Niềm tin...

Trần Hương Giang
(Zzang Tran)

New Member
Kể từ khi biết nhận thức một chút về thế giới xung quanh đầy rẫy phức tạp, đã tự dặn mình rằng không nên tin nhiều quá và không nên yêu nhiều quá...nhưng nghĩ là một chuyện, tình cảm vẫn cho phép bản thân vượt qua lý trí để mà tin. Có người nói với mình rằng không có niềm tin thì không sống được, nhưng biết tin vào cái gì đây? Tin vào bản thân mình để một ngày nhận ra là mình quá kém cỏi và hèn nhát....Tin vào một tình bạn để rồi nhận ra bạn và tôi đang đi 2 con đường khác nhau và sẽ chẳng gặp nhau ở bất kỳ một ngã rẽ nào....

Tôi đã lần lượt đặt niềm tin, và lần lượt mất đi niềm tin....Người bạn mà tôi yêu quý ko tin tôi, tôi đã tin rằng mọi thứ sẽ có ngày được đền bù xứng đáng, nhưng hóa ra ko phải vậy...và tôi phải đi con đường riêng của mình..

Giờ đây tôi tin vào người bạn mà tôi đã nói với người đó rất nhiều về niềm tin, và tôi vẫn hy vọng rằng bạn sẽ ko lấy đi cả niềm tin bền vững nhất đó....:), bạn hiền nhỉ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tin vào bản thân mình để một ngày nhận ra là mình quá kém cỏi và hèn nhát....Tin vào một tình bạn để rồi nhận ra bạn và tôi đang đi 2 con đường khác nhau và sẽ chẳng gặp nhau ở bất kỳ một ngã rẽ nào....

Tôi đã lần lượt đặt niềm tin, và lần lượt mất đi niềm tin....Người bạn mà tôi yêu quý ko tin tôi, tôi đã tin rằng mọi thứ sẽ có ngày được đền bù xứng đáng, nhưng hóa ra ko phải vậy...và tôi phải đi con đường riêng của mình..
ZZ này.... tớ cũng đã từng nghĩ như thế,....cách đây 2 ngày vẫn còn nghĩ vậy....nhưng ko có cái gì như ý mình muốn nếu mình ko cố gắng ....
Tất nhiên là mỗi ngườì sẽ có 1 con đường riêng.....nhưng bạn bè đâu có nghĩa là sẽ cùng đi 1 con đường....nếu đã yêu quí 1 ai đó....tớ muốn dành trọn niềm tin cho nguời ấy ;) thế thì cái mà mình gọi là tình yêu ấy mới trọn vẹn............còn nếu nguời bạn mình mà ko tin mình....thì có lẽ do bản thân mình chưa đủ độ tin cậy......
:p vừa nói vừa nghĩ tới bản thân nên nó hơi lộn xộn......nhưng túm đi túm lại là tớ muốn nói rằng....nếu đã gọi nhau là bạn thì ko có gì là ko tin nhau....ko có chuyện cùng đi trên 1 con đường hay ko.....bạn bè-đó chỉ đơn giản là vấn đề HIỂU,CHIA SẺ,TIN TƯỞNG và CHIA SẺ B-)
 
tin..ko tin..em 2 này khác nhau có tí mà là cả 1 vấn đề..con người đôi lúc tin ai đó nhưng chưa chác họ tin mình..và rồi mọi việc ko đuợc suôn sẽ...họ làm gì..
 
tôi cũng đã sống và tin vào tất cả những gì mà tôi cho là có thể tin được...nhưng rồi, dần dần lớn lên, tôi cũng hiểu rằng cuộc sống này thật có quá nhiều sự dối trá.... Bây giờ vẫn niềm tin đó, niềm tin vào cuộc sống, nhưng chỉ một mức độ nào đó thôi, sống theo tôi cần phải lạnh lùng hơn và cần một chút nghi hoặc ;)
với những người bạn, tui tin tưởng hết mình:) tôi tin vào cảm giác của mình, tin vào những ai mà tôi nghĩ là có thể tin, như vậy mới có thể cởi mở với nhau được. :)
 
Biết nói thế nào nhỉ ? Chị cũng đã nhiều lấn, nhiều lắm lắm, hi vọng, đặt thật nhiều niềm tin vào ai đó / vào cái gì đó / vào điều gì đó. Để rồi thất vọng, để rồi thất bại...
Nhưng rồi, trong suốt thời gian quam, những lúc khó khăn nhất, những lúc mà bên mình không có bất cứ một điều gì tưởng như có thể nâng đỡ được mình, thì niềm tin luôn là cái để chị nhìn vào đó, và cố gắng...
Để rồi, bây giờ, không dám nói là đã có đựơc thành công, nhưng ít ra đã làm được rất nhiều điều mình muốn, dù trong tay trước đây chẳng có cái gì hết, thì niềm tin vẫn là thứ duy nhất và lớn nhất luôn ở bên cạnh. :)
 
Nghĩ lại thì mình đã bao h thật sự đặt niềm tin vào ai chưa nhỉ ? Đương nhiên mình tin tưởng bạn bè, tin tưởng bố mẹ, tin tưởng những ng` mình yêu quý nhưng ko phải là tin 1 cách tuyệt đối. Trong đầu mình nghĩ ko bao h nên tin vào ai quá nhiều, quá thật, đến cả bản thân có lúc cũng cảm thấy chả tin vào chính mình đc nữa là ng` khác. Nghĩ thì nghĩ thế và mình cũng làm thế, ko phải vì mình thấy chẳng nên hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ ai mà tại vì mình chưa tìm đc ai mang lại cho mình cảm giác có thể thực sự tin ng` đấy.

Đọc bài của chị Q, chị bảo "... những lúc khó khăn nhất, những lúc mà bên mình không có bất cứ một điều gì tưởng như có thể nâng đỡ được mình, thì niềm tin luôn là cái để chị nhìn vào đó, và cố gắng...". Mình thì thế nào nhỉ ? Những lúc như thế chả hiểu mình đã vượt qua ntn nữa, nhưng hình như mình ko nhìn vào niềm tin và cố gắng. Ai mà chả muốn những khi chán, mệt, có ng`bên cạnh để chia sẻ, để dựa vào nhưng mà..........sao dạo này thấy mình hay 1 mình thế nhỉ ? Có rất nhiều bạn nhưng chả muốn nói với ai, cũng chẳng muốn kể với bố mẹ, ng` mà mình thấy có thể nói đc và muốn nói thì.........Cách tốt nhất là tin vào bản thân mình và tự vượt qua thôi đúng ko ???
 
Tin vào bản thân cũng là một NIỀM TIN mà phải không ? Có lẽ NIỀM TIN vào bản thân của chị cũng là niềm tin lớn nhất.
Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn luôn giữ cho minh một niềm tin. Đó là cách sống của chị :) ;)
:x
 
Niềm tin...có ng bảo mình nên tập sống độc lập một chút...ko nên chịu ảnh hưởng nhiều của bạn bè....nhg ng đó ko hiểu rằng đó là nhg ng mình tin tưởng nhất...Anyway...mình luôn tin vào bản thân mình...và chỉ muốn sống đúng với cá tính của mình... :rolleyes: Cái này chắc giống Katia
 
người ta bảo chỉ có trẻ em mới tin vào những câu chuyện cổ tích ! từ lâu rồi bản thân tôi không đọc những câu chuyện kiểu như vậy nữa , không còn nhớ diễn biến của chúng ra sao , nhưng chắc chắn rằng cái kết thúc của mỗi câu chuyện là điều không bao giờ tôi quên được ! cuộc sống hiện đại không cho phép con người nghĩ tới chàng bạch mã hoàng tử của ngày xưa( nếu có chắc chắn chàng không cưỡi ngựa) , mẹ kế sẽ không dùng quả táo đỏ để đầu độc con chồng mà sẽ điềm nhiên vứt chúng xuống sông Tô Lịch, tuy nhiên vẫn cần niềm tin để sống , sẽ thật tẻ nhạt nếu chúng ta biết chắc ngày mai xảy ra chuyện gì mà không thể thay đổi nó , vậy hãy hi vọng vào đúng 12h đêm sẽ có điều kì diệu xảy ra và ta hoàn toàn là người khác!
 
Tin vào bản thân cũng là một NIỀM TIN mà phải không ? Có lẽ NIỀM TIN vào bản thân của chị cũng là niềm tin lớn nhất.
Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn luôn giữ cho minh một niềm tin. Đó là cách sống của chị

uh...em cũng đã tin vào bản thân mình, rất tin, và khi mất đi niềm tin đó là đau đớn nhất, bởi ko tìm được chỗ dựa ngay chính trong bản thân mình. Có thể chịu đựng được khi bị bội phản niềm tin từ người khác, nhưng khi thất vọng về bản thân...thì quả là bi kịch :lol:chẳng thể làm gì được..:), phải tự đứng lên và tự cứu lấy mình...

Em đang cố gắng để lấy lại niềm tin, và phải cảm ơn rất nhiều 2 bros và bạn hiền đã giúp mình lấy lại được, dù chỉ một phần, sự tự tin đó:)....

yup - mỗi người có cách sống riêng, và phải tin vào hướng đi của mình, tin vào quyết định của mình...


Còn một niềm tin khác, niềm tin cho một người bạn, niềm tin không mệt mỏi và sẽ mãi tin..Tin cho đến khi bạn làm được:);)
 
:D chị Q nói đúng lắm....nhưng mà khi mà mình mất niềm tin...như ZZ thì làm sao lấy lại bi h.....
Mọi cái đều phải có sự cân bằng.....niềm tin wa lớn vào bản thân liệu có sợ sẽ có ngày thất vọng ko( thế thì đau lắm :()? mà cũng dễ khi mình đặt nhiều niềm tin vào bản thân wa --> dễ sinh ảo tuởng,Tự tin wa mức, thế thì cũng nguy lắm.
Còn nếu đặt ko đủ niềm tin vào bản thân thì lúc nào cũng bi quan,cũng cho rằng mình thấp kém,ko làm được trò gì cả.....

Rắc rồi wa,liệu có cách nào cân bằng mọi thứ ko chị?

To someone: đang tin vào 1 nguời,tin rằng họ sẽ luôn bên cạnh giúp mình,nghe mình nói, bảo vệ mình và tin tuởng mình.......Cũng tin vào 1 điều mà có lẽ ko cần nói nhiều về nó nữa bởi nó đã tồn tại bao năm nay rồi và ko gì có thể thay đổi được..............và cuối cùng,...tin vào 1 quá khứ mà ở đó có 1 con ngừơi có thể vượt wa mọi thứ và luôn mong muốn được như lời chúc sinh nhật năm nào :D ....3 niềm tin này sẽ đáp lại 1 sự kỳ vọng và......looking for another change and bright future ;)
 
Chị có biết Zz đang gặp chuyện gì đâu. :)
Có điều, có một số chuyện, thà tin tưởng vào bản thân, cố gắng hết sức để thực hiện nó, rồi thất bại, còn hơn là không làm gì hết, không tin tưởng gì hết ;)
Cuộc sống là phải thể, có tin tưởng, có thất bại, có hạnh phúc, có sự đắng cay.

Hôm nay, vừa được nghe điều này cũng khá hay. Hỏi là Thúy Vân và Thúy Kiều, ai bi kịch hơn ai ? Câu trả lời là Thúy Kiều thì đương nhiên rồi. Nhưng tại sao ? Đơn giản bởi vì TKiều sống có khát vọng hơn TVân. Vậy thế còn, cuối cùng thì ai hạnh phúc hơn ai ? Câu trả lời vẫn là Thúy Kiều !
Khát vọng càng cao, ước mơ càng lớn thì bi kịch xuất hiện càng nhiều, nhưng hạnh phúc khi có được lại càng lớn :x
Chúc Zz vui :*
 
Ai bảo em Quỳnh là Thúy Kiều hạnh phúc hơn Thúy Vân thế? Hạnh phúc theo quan niệm của mỗi người là khác nhau chứ. Anh không biết truyện Kiều nó mô tê thế nào nhưng cuộc sống có hạnh phúc hay không thì phải để chính cái người sống cuộc sống đấy đánh giá. Em ở ngoài biết thế nào được. :D
Lạc đề tí...
Thế nào là niềm tin nhỉ? Các em định nghĩa chính xác hộ anh cái... Vì quả thật anh cũng không biết nó là cái gì. Khi biết chính xác nó là gì thì may ra mới nói tiếp được.
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
:D chị Q nói đúng lắm....nhưng mà khi mà mình mất niềm tin...như ZZ thì làm sao lấy lại bi h.....
Mọi cái đều phải có sự cân bằng.....niềm tin wa lớn vào bản thân liệu có sợ sẽ có ngày thất vọng ko( thế thì đau lắm :()? mà cũng dễ khi mình đặt nhiều niềm tin vào bản thân wa --> dễ sinh ảo tuởng,Tự tin wa mức, thế thì cũng nguy lắm.
Còn nếu đặt ko đủ niềm tin vào bản thân thì lúc nào cũng bi quan,cũng cho rằng mình thấp kém,ko làm được trò gì cả.....

Rắc rồi wa,liệu có cách nào cân bằng mọi thứ ko chị?

Hì, đúng là mỗi người có một cách sống, cách nghĩ đấy và của Trang lại khác. Trang cũng từng nghĩ niềm tin là bệ phóng cho tất cả, nhất là niềm tin vào bản thân. Nhưng giờ khác rồi, không phải là vì nó sai (trên đời đâu có bất kể cái gì đúng, sai, xấu, đẹp đâu), mà là niềm tin lại chính là khởi nguồn của mọi sự đau khổ, chịu đựng, bất hạnh đó.

Trước đây khi chưa biết đến những quan niệm sống đó từng bị đau đớn, khủng hoảng, hụt hẫng, khi niềm tin của mình vỡ vụn, còn bây giờ Trang hạnh phúc hơn vì không phải lúc nào cũng phải gồng mình quá sức để cố phấn đấu cho bằng được mục tiêu của mình đặt ra (hay nói đúng hơn là niềm tin của mình đặt ra), cũng không phải lo có một ngày nào đó mình làm sao đối mặt với hiện thực khi nó không may chẳng như những gì mình hằng tin.

Nhưng thế không có nghĩa là Trang sống không có mơ ước, mục tiêu, cũng không phải suốt ngày bi quan, mà ngược lại vẫn ôm ấp nhiều hoài bão, lý tưởng, lạc quan, nhưng chỉ một điều khác biệt thôi mà thay đổi tất cả là Trang không cần phải TIN, chỉ đơn giản là hãy luôn làm trọn hết sức mình, ngoài ra không hơn không kém, sau đó thì thư giãn và để giấc mơ thực hé mở, vậy thôi... :x Trang hết rồi cái thuở tự biến mình thành nô lệ cho chính lòng tin của mình :shy:

Niềm tin còn xấu thậm chí tàn nhẫn hơn thế nữa. Như thời xưa thì Galile từng bị xử chết chỉ vì nói trái đất hình tròn đi ngược lại những gì con người thời bấy giờ hằng quan niệm và tin. Chính niềm tin cũng là cội rễ sản sinh ra các khác biệt tôn giáo, chính nó chia rẽ nhân loại chứ chẳng hề kéo gần chúng ta xích lại gần nhau. Như Hitle từng thiêu hủy hàng loạt bao người dân Do Thái vô tội...

Trang thấy con người ta sẽ được thực sự tự do và nhẹ nhõm nếu người ta trút bỏ được lòng tin vào bất kể một cái gì :shy:
 
Niềm tin và Hi vọng...đôi khi ng ta chó có thể phân biệt hai khái niệm này một cách rõ ràng...và nỗi đau khi mất niềm tin và nỗi đau khi thất vọng đều khiến cho ng ta cảm thấy thật tồi tệ và thật khó để nhìn cuộc sống cho tươi sáng hơn...
Khi ng ta thất vọng tự khắc ng ta sẽ chán nản và đôi khi ko dám mơ ứơc thêm nữa cũng chẳng dám mong chờ gì cả....
Khi ng ta mất niềm tin ng ta có cảm giác mình như bị phản bội và giận dữ...
Suy cho cùng hậu quả tiêu cực nhất của sự thất vọng và mất niềm tin đều là như một phản xạ tự nhiên,họ sống thu mình lại...vì sợ nhg tổn thương tái diễn...
Anyway...cuộc sống có muôn màu và cho dù nó có một lúc nào đó đen tối thì sẽ có khi quay trở lại với màu hồng tươi đẹp(thêm cả màu xnah hi vọng nữa :enlighten hay vì thế mà mình thích màu xanh nhỉ)...và xung quanh ta vẫn còn rất nhiều ng xứng đáng cho ta tin tưởng và trân trọng...
Chẳng biết nói với Zz như thế nào...có thể câu này đã xưa như trái đất rùi nhg hiệu quả của nó thì chẳng ai dám phủ nhận cả thời gian là một liều thuốc nhiệm màu. :rolleyes:
Hơn nữa chị tin rằng Zz là một ng mạnh mẽ mà :* Yêu quá :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giống như cả gia đình, em là một người sống tình cảm.

Chẳng thể thay đổi và không cần thay đổi.

Cho người khác nhiều, đó là một niềm vui và cách sống của riêng em.

Ngược lại, tin tưởng và chờ mong nhiều điều.

Sẽ không chỉ bây giờ, sau này cũng vẫn thế..

Đừng học cách nghi ngờ.

Đừng tìm cách trốn tránh và đè nén cảm xúc.

Đừng cố biến mình thành người khác.

Bởi vì sẽ chẳng thể được, hoặc hối tiếc sau này.

Chỉ biết rằng phải vượt qua.

Đây là quãng đời vui vẻ và đáng nhớ nhất...

Cùng chung sống với mọi chuyện, mọi sự biến đổi, mọi khó khăn...

Để sau này nhìn lại..

Là những kỷ niệm đẹp.

:*:*:*
 
Đang định vào bảo em Zz đừng đánh mất niềm tin, thế nhưng chình mình cũng đang thất vọng thì còn nói gì được đây :(. Nhưng mà em ơi, cứ tin tưởng đi, tin vào những gì đáng tin. Cái khó là biết cái gì là đáng tin và cái gì là không đây. À, tin vào bản thân, tin vào tương lai em ạ. Bây giờ em đang thất vọng vào bản thân, nhưng tại sao em lại không tin là em có thể làm tốt hơn nhỉ? "Sau cơn mưa trời lại sáng" mà. Sống bằng niềm tin và hy vọng cho dù có chẳng còn cái gì có thể tin, chẳng còn một tia hy vọng nào nữa. Đã có niềm tin mất niềm tin thì mới biết được lúc nào phải tin, phải tin vào ai, vào cái gì.
Cái topic này của em đã có biết bao nhiêu người vào chia sẻ với em những suy nghĩ của họ, đã động viên em. Em có thấy có thể tin tưởng được ai không? Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả, kể cả những điều tưởng tồi tệ nhất :).
Chúc em vui vẻ, tìm thấy niềm tin, và tiếp tục công tác tốt :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
những lúc ta cảm thấy mình không thể buồn hơn và tuyệt vọng đến mức muốn chực trào nước mắt ra thì ta mới nghĩ tới màn đêm, muốn chìm đắm trong đó để có thể quên đi nỗi buồn, màn đêm quả có thể làm chúng ta vơi đi nỗi buồn rất nhiều nhưng đối với ta chỉ khi thật sự tuyệt vọng ta mới nghĩ đến đêm tối còn khi buồn ta muốn mở rộng tất cả các cánh cửa, đón những tia nắng về mình, ánh sáng làm ta dễ chịu hơn rất nhiều.

Càng buồn mình lại càng muốn khóc...với mình thì khóc sẽ làm cho nỗi buồn vơi đi ít nhiều (cũng tùy chuyện thôi...ko hẳn là tất cả). Những lúc như vậy, mình muốn thu mình vào trong màn đêm tĩnh lặng, khóc xong lại ngồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại khóc...Nhưng đó chưa hẳn là giải pháp tốt nhất, có những nỗi buồn mình nên tâm sự với một ai đó sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là ngồi khóc một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn....
 
Tin người không bằng tin ta
Tin ba mẹ hay không còn tùy thuộc sự việc đang được nói bởi ba mẹ
TIn hay không là ở mình
Tui là khỏe nhất, cố chấp nhất, chẳng bao giờ thấy cái sai của mình cả
Như làm bài sai, mấy đứa bạn nói mà ko chịu tin đến khi thầy sửa bài mới chịu sửa
Thú vị nhỉ
 
hi`, em cảm ơn mọi người nhìu lắm, yêu quá:x:*


Thực ra lúc viết bài này cũng đã thoát ra khỏi vũng lầy của sự thất vọng rồi:) chỉ là đầu óc thanh thản, ngồi nghĩ lại những gì đã xảy ra, và muốn viết ra một cái gì đó, để tự back up mình, cũng là để cho bạn, và để cảm ơn những người đã giúp mình vượt qua giờ khắc khó khăn đó....:)

Suy cho cùng, sống cũng là để hy vọng và kiếm tìm hạnh phúc thôi mà, nhỉ:)
 
Back
Bên trên