Oh My god, I didn't know it is illegal to watch porno in VN

Nước nào mà chả hay "make fun" về nhau. Mỹ thì hay make fun về "English Accent", Anh thì chê Mỹ không có nền văn hóa riêng, Pháp thì chê anh ky bo anh thì chê pháp kẹt xỉ... Nhung mình là người Việt nam tội gì mà phải nóng mặt để bảo vệ cho mấy cái nước này :D
Em cũng không hề biết chuyện xem porno bị cấm ở VN thật cho đến khi đọc bài báo này. Em không chống lại những người coi đây là một hình thức giải trí nhưng vẫn nghĩ là hiện tại chưa thể cho phép legal ở VN được vì như ai đã nói ở đây, số đông trình độ dân trí ở VN còn chưa cao. Nếu như có những thứ nên được hiểu là "fantasy" thì chỉ sợ có người ở nhà mình cho là hay ho và áp dụng thật... Như thế thì loạn quá! Em đọc được bài viết này lại càng thấy vấn đề này khá nan giải!

http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/336174
 
Re: Lạc đề chút:

Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
To Hoàng + Hưng: Mỗi nước đều có điểm mạnh và yếu của mình. Pháp thì lâu đời, cổ kính hơn, lễ nghĩa nhiều hơn. Mỹ là một nước mới hơn, "tự do" hơn. Có điều anh thấy là Hoàng hễ nghe ai ở bên cạnh nói cái gì là em bị ảnh hưởng ngay :). Em cần nhớ là Mỹ và Pháp thường luôn bất hòa với nhau (mặc dù đôi khi là đồng minh) từ sau thế chiến đến nay. Anh ko ở Pháp, anh ở Mỹ nhưng hồi mới về thăm nhà cũng có thói quen nói "xin lỗi" liên tục - có điều ko hiểu có phải thái độ xin lỗi của anh và em khác nhau ko, mà phản ứng của người ta với em và anh khác nhau quá. Có lần anh lái xe máy chèn phải chân một ông (trông hơi bị ngầu) - ông này nổi cáu ngay và tóm lấy xe của anh mà cự là định đi ngay à? Anh vội cười nói cháu xin lỗi chú ạ, thì ông ấy dịu ngay nét mặt lại và chỉ nói ừ, đi đứng thì phải cẩn thận chứ. Lần khác anh đang dừng ở ngã tư thì bị một ông đâm phải từ phía sau, tự nhiên do thói quen lại nói "xin lỗi" (nói xong cũng thấy vô duyên vì mình có lỗi gì đâu, chẳng qua lúc đó chưa biết mình có lỗi ko nên buột mồm), thì anh thanh niên ở phía sau cười ngượng ngượng bảo "nhẽ ra em phải xin lỗi anh mới đúng". Từ đó anh rút ra cho mình là ở đâu cũng thế thôi, ko ai ngoảnh mặt lại với lời "xin lỗi", "cám ơn" xuất phát từ đáy lòng cả (tất nhiên nếu gây thiệt hại cho người ta thì ko thể "xin lỗi" suông được, hehe).

Cám ơn anh Trung đã có vài lời góp ý. Có lẽ là anh gặp may hơn em. Đúng là chỉ có lần đấy là em gặp phải 1 ông củ chuối, còn những lần khác thì họ cũng đối xử lại y như anh nói, ít nhất là cười lại 1 cái! Thái độ của em thì lúc nào cũng "thành kính" như nhau. Chuyện rất bình thường mà, có lỗi thì xin lỗi mà thậm chí (đúng như anh nói) người ta đi huých vào mình mình cũng phải nói xin lỗi! Có lẽ đây là cái phép lịch sự đúng không anh?
Hà Anh: đúng là nan giải lắm. Hồi trước 2 bố con tớ cũng đã ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Mình thì cứ nôn nóng muốn thế này thế kia (như kiểu cô bé Dương bây giờ ý!) thế là bị bố giáo huấn cho 1 tràng, hiểu ra vấn đề, rồi từ đấy không băn khoăn về chuyện này nữa. Nói tóm lại là cái gì cũng phải từ từ, nhất là đối với 1 xã hội nhạy cảm, giàu truyền thống như VN mình.
 
Wow! Có thế chứ! Thế này mới gọi là phong cách tranh luận của HAO members chứ! Dựa trên tinh thần đoàn kết, trao đổi và học hỏi! HAO muôn năm!!!! :x :* :x
 
Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Chuyện cấm porno hay không là tùy văn hóa của nước đấy chứ không phải là luật pháp nó tiên tiến hay không. Không thể bê nguyên bộ luật của Hà Lan lắp vào nước mình được. Các em Dương, Trang, Hoàng coi nó là legal căn bản là được tiếp thu những tác dụng tích cực của nền văn hóa tiên tiến tại một đất nược có tỉ lệ rape và sexual assault thuộc loại cao nhất thế giới nên mình không thể trách các em nó ủng hộ porno tich cực như vậy được. Việt Nam cũng không phải là nước duy nhất cấm porno trên trái đất này. Rất nhiều video clip hoặc album của nước ngoài không phù hợp với văn hóa bản địa bị cấm ở Châu Á, đơn giản vậy thôi.

:) Hay đấy, em biết là vốn dĩ người VN mình rất nhạy cảm khi đem ra đối chiếu, so sánh với nước ngoài, nên đã cẩn thận viết ngay từ bài mở đầu là mục đích hoàn toàn không phải để kêu gọi áp dụng các hình thức bộ Luật của các nước phương Tây vào với xã hội VN mình. Em cũng đã đề cập tới cụ thể đối với vấn đề này, thì sự khác biệt ở các nước phương Tây là nó không ghép nội dung sự việc vào phạm trù đạo đức, thuần phong mỹ tục. Và em đang tranh cãi về cái điểm khác biệt đó, chứ không phải nói riêng về việc Nên hay Không nên hợp pháp hóa Porno. Như anh Hưng nói nhé:"Chuyện cấm porno hay không là tùy văn hóa của nước đấy chứ không phải là luật pháp nó tiên tiến hay không."<=== cái nhầm tai hại ở đây, theo lối mòn tư duy của XH ta, là luôn lấy yếu tố Văn Hóa là cha đẻ của Pháp luật, có thể áp đặt những luận điệu xưa cũ này để phán xét tất cả bất kì những sự vật, sự việc, đối tượng nào tồn tại.

Và cái "văn hóa của một nước" anh nói tới ở đây thật sự là cái gì, chẳng phải bản chất của nó là hệ thống 1 chuỗi những quan niệm, giá trị sống thâm căn cố đế được hình thành và gìn giữ xuyên suốt qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm tháng, ngoài ra không hơn không kém. Vậy tại sao lại đem nó ra là thước đo chuẩn mực đạo đức để phân định điều gì là đúng, điều gì là sai của cuộc sống thời đại ngày nay?!?

Quan điểm của cá nhân em thì Luật pháp của 1 nước là tiên tiến khi nó phục vụ và bảo vệ cho quyền lợi của mỗi công dân nước đó. Em ủng hộ Nhân quyền chứ không phải em ủng hộ Luật pháp của Mỹ hay VN, của phương Tây hay của phương Ta.

Các em Dương, Trang, Hoàng coi nó là legal căn bản là được tiếp thu những tác dụng tích cực của nền văn hóa tiên tiến tại một đất nược có tỉ lệ rape và sexual assault thuộc loại cao nhất thế giới nên mình không thể trách các em nó ủng hộ porno tich cực như vậy được.

Xin lỗi cả nhà, em off topic chút nhé:) Nếu khi người ta nhìn vào 1 vấn đề, chỉ dựa vào bề nổi của nó, mà không tính đến đi sâu phân tích bản chất của sự việc thì dễ gây ngộ nhận lắm đó anh Hưng, nói như thế cũng mong anh không hiểu nhầm là em có ý dám tự nhận là bản thân mình hiểu biết và sành sỏi hơn anh. Anh Hưng ở US chắc cũng biết là ở US thì ôi thôi, người ta có thể kiện tụng vì bất kể những lí do giời ơi đất hỡi nào, vì nhân quyền ở đây đặc biệt được xem trọng. Cho nên tất cả những gì mà thuộc về xâm phạm, quấy rối ở mọi cung bậc, mức độ nặng nhẹ, lớn bé, thì các nạn nhân luôn luôn báo cáo sự việc cho cảnh sát, và nhờ tới sự can thiệp của Pháp Luật.

Còn ở VN mình, tỉ lệ thống kê những vụ việc về các hiện tượng quấy rối, xâm phạm tình dục ít so với US có thể có 2 khả năng:

+ Các nam công dân của ta ít sàm sỡ, và dục tính thấp hơn nam giới US.

hoặc:

+ Do các nạn nhân là nữ giới luôn kín đáo và xem trọng những gì thuộc về trinh tiết, đức hạnh bởi việc chịu ảnh hưởng chi phối của các chuẩn mực đạo đức, văn hóa phương Đông. Vậy anh có nghĩ họ sẵn sàng chấp nhận đánh đổi những thứ đó để cho dư luận biết và nhìn vào, bình phẩm chỉ để có được vài đồng gọi là đền bù cho mất mát, cho thủ phạm không tiếp tục lộng hành ngoài vòng pháp luật?!?

Ý của anh Hưng có phải thiên về khẳng định nguyên nhân là do khả năng 1 duy nhất không anh :-/

By the way, em thấy anh Hoàng đề khóa 97, trong khi anh 99 sao xưng anh ngọt xớt với người ta thế, hay anh Hoàng khai man hả /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
:) Và cái "văn hóa của một nước" anh nói tới ở đây thật sự là cái gì, chẳng phải bản chất của nó là hệ thống 1 chuỗi những quan niệm, giá trị sống thâm căn cố đế được hình thành và gìn giữ xuyên suốt qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu năm tháng, ngoài ra không hơn không kém. Vậy tại sao lại đem nó ra là thước đo chuẩn mực đạo đức để phân định điều gì là đúng, điều gì là sai của cuộc sống thời đại ngày nay?!?

Em chỉ cần trả lời cho anh:
1. Yếu tố gì làm cho luật của Việt Nam lại khác luật của Mỹ, luật của Mỹ khác luật của Hà Lan? Luật của Hà Lan khác luật của Pháp? Tại sao không quốc gia độc lập nào trên thế giới này có luật pháp giống hệt nhau? Tại sao một số quốc gia OK với việc tử hình một số lại không? Tại sao một số cho phép đa thê một số lại không? Tại sao một số cho phép thi hành các hình phạt như ném đá, chặt tay (bọn Mỹ nó dùng từ cruel punishment nhưng chắc gì dân nước nó đã coi là cruel, nó coi là just punishment cũng nên)?

2. Nếu không phải văn hóa làm chuẩn mực của đạo đức thì cái gì làm chuẩn mực của đạo đức? Luật pháp?
 
1. Yếu tố gì làm cho luật của Việt Nam lại khác luật của Mỹ, luật của Mỹ khác luật của Hà Lan? Luật của Hà Lan khác luật của Pháp? Tại sao không quốc gia độc lập nào trên thế giới này có luật pháp giống hệt nhau? Tại sao một số quốc gia OK với việc tử hình một số lại không? Tại sao một số cho phép đa thê một số lại không? Tại sao một số cho phép thi hành các hình phạt như ném đá, chặt tay (bọn Mỹ nó dùng từ cruel punishment nhưng chắc gì dân nước nó đã coi là cruel, nó coi là just punishment cũng nên)?

Em không phủ nhận là hệ thống Luật Pháp của mỗi nước luôn chịu 1 phần sự chi phối của Văn hóa(yếu tố tôn giáo là trường hợp đặc biệt, song nó không nằm trong phạm vi chủ đề tranh luận ở đây). Nhưng điểm khác biệt ở đây là Pháp Luật các nước họ tuyệt đối không cho phép để bị yếu tố Văn Hóa đè đầu cưỡi cổ, lấy thịt đè người, mà họ chỉ coi nó là 1 công cụ trong quá trình cân nhắc, điều chỉnh hệ thống Pháp Lý sao cho đạt tới độ hợp lí ở mức tương đối.

Chúng ta phải biết thận trọng, chắt lọc trong việc tiếp nhận các giá trị, nền tảng văn hóa, bởi nếu không sẽ dễ dàng dẫn tới sự ke thua 1 cách thụ động, lười nhác, và chai lì những hạt sạn văn hóa, khó tránh khỏi hình thành 1 lối tư duy xói mòn, bị động, ỉ lại, bảo thủ của cả 1 thế hệ, 1 dân tộc xuyên suốt từ đời này sang đời khác.

Luật Pháp phải được xây dựng trên cở sở CHÂN LÝ CÔNG BẰNG.

Muốn có được ánh sáng chân lý thì bản thân những người đi chinh phục phải không ngừng giữ cho mình thái độ và đặt ra những câu hỏi hoài nghi, giành thế chủ động trong công cuộc đi kiếm tìm sự thật.

Muốn có công bằng, thì bản thân cộng đồng, xã hội của 1 quốc gia phải tôn trọng và đề cao tính tự do độc lập cá nhân.

2. Nếu không phải văn hóa làm chuẩn mực của đạo đức thì cái gì làm chuẩn mực của đạo đức? Luật pháp?

Bản chất Văn Hóa của 1 đất nước là gì, chỉ đơn giản như Thói Quen của mỗi người. Có thói quen tốt, cũng có thói quen xấu, nó có thể đúng ở 1 thời điểm, nhưng không có nghĩa nó là luôn luôn đúng. Vũ trụ luôn vận động và đổi thay, và không có bất kể 1 cái gì là ngoại lệ.

Chúng ta sợ phải thay đổi vì đơn giản là chúng ta đã trở nên quá quen thuộc và biết rõ thói quen của mình. Nếu chúng ta lấy Văn Hóa là thước đo chuẩn mực là đồng nghĩa với chúng ta tu mâu thuẫn với tiến trình phát triển lịch sử, đang đi ngược lại với quy luật Thời Gian, phản bội lại thuyết Tương Đối, vứt bỏ sang lề đường và chà đạp quyền tự do của mỗi cá thể đang tồn tại. Chúng ta không còn nắm quyền kiểm soát, tạo ra Văn Hóa mà đã vô tình biến mình thành những tên nô lệ, thành những con rối để cho Văn Hóa mặc sức giật dây và điều khiển. Chúng ta đồng tình giơ tay đầu hàng chấp nhận quì gối để những giá trị chết, vô tri vô giác chi phối, làm gông xiềng giam chân chúng ta trên đường đến với Sự Thật và Tự Do.

Em xin phép hỏi anh Hưng, 1 loạt những quan niệm từng đựơc gọi là những "chuẩn mực đạo đức" của XH ta trước kia được nhào nặn bởi bàn tay Văn Hóa nay còn đâu?!? Thật không ngờ chỉ 2 tiếng nhỏ bé Văn Hóa ấy thôi mà lại từng 1 thời làm mưa làm gió, có quyền lực mạnh mẽ, quyết định cả chuyện Sống hay Chết của cả 1 sinh mạng, có thể vạch ra ranh giới giới hạn thậm chí hủy hoại quyền được Hạnh Phúc của 1 con người, có thể là con dao không ngần ngại kề cổ bất kể ai, cái gì, điều gì muốn lội ngược dòng những qui luật mà nó tự tạo. Thật buồn cười là chúng ta sợ hãi sẽ có tội với những người đã mất nhưng chẳng mảy may nề hà có tội với những người còn đang sờ sờ sống, và với chính bản thân mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đem Văn Hóa ra là chiếc gương Công Lý, là hệ thống những qui tắc phân định, phán xử cho cộng đồng trên phương diện đời sống đã là tàn nhẫn rồi thì khi chúng ta đặt nó ở vị thế cao hơn Luật Pháp để áp đặt và phổ biến tới mọi người dân, trong toàn đất nước thì đó còn thậm chí trở nên tội ác và bất công !
 
Chạy qua bên kia xem chị Giao bàn về thế nào là luật đi. Mấy em cứ suốt ngày hô hào tiên tiến, có chí khí lắm. Sang luôn mấy nước Arab hô hào chúng nó cho phụ nữ tự do đi. Có 2 thứ của nước Mỹ làm mình thấy ngứa mắt nhất là kiểu "tự do của Athen" và cái trò gọi là Nhân Quyền kiểu Mỹ <- I piss on this.
 
Em nói luật pháp phải dựa trên cơ sở Chân lý và Công bằng, vậy em định nghĩa thế nào là chân lý, thế nào là công bằng? :) Em có dám khẳng định là tất cả mọi người trên thế giới này đều có chung một định nghĩa về chân lý và công bằng không?

Về văn hóa, anh không muốn nói nhiều vì anh tự nhận kiến thức của mình chưa đủ để kết luận văn hóa là cái gì? Những khái niệm quy luật Thời Gian, thuyết Tương Đối thì anh không hiểu rõ lắm tại sao lại được áp dụng ở đây? Sự Thật, Hạnh Phúc và Công Lý? Em có định nghĩa được không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nói luật pháp phải dựa trên cơ sở Chân lý và Công bằng, vậy em định nghĩa thế nào là chân lý, thế nào là công bằng? :) Em có dám khẳng định là tất cả mọi người trên thế giới này đều có chung một định nghĩa về chân lý và công bằng không?

Hì, theo em Chân Lý là Lẽ Phải do đó không được để bị lệ thuộc bởi số đông, bởi lề thói mà phải công bằng, vô tư.

Còn đây, trích định nghĩa thế nào là Luật nói chung nhé:

Luật là những qui phạm do Nhà nước ban hành mà mọi người phải tuân theo và chấp hành,nhằm điều chỉnh các quan hệ xá hội ,đảm bảo các quyền con người và quyền công dân,bảo đảm trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

Cho nên những luật nào mà xâm phạm nhân quyền thì cần phải được điều chỉnh lại cho hợp lí hơn.


Về văn hóa, anh không muốn nói nhiều vì anh tự nhận kiến thức của mình chưa đủ để kết luận văn hóa là cái gì? Những khái niệm quy luật Thời Gian, thuyết Tương Đối thì anh không hiểu rõ lắm tại sao lại được áp dụng ở đây? Sự Thật, Hạnh Phúc và Công Lý? Em có định nghĩa được không?

Em nói khái niệm nên anh thấy trừu tượng lắm hả anh, he he.

Quy luật thời gian có nghĩa là không có bất kể cái gì thuộc về vĩnh cửu.

Thuyết tương đối có nghĩa là không có bất kể cái gì hoàn toàn đúng, hoặc hoàn toàn sai.

Nói như thế để chứng tỏ rằng cái sự Văn Hóa mà anh lôi ra làm thước đo chuẩn mực nó không phải là tuyệt đối trên bất kể phương diện gì.

Luật Pháp qui định đạo đức, chứ không phải Văn Hóa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên