghĩ đến ngôi nhà của mình tại Hà Nội. Một tháng sau khi tòa nhà đó được xây xong, An cùng vợ con lên máy bay sang Tokyo. Chuyến đi dự định lúc đầu có vài tháng. Đến nay hơn 10 năm đã trôi qua, gia đình An vẫn sống ở Nhật. An thích cuộc sống ở Tokyo. Ở đây khi ra phố trông mình cũng không khác người Nhật. Đồ dùng, đồ ăn thức uống ở đây không thiếu thứ gì, kể cả đồ ăn Việt Nam. Xã hội Nhật an toàn. Người Nhật rất văn minh lịch sự. Đặc biệt dịch vụ ở Nhật thì tuyệt hảo. An và vợ con đã từng sống ở vài nơi ở châu Âu. Song, từ khi đến Nhật, An đã quên hẳn cái cảm giác buồn thê lương mỗi khi nhìn ánh mặt trời lạnh lẽo lặn trên các cánh đồng xa. Gần đây An bắt đầu tham gia các triển lãm lớn ở Nhật. Anh cũng đã vài lần triển lãm tranh cá nhân tại Tokyo. An đã quen biết một số bạn bè nghệ sĩ của Nhật, những người luôn tay bắt mặt mừng mỗi khi gặp anh tại các buổi khai mạc triển lãm. Các bạn nghệ sĩ Nhật năm nào cũng chờ đợi xem tranh của An. Kể cả bức tranh cỡ 1,62 x 1,94m An đang vẽ đây. Anh hy vọng nó sẽ lại được họ chú ý, như những lần triển lãm trước, khi các đồng nghiệp Nhật dừng hồi lâu trước bức tranh của anh tại Bảo tàng Mỹ thuật Trung ương Tokyo. Nhiều người lại gần dí sát mắt nghiên cứu các chi tiết mà An vẽ… không cần tới kính lúp.

Vì thế An ước ao có một studio ở đây, tại Tokyo này, chứ không phải ở Hà Nội. Anh ước gì có thể bê cả ngôi nhà của mình từ Việt Nam sang Nhật.

Có tiếng cửa mở. Vợ An đi chợ về, hai tay xách hai túi to đựng thực phẩm mua ở siêu thị.

- Có thư và báo bà nội gửi đấy! – nàng nói và đặt một phong bì lớn lên tủ đựng giầy dép. Vợ An thỉnh thoảng cũng đọc báo trong nước. Lâu lâu mẹ An lại gửi sang vài tờ, kèm theo thư và các giấy tờ khác như các thông báo và giấy mời dự triển lãm mà hội Nghệ thuật Việt Nam vẫn đều đặn gửi đến nhà An ở Hà Nội. Thời An gia nhập hội Nghệ thuật Việt Nam, hội chỉ có 500 hội viên. Trở thành hội viên hội Nghệ thuật Việt Nam thời đó còn khó hơn gia nhập… một vài tổ chức có tiếng là khắt khe khác, như lời một hoạ sĩ lão làng từng tuyên bố. Ông nói: “Lý do rất đơn giản, muốn thành hội viên hội Nghệ thuật Việt nam thì phải có tài!”. Phải chăng vì thế mà đó là hội nghề nghiệp có cách cư xử tử tế nhất với anh. Những người bạn râu tóc, nát rượu, mà xã hội gọi là “văn nghệ sĩ” có thể thản nhiên nằm dài trên ghế đá trong khuôn viên của Bảo Tàng Mỹ Thuật và rít thuốc lào giữa thanh thiên bạch nhật tại một buổi khai mạc triển lãm long trọng, bất kể một số vị com-lê cà-vạt đang lăng xăng chạy ra cúi mình bắt tay mấy vị mặc áo Tôn Trung Sơn đang từ xe đen bước xuống. Có lần, vào thời bắt đầu “đổi mới”, một bức tranh của An được nhận treo tại triển lãm toàn quốc. Bức tranh vẽ một họa sĩ bị trói chết gục trên giá vẽ, tay vẫn còn nắm chặt chiếc bút lông(6). Đằng sau giá vẽ là cảnh bảo tàng mỹ thuật Louvre rừng rực cháy. Trước ngày khai mạc, một ông “quan văn hóa” đến duyệt phòng tranh. Nhìn bức tranh của An, ông ta cau mày hỏi ban tổ chức:

- Bức này có nghĩa gì đây?

- Dạ báo cáo anh, trong bức tranh này tác giả vẽ sự hủy diệt do chiến tranh gây ra cho nghệ thuật. – Một “văn nghệ sĩ” trong ban tổ chức trả lời.

- Thế cái nhà đang bị cháy đằng sau kia là nhà gì?

- Dạ báo cáo anh, đó là nhà quốc hội Đức ạ!

Nhờ câu giải thích đó bức tranh đã lọt qua kiểm duyệt của ông “quan văn hóa” nọ...

An xé phong bì lôi ra một tập báo. Anh còn thấy một một thông báo về triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Trên trang nhất một tờ báo An đọc thấy hàng tít lớn “Nghị quyết về công tác Việt kiều”. Bây giờ Việt kiều đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của tổ quốc Việt Nam. Cụm từ “Việt kiều yêu nước” đã thôi không còn được ai nhắc tới. Tất cả Việt kiều đều yêu nước. Đó là sự thật! Không thật sao được khi tổng số ngoại tệ mà “núm ruột ngàn dặm” gửi về quê hương năm vừa qua lên đến 3,2 tỷ USD – suýt soát bằng số tiền bồi thường chiến tranh mà đáng lẽ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ phải trả cho Việt Nam. Như hòa nhịp cùng tờ báo, thông báo của hội Nghệ thuật viết rằng lần này các tác phẩm của các tác giả Việt kiều cũng được tham gia. Tuy luôn coi mình chỉ là một hội viên tạm phải sống xa xứ, chứ chưa bao giờ là một Việt kiều, An vẫn không dám liều. Cái tính của An vốn cầu toàn. Tranh gửi triển lãm và còn ở triển lãm ngày nào là An bồn chồn ngày đó, mặc dù ở ngay Tokyo này thôi. Thế thì còn nói gì đến chuyện gửi tranh về tận Hà Nội. Ai lo cho bức tranh đó? An nghĩ mà hãi. Tuy nhiên năm nay thì khác. Năm nay An đã dự định về thăm nhà. Anh sẽ cắp theo một bức tranh gửi triển lãm toàn quốc, sẽ thân chinh mang đến tận nơi nộp. Như vậy thì thực chắc ăn. Chọn bức nào đây? Dĩ nhiên là An không thể mang một bức vĩ đại về rồi! Tháo ra khỏi châssis rồi cuộn lại xem như giết chết bức tranh. An sẽ chỉ mang được một bức cỡ F20 là cùng (60 x 73 cm). An sẽ chọn bức “Hà Nội ám ảnh” (7) đang treo trên tường phòng ngủ. Bức tranh vẽ một cô gái khỏa thân đang bước vào trong bức tường ở đầu một khu phố cổ Hà Nội. Giữa phố một thanh niên cũng khỏa thân ngồi bó gối gục mặt. Cuối phố là một cột đèn treo một cái loa phóng thanh – hình ảnh không bao giờ phai trong trí nhớ An về một Hà Nội chiến tranh nghèo khó. An mơ màng…

* * *


"Hà Nội ám ảnh", tranh Nguyễn Đình Đăng, 1997.
images515337_HN-am-anh.jpg


Hà Nội giờ đã thay đổi nhiều so với 10 năm trước đây, khi An ra đi. Đường phố đông nghịt xe máy Nhật: xe Dream, xe Spacy, xe a còng. Xe hơi cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng có những cậu choai choai, con nhà giàu, phóng xe hơi BMW, Mercedes mui trần kiểu thể thao, vù vù đi qua. Các “thiếu gia” đó chắc còn muốn phóng nhanh hơn nữa, nhưng nếu làm như vậy ở đường phố Hà Nội chật hẹp này thì chỉ cần một cái nhấn ga là có thể bay ngay xuống ngủ với các cụ rùa ở đáy hồ Hoàn Kiếm! An đi sang vỉa hè bên kia đường chỗ đậu của các tay lái xe Honda ôm. Một gã đội mũ cối, mặt đỏ lừ, từ trong quán chạy ra:

- Anh giai đi đâu đây?

An hơi hốt vì ngửi thấy hơi men bốc ra từ miệng gã:

- Mặt đỏ thế này thì liệu có chở tôi lên Bờ Hồ được không?

- Vô tư! Anh cho 6 đồng!

- Tôi vừa đi đến báo Quân Đội Nhân Dân mà chỉ hết có 4 nghìn.

- Vậy xin anh 5 đồng.

An vừa ngồi lên, gã rồ ga phóng như điên. An hết hồn hét vào tai gã:

- Đi từ từ thôi. Tôi phải ôm bức tranh. Tôi không vội. Tôi không thích đi nhanh! Tôi chưa thích đi nhanh!

- Yên tâm đi!

Vừa nói xong, gã nghiêng tay lái liệng cái roẹt về phía bên phải, vượt lên một phụ nữ đang chở một đống sọt đằng sau xe đạp. Rồi gã ngoái lại quát:

- Đằng trước có anh hùng Núp đấy! Cồng kềnh như thế, cản trở giao thông, nó phạt bỏ mẹ!

Phải hiểu đó là một lời nói làm ơn, báo cho những người cùng cảnh ngộ, không phải tiếng chửi!
Chỗ nhà Gô-đa Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền trước kia, nay sừng sững một tòa nhà mới: Trung tâm Thương mại Hà Nội. Gã xe ôm giảm hẳn tốc độ:

- Chỗ này vớ vẩn nó thu xe như chơi! – gã nói về khu vực nhiều công an giao cảnh quanh Bờ Hồ. – Hôm qua cả ngày được có 2 chục thì bị nó phạt 5 chục!

Xe đỗ sát vỉa hè Nhà triển lãm. An trả gã xe ôm 7 nghìn. Gã định trả lại 2 nghìn. An bảo gã cứ giữ lấy. Gã giương mắt ngạc nhiên một giây, rồi nói:

- Cám ơn anh.

Ai dám bảo ở Việt nam người ta không biết nói cám ơn?

- Về bao giờ thế? – Lê vừa hỏi bắt tay An.

Lê hơn An tám tuổi. An kính trọng Lê vì Lê là một trong số rất ít người ở Việt Nam hiểu thấu đáo về kỹ thuật vẽ sơn dầu. Lê tỏ ra sâu sắc khi xem tranh, khen chê rất đúng chỗ. Lê quý An vì: “Cậu ít ra còn là thằng có học” – Lê nói với An như vậy khi họ gặp nhau lần đầu cách đây 20 năm về trước. Lê có nhiều sách phiên bản tranh ở nhà. Anh không cho ai mượn, trừ An. Lê nói:

- Tớ sợ nhất các bố uống rượu, tay đầy mỡ thịt gà, khói thuốc lào, rồi lại sờ vào sách của tớ! Với lại triết lý của các bố đó là: “Cho mượn sách đã là ngu rồi, nhưng mượn sách rồi mà lại đem trả thì còn ngu hơn nữa.” Vì thế cho các bố ấy mượn sách coi như là mất toi quyển sách!

Điều này thì An khẳng định là Lê nói đúng. An đã từng mất một vựng tập giới thiệu triển lãm Picasso cho một tay “văn nghệ sĩ” như vậy.

An dựng bức tranh vào góc tường, rồi ngồi xuống xem Lê đang sửa cái khung tranh.

- Cái khung này tớ dùng gửi triển lãm ở bảo tàng lần trước. Các vị đánh sứt hết cả!

Người ra kẻ vào phòng triển lãm nhộn nhịp. Người này mang tranh đến cho triển lãm mới. Người khác chở tranh tồn kho từ triển lãm cũ đi. An thấy một tấm trông nửa như bức phù điêu nửa như cái sa bàn Điện Biên Phủ để một góc.

- Cái này của ai đây? – An hỏi.

- Của tớ đấy mà. – Lê trả lời. – Nhà chật tớ gửi tạm ở đây. Nhưng hôm nay có lẽ cũng phải khuân về thôi. Không ai xài nó, nhưng tớ thỏa mãn với nó lắm! Sau bao nhiêu năm người ta đã thôi không nhắc đến “nghệ thuật vị nghệ thuật” với “nghệ thuật vị nhân sinh”, vì té ra nghệ thuật đã vị nào là phong trào, tuyên truyền, vị gì gì đủ thứ tất, chỉ trừ … vị nghệ thuật! Cái này của tớ ít ra còn vị nghệ thuật!

- Thằng Quyết dạo này vẫn vẽ? – An hỏi.

- Không những vẫn vẽ mà còn vẽ rất hăng là đằng khác. Bán tranh như bán rau. Mua xe, xây nhà. Chỉ mỗi tội là vẽ xấu thôi! – Lê trả lời. – Cậu gửi triển lãm tranh nào thế? Cho tớ ngó cái.

- Bức “Hà Nội ám ảnh” – An trả lời – Anh đã có lần xem ảnh chụp.

- Có! Tớ nhớ. Tớ còn thấy nó trên trang web của cậu. Tinh vi ra phết! Bây giờ sẽ xem bản gốc đây! Để đâu rồi?

- Em để ở góc đằng kia – An khoát tay chỉ về góc tường nơi hồi nãy anh dựng bức tranh của mình. Tuy nhiên, An bỗng tái mặt và nổi gai ở sống lưng. Góc tường trống trơn. Không có một bức tranh nào ở đó cả!

- Rõ ràng lúc đến em dựng nó ở đây mà! – An bối rối kêu lên.

- Cứ bình tĩnh. – Lê trấn an – Để tớ hỏi thằng Phú xem. Nó bây giờ là giám đốc nhà triển lãm này đấy. Hương ơi, canh chừng giùm tôi cái tranh nhé.

- Gớm, nó mà bốc hơi cháu xin đền bác “con” Spacy! – cô gái xinh đẹp tên Hương ngồi ở bàn thường trực trả lời.

Lê dẫn An đẩy cửa vào một phòng che kính. Trong phòng khói thuốc lá mù mịt. Mấy người đàn ông vừa uống nước chè vừa tán chuyện.

- A! Mới về đấy à? – Một người đang ngồi xổm trên cái ghế tựa thốt lên. Đôi dép lê của anh ta xếp dưới đất. An nhận ra Phú. Anh ta thay đổi nhiều: béo múp míp và để ria con kiến.

- Anh vẫn khỏe chứ? – An chìa tay bắt.

- Này, ông Phú, ông An mang tranh đến tham gia triển lãm… - Lê bắt đầu.

- Quý hóa quá! Việt kiều về tham gia thì phải hoan nghênh rồi! – Phú xuýt xoa.

- Tôi chưa nói hết đâu!– Lê tiếp tục- Tranh An nó vừa dựng góc tường bây giờ biến rồi. Ông có biết phải hỏi ai không?

- Lại thế à? Thế tranh đã vào sổ chưa? – Phú hỏi – Tranh mang đến dự triển lãm đầu tiên là phải vào sổ. Vào sổ rồi thì nhà triển lãm mới chịu trách nhiệm. Chứ các bác cứ tự do dân chủ thế này nó khó em ra!

Nói thế nhưng Phú cũng tụt chân xuống đất, xỏ dép, đi ra khỏi phòng, sang gallery. Gallery cũng của hội, có cửa thông sang nhà triển lãm.

- Chào chị Quế! Khỏi ốm rồi hả? – Phú hỏi.

- Đợi đến khi “xếp” hỏi người ta kịp ốm trận nữa! – cô tên là Quế trả lời.

- Chị Quế này, anh An… - Phú bắt đầu.

- À biết rồi! Tranh chứ gì. Thằng Hoàng nó vừa mượn tạm đó mà.

- Sao nó không hỏi tôi trước khi mượn? – An cáu.

- Nó chỉ đi một chốc rồi về thôi. Yên tâm đi. Không mất đâu!

An bỏ ra ngoài hè phố. Lê đi theo. Cả hai có ý chờ người tên là Hoàng chở về.

- Chúng nó lại dở trò ma tịt ra đây rồi ! – Lê làu bàu.

- Anh nói trò ma tịt gì đây? – An hỏi.

- Bây giờ digital camera đang rất thịnh hành ở Hà Nội!

- Thế à? Mấy chấm rồi?

- 8 chấm chúng nó cũng có! – Lê kêu lên – Nhưng cái tớ muốn nói là tớ ngờ nó mang tranh của cậu ghé gallery nào đó chụp lại bằng digital camera. Sau đó các bố cho vào vi tính để copy lại bày bán. Tranh gốc cậu chưa bán được, nhưng tranh chúng nó copy của cậu thì sẽ bán được ầm ầm.

- Anh khỏi lo. Em đánh cuộc với anh là chép lại tranh của em ở cả Hà Nội này ngoài anh ra, không có ai làm được! – An vênh váo.

- Chúng nó cần quái gì theo đúng quy trình như cậu vẽ! Chúng nó chỉ cần cái motif ăn khách. Tranh cậu có đàn bà cởi truồng chứ gì? Rất sexy! Có phố cổ chứ gì? Rất “Em ơi Hà Nội phố!” Có loa phóng thanh chứ gì? Rất có tính lịch sử! (An nghe mà phục Lê có trí nhớ tốt. Chỉ xem trên mạng internet mà nhớ khá chi tiết!) Kỹ thuật của chúng nó thì, nói xin lỗi cậu, dùng để chùi… palette cho tớ còn chưa sạch! Cậu không tin cứ ghé thử mấy hiệu tranh chép dọc phố kia thì biết liền! Chúng nó chép từ “La Joconde” của Leonardo đến “Hoa hướng dương” của Van Gogh. Tởm lợm! Điếc không sợ súng! Mỗi một bức copy chỉ độ 100 – 200 ngàn VN đồng. Dĩ nhiên là bán chạy vù vù cho những thằng Tây ba-lô, thẩm mĩ có lẽ chỉ cao hơn bọn chép tranh một ít, có khi còn thấp hơn. Cho dù nếu họ có được nhìn thấy tranh gốc của cậu họ cũng không bỏ ra vài ngàn “đô” để mua. Họ sẽ mua bản copy giá 50 đến 100 ngàn VN đồng là cùng! Hình như thằng Hoàng về rồi kia kìa!

Một thanh niên đầu đinh đi xe Dream chở một đống tranh đằng sau từ từ tiến sát vào vỉa hè.

- Cậu mượn tranh mà chẳng hỏi người ta một tiếng! – Lê phủ đầu.

- Cháu thấy hai “mét” (8) nói chuyện say sưa quá. Với lại cháu nghĩ chỉ một tí là xong, ai ngờ mấy thằng đó lâu quá. Xin các “mét” đại xá!

Cậu ta vừa cười ranh mãnh vừa bê đống tranh vào phòng triển lãm. An vội vã tìm nhưng vẫn không thấy bức tranh của mình đâu. Mồ hôi chảy lạnh toát sống lưng. An cảm thấy như có dòng nước đá dội từ trên cao xuống đỉnh đầu mình. An ú ớ kêu lên. Anh choàng tỉnh dậy.

* * *

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua rèm cửa trắng muốt thả những đốm sáng lên chăn An đang đắp. An hất chăn ra, chồm dậy lấy khăn bông lau mồ hôi đang chảy lạnh sống lưng. Vợ An hé mắt, giọng ngái ngủ:

- Anh làm sao thế?

- Không sao! Đắp chăn dày quá và lò sưởi quên không tắt!

An với tay lấy cái điều khiển từ xa bấm. Một tiếng “tít” nhỏ. Chấm sáng đỏ tắt ngấm. Cánh gió của máy điều hòa động đậy rồi từ từ khép lại.

An lại nằm xuống đưa mắt lên tường. Bức tranh “Hà Nội ám ảnh” vẫn ở đó. An bỗng rùng mình: bức tranh hơi lệch, như có ai vừa đem nó vội treo trả vào chỗ cũ.

Tokyo, 2.2005
N. Đ. Đ

1) Hợp chất để tạo độ dày và bóng khi vẽ lót.
2) Tên gốc: Terre verte (xanh đất).
3) Bảng bằng gỗ (thường là màu nâu) hoặc nhựa để pha màu, hình chữ nhật hoặc trái tim, có lỗ hình bầu dục để xỏ ngón tay cái vào.
4) Hợp chất keo thạch cao dùng để bồi toile (vải) vẽ.
5) Tên gốc: Bleu saphir (lam cẩm thạch).
6) Mượn bức tranh “Cái chết của họa sĩ” của Nguyễn Đình Đăng.
7) Mượn bức tranh “Hà Nội ám ảnh” của Nguyễn Đình Đăng.
8) Maître (tiếng Pháp) - bậc thầy, cao thủ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi cafe :(( "Fê" thật rồi @-) :love3: >:-D< Bao h về nhà cùng đợt với anh, anh dẫn em đi "fê" cafe nhá >:-D<
Cả đời mình hình như uống cafe chưa được 8 lần :shy: (nghĩ đi nghĩ lại mới đếm được 3 lần :shy:) :lol: Hix

Ở Hà Nội, nói về cafe, em chỉ có ấn tượng về một số rất ít nơi mà em đã từng đến, nơi có cafe để uống (ngon hay ko ko bít 8-|) và đặc biệt là bánh ngon để ăn :x Paris Deli, Nguyễn Sơn bakery- Phan Bội Châu( nơi mà tự nhiên hôm nay mình nhớ đến nhiều quá :), thật là đẹp :rolleyes:) với cả một cái quán Ý ở đối diện Tràng Tiền Plaza, nơi có treo lủng lẳng mấy củ tỏi ^^ và rất nhiều những bức tranh nhỏ đáng yêu, có bánh chocolate thật là =P~

"Hà Nội ám ảnh" em xin để học bài xong hẵng đọc 8-| Kẻo mà ko tập trung đọc lại có lỗi với tác giả, có lỗi với ai kia bảo mình ngồi xổm trên nghệ thuật /:)

Đêm qua ngồi học, gặp anh Vũ đẹp trai quá tải và anh Chi đáng yêu tốt bụng khiêm tốn với nỗi buồn chưa vợ :"> Các anh trên đường đi ăn cháo lòng vào buổi sáng :beerchug: =P~ Được anh Chi ví mình hấp dẫn hơn cả món cháo lòng mà anh ý yêu 20 năm nay, quả là vinh dự B-), khó ngủ 2 đêm :( Anh Vũ thì đúng là :-s Thật thà hết sức :nono: Lần nào cũng kể hôm nay anh đi ăn cháo lòng, anh đi ăn bánh giò, phở cuốn, nem tai....Toàn động vào nỗi đau của em 8-| :((

Em tìm toét mắt trong cái list của anh trai, chả thấy cái nào có phở cuốn cả, lần duy nhất từ trước đến h em đi ăn phở cuốn ở ngoài hàng là ở quán Ong rừng, ở cái phố gì nó nhiều hàng phở cuốn lắm #-o

Hôm nay em đi ăn ở pub, uống nước xoài táo và hít khói thuốc ;). Ở đây mới đi cả thảy 4 cái pub, thấy nó cũng hay ho, có cái rất đặc biệt. Ko biết ở Hà Nội mình có cái pub nào ko nhỉ? :confused: Mà nó có giống kiểu ở đây ko ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em Chanh đã viết:
Được anh Chi ví mình hấp dẫn hơn cả món cháo lòng mà anh ý yêu 20 năm nay, quả là vinh dự , khó ngủ 2 đêm

Oh man, anh Chi lại thế rồi :)) =))
 
Hà Nội ơi, giang tay ra ôm em với..., giữa đời thật là lạnh và đau...Nhưng bây h nghĩ về HN, em chỉ nghĩ được về một bóng hình như thế, chỉ là một bóng hình..8-| Ko dám cầu xin cái ôm thật chặt kia nữa
Ngủ đi em :(( ngủ đi :((
8-| gọi tên ai đây...
 
Hôm qua mưa, mưa quá, mưa kiểu nửa với, mưa rào cộng mưa bụi chia đôi.... Đường bẩn quá, ng ta đi vội quá, bắn hết bùn đất.... Tự nhiên thấy có cảm tình với những xe máy treo nilông đằng sau biển, ko bị bắn bùn.... :)
Mưa.... được cái thời tiết lạnh hơn :) thật thik :x
Sau mưa.... trời đẹp quá :x hôm nay trời đẹp quá, trong lành, mát mẻ, lạnh....
Hànội lạnh hay thật :) nhưng cũng phải chạnh lòng nghĩ mỗi khi lạnh là mẹ hiền bị đau tay, có ng thương yêu bị dị ứng thời tiết....
Ôi trời
Hôm truớc lang thang lọt vào 1 cái ngõ, có mấy ngôi nhà cổ, yêu thế :x gặp mấy cụ jà đang ngồi pha nứoc chè truớc hiên :x :x
Tối nay về muộn, đi vào ngõ nhà mình, thấy ngõ nhà mình đẹp phết chứ. Trứoc cửa có 1 cái đèn lớn, ngõ sạch sẽ và ôm ôm, tự dưng có con mèo bé nào ngồi trứoc cửa nhà mình :x :x :x :x
Hànội gió.....
 
Hôm qua ngồi nhân dịp bị điên ngồi buồn lại muốn về nhà....
nếu ko đi, ko xa Hà Nội thì đâu có bao giờ có cảnh đứa con gái ngồi buồn tròng phòng 1 mình với cái máy tính suốt đêm? nế ko xa Hà Nội thì sẽ đâu có cảm giác cô đơn buồn tẻ như thế?
ở 1 nơi đựoc gọi là "middle of nowhere" như vậy, nhìn ra cửa sổ là gì?ko phải là những con phố với dòng ng` đi lại táp nập, ko phải là những ngã 3, ngã 4, ngã 5, ngã 6 đèn xanh vàng đỏ, cũng ko phải những tòa nhà san xát nhau....nhìn ra ngoài cửa sổ là gì? là những đồng cỏ rộng tuyết phủ đầy....là 1 ngôi trường nằm trơ trọi trên những đồng cỏ đó...
muốn về nhà quá khi cái cảm giác được quan tâm chưa thỏa, muốn về nhà quá khi lượn lờ chưa hết những con đừong của ngày xưa....muốn về nhà quá khi những món ăn Hà Nội vẫn chưa có dịp thử hết....muốn về nhà quá khi cảm thấy mình thật cô đơn....
Nhớ cây hoa sữa trước cửa nhà vẫn hay tỏa hương ngào ngạt lúc Thu đến, cảm thấy thật hụt hẫng khi ko còn thấy hình bóng cây ở đó nữa...Nhớ những con gió rít lạnh đến thấu xương của mùa đông....Nhớ những buổi mưa phùn nhẹ nhẹ lành lạnh, Hà nội bừng sáng 1 màu hồng thắm của Đào, 1 màu xanh của lá, và một màu da cam đặc trưng của Quất khi Xuân về Tết đến...Nhớ bầu trời xanh trong cao vút điểm với màu đỏ của những chùm phượng khi Hè đang đến.....Tự nhiên thấy nhớ lắm....
Thế nhưng rồi lại nghĩ, nếu ko đi liệu có thấy nhớ...nếu ko xa Hà Nội liệu có thấy yêu đến thế? Nếu ko cô đơn liệu có thấy hạnh phúc khi đựoc ở nhà?.....Nếu ko buồn liệu có thấy quý trọng thời gian vui vẻ?....
...
thôi roài, thế mình đi là đúng roài/:)....ối giời ơi, mẹ ơi con muốn về nhà...:(((đùa con muốn ở đây thế nhưng con muốn về thăm nhiều hơn cơ:(:)">....đôi khi mình thật là đuối quá/:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Xuân Hương đã viết:
Chị nhớ hồi học cấp hai trước cổng trường mình còn có bà bán kẹo kéo :D Ngồi lẫn giữa mấy người bán truyện tranh, ảnh dán thủy thủ mặt trăng, đồ chơi linh tinh xanh đỏ gì đấy, mình chỉ thấy cái nồi của cụ sáng rực như mặt trời :p Kẹo kéo vàng mật trong veo, gẩy một đầu đũa cả lên, nắn nắn kéo kéo một lúc thành sợi dài trắng phau như dải lụa í. Kẹo kéo quấn tăm thích hơn kẹo kéo kẹp bánh quế, mà mình cứ ao ước được thử nếm cái đầu đũa cả quánh kẹo chưa bị kéo trắng ra =P~ không biết còn ngon thế nào nữa hic hic
He he :D
Vẫn còn chị ah. Hôm nọ em vừa ăn. Con bạn thì bảo ăn kẹp bánh ngon hơn, em thì vẫn thích ăn trên tăm tre hơn :D
 
Cho em hỏi có ai bít cái cây tím hồng phơn phớt đoạn đường Bắc Sơn tên là gi` ko ạ:-/ (cụ thể là cái cây mà bi h đang nở rực cái đường đấy, có cả màu trắng nữa :x )
Có ng` bảo là hoa ban nhưng em nghĩ ko phải vì hoa ban ko to như thế:-s Còn 1 phương án nữa là hoa móng bò->càng ko thể accept( chẳng nhẽ lại đi khoe cả buổi chiều tao đi ngắm hoa móng bò đẹp lắm:( :(( )
 
Tổng điều hành hội Hànội hiền ra lệnh lên đây bàn về vụ offline mừng sinh nhật chủ tịch và mừng chuyến quay về nước của anh :D :D :D thế tình hình là thế nào ạ??
 
Thấy bẩu chọn thứ 6 hoặc thứ 7. Mọi người chọn gì :-??
T________T Mình là thành phần ko được dự :-< :((
Ai thương em thì mua vé cho em về ;;)
 
úi úi, anh Nhật sướng thía lại về :((
huhuh
:((
về làm sinh nhật ah??? Hehehe, nhanh thật anh nhỉ!!!
 
trời ơi
quả này offline lại ko đc về :((
anh MN thg em thì mua cho em 1 cái vé về VN
Easter lần này em bị đuổi đây :((
 
Ơ, sao ko trả lời em the':-/ :((
Công nhận la` mình vẫn được hit' khi' trời Hn hàng ngay`-> sương' thật
Nhưng mây' hôm nay nha` mình đang mưa xuân nên bẩn khủng khiếp, được mỗi cai' trời lành lạnh la` thích thoai:x
 
hihi, post bài cuối rồi lên xe ra sân bay này.:p :"> >:D< :) :* :x
Hà Nội hiền chờ nhé, zest về nào. ^^
vincom sega align phố cổ 33 PH boo bobo trang MD hộp diêm ^^ 135...all,just wait me.
tạm biệt sing.:) :*


số này mọi người:0904399286.3/3 sinh nhật Zest thì là thứ 6,nên có lẽ là thứ 6 hoặc thứ 7 sẽ off, như thường lệ, lẩu trước ^^ rồi cafe hoặc karaoke. ^^

march guy's coming back.:*
1 lần nữa, tạm biệt sing.:*
 
thế là về để gặp Hà Nội của mình rồi huh 8x...ak ak...đôi khi là tý nữa sẽ thấy nó lò dò gọi đi nâng cao trình độ dân trí ý chứ nhỉ :p

Welcome home, hội trưởng ;)
 
nghe hội trưởng về chắc bao nhiêu người thèm thuồng, cuồng chân :D

ko biết tối nay ai đi đón HT :D

Mà nếu offline thì sáng hay trưa hay tối :eek: sáng thì chắc ko rồi ( may ghê :D) chiều thì ( thứ 6/7 đều học thêm 8-} bùng ko là vấn đề :>) tối thì hy vọng xin được :D

cố hết sức để được đi :D có cơ hội đi thì phải tận hưởng :"> ko lại thành sướng ko biết đường sướng :">

dạo này HN mưa, kinh dị, to ko to, bé tí tí lất phất, áo mưa nghĩ chẳng cần, mà đội đầu trần thì ướt :-s buốt...
 
HT về lên S9 ngày olyms7 ghi hình đầu tiên ko(tầm khổng mồng 6-10 tháng 3 gì đấy!)?hỏi để biết đường còn nhờ cậy em Linh:|
 
Back
Bên trên