Niềm tin...

ZZ nói thế là tốt rồi :) Mọi nguời đều có niềm tìn :D
 
Tặng Zz bông hướng dương này. Chúc "cô nàng nghiện nét" luôn vui vẻ, yêu đời. :).

sunflowers.jpg



Đoàn Trang đã viết:
Hì, đúng là mỗi người có một cách sống, cách nghĩ đấy và của Trang lại khác. Trang cũng từng nghĩ niềm tin là bệ phóng cho tất cả, nhất là niềm tin vào bản thân. Nhưng giờ khác rồi, không phải là vì nó sai (trên đời đâu có bất kể cái gì đúng, sai, xấu, đẹp đâu), mà là niềm tin lại chính là khởi nguồn của mọi sự đau khổ, chịu đựng, bất hạnh đó.

Nhưng thế không có nghĩa là Trang sống không có mơ ước, mục tiêu, cũng không phải suốt ngày bi quan, mà ngược lại vẫn ôm ấp nhiều hoài bão, lý tưởng, lạc quan, nhưng chỉ một điều khác biệt thôi mà thay đổi tất cả là Trang không cần phải TIN, chỉ đơn giản là hãy luôn làm trọn hết sức mình, ngoài ra không hơn không kém, sau đó thì thư giãn và để giấc mơ thực hé mở, vậy thôi... :x Trang hết rồi cái thuở tự biến mình thành nô lệ cho chính lòng tin của mình :shy:

Niềm tin còn xấu thậm chí tàn nhẫn hơn thế nữa. Như thời xưa thì Galile từng bị xử chết chỉ vì nói trái đất hình tròn đi ngược lại những gì con người thời bấy giờ hằng quan niệm và tin. Chính niềm tin cũng là cội rễ sản sinh ra các khác biệt tôn giáo, chính nó chia rẽ nhân loại chứ chẳng hề kéo gần chúng ta xích lại gần nhau. Như Hitle từng thiêu hủy hàng loạt bao người dân Do Thái vô tội...

Trang thấy con người ta sẽ được thực sự tự do và nhẹ nhõm nếu người ta trút bỏ được lòng tin vào bất kể một cái gì :shy:

Thế bạn có TIN vào những gì mình vừa nói không thế ? Tôi đang tự hỏi nếu Galile, Copechnic, Anhxtanh ... hay cả chủ tịch HCM mà không có NIỀM TIN thì họ sẽ thế nào nhỉ ? mà ý của bạn cuối cùng là không được "mù quáng" trong "niềm tin" phải không ? sao nói dài thế ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Trung đã viết:
Tặng Zz bông hướng dương này. Chúc "cô nàng nghiện nét" luôn vui vẻ, yêu đời. :).

sunflowers.jpg





Thế bạn có TIN vào những gì mình vừa nói không thế ? Tôi đang tự hỏi nếu Galile, Copechnic, Anhxtanh ... hay cả chủ tịch HCM mà không có NIỀM TIN thì họ sẽ thế nào nhỉ ? mà ý của bạn cuối cùng là không được "mù quáng" trong "niềm tin" phải không ? sao nói dài thế ?

:)) Minh Trung đáng yêu ghê, ừ cái tính mình nó thế, mắc bệnh nói nhiều ý mà, ai nghe thì nghe không nghe thì thôi. Bạn hỏi mình thì mình cũng xin thưa là mình không cần biết những quan niệm sống đó của mình có đúng, sai, tốt, xấu hay không, vì những chuẩn mực đó vốn dĩ đã không tồn tại, thế cho nên mình chỉ quan tâm xem là nó có khiến cho mình được hạnh phúc, thanh thản hơn hay không, và câu trả lời cho riêng mình là có, nên mình lựa chọn cho phép bản thân tin vào nó ;)

Mình không bảo là đừng "tin mù quáng" mà ý mình là ở đời, nên biết nhiều, mà tin ít, và cố gắng không tin thì càng tốt. "tin" ở đây không phải chỉ có nghĩa vẻn vẹn là đối với bản thân, với con người, với cuộc sống, mà nó còn là niềm tin đối với những gì chúng ta được tiếp thu, học tập hằng ngày, những điều mà mắt thấy tai nghe, ect.

Bạn đưa ví dụ mấy nhà bác học kia ra để làm ví dụ của "niềm tin" thì mình xin thưa nhé, mình không biết và cũng chẳng muốn biết người khác nghĩ thế nào, sống thế nào, họ thế nào chỉ có họ mới biết. Nên mình nói chung chung ra đây, không phải là về cụ thể một người nào cả nhé: những nhà khoa học lừng danh là những người luôn phải giữ mình ở trạng thái "lưu vong"-nghĩa là không tin vào những gì được nói trước đó, không tin vào những gì người khác nói lúc bấy giờ, và không tin vào ngay cả những gì bản thân họ nói. :)

Nếu muốn tin hãy tin một điều là trên đời này TẤT CẢ MỌI ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA.

:embarasse
 
Nguyễn Minh Trung đã viết:
Tặng Zz bông hướng dương này. Chúc "cô nàng nghiện nét" luôn vui vẻ, yêu đời. :).

sunflowers.jpg

hi`, em cảm ơn anh Trung nhiều ạ:)...Ảnh đẹp lắm, em rất thích;):x

Định gửi PM cho anh nhưng mà PM của anh đầy mất rồi:)...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
stand up little girl
broken heart can't be that bad
when it 's through
it 's through




Đã từng có niềm tin rất trẻ con ấy, bây giờ nhìn lại mới thấy trẻ con:) tại sao vẫn cứ cố tin khi biết rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu nhỉ....Đã luôn hy vọng và những tửơng sẽ mãi giữ được niềm tin đó, giờ thì nó chưa mất đi, có lẽ sẽ ko bao giờ mất đi....nhưng cái gì rồi cũng phai nhạt dần, không nên cố gắng níu giữ, làm như thế chỉ tự hành hạ mình mà thôi:).....Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều, nothing lasts forever, nhỉ;) sẽ ko bao giờ thất vọng cả đâu:)...Đó là một lời hứa;)


Keep on believing...:)


Chiều nay em ra phố về, thấy cuộc đời là con dốc trơn​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ một ngày đã xa
Khi mọi thứ mới bắt đầu
Đã dè dặt và tự cảnh báo ta về niềm tin sẽ mất...

Đã mất đi một thứ quá quan trọng không bao giờ lấy lại được nữa, vẫn mà vẫn khinh rẻ sự bội bạc của thế gian này, vẫn cố gắng tin vào những gì không thể xảy ra, vẫn hy vọng vào cuộc sống đầy rẫy thất vọng.

Và trong những ngày đầy cô đơn ấy, ta tưởng chừng như, mà không, đúng là ta đã tìm thấy một tâm hồn, một người bạn. Ta đã tin như điên cuồng, ngây thơ mà cho rằng mình đã thấu hiểu, ngây thơ mà hy vọng vào những gì đi ngược lại quy luật của tự nhiên, ngây thơ mà cho rằng rằng ta có thể bình thản trước sóng gió cuộc đời, ngây thơ mà cho rằng ta sẽ có người ở bên cho tới khi tự mình đứng vững.

Và cay đắng thay một ngày nhận ra điều mà ta và bạn đều đã biết, đã dự liệu và đã tự tin. Một ngày nhận ra bình thản không thể thay thế cho nước mắt và đắng cay, niềm vui không đủ để trả nợ cho nỗi buồn, không thể níu giữ được những người không muốn ở lại.


Ta đang để tuột khỏi tay một thứ mà ta biết nếu mất đi không bao giờ có thể lấy lại được, như thứ trước kia ta đã mất, như trước kia có người đã nói mất đi rồi sẽ có cái khác tốt hơn, uh, ta mất đi rồi sẽ có cái khác tốt hơn, nhưng ta ko cần cái tốt hơn đó...ta ko cần. Ta vẫn cố tin vì người đã dạy ta tin, vì ta không có quyền và không được phép bội phản niềm tin đó, vì nếu không ta sẽ chỉ là một kẻ hèn hạ không xứng đáng với những gì mình nói ra, và hơn hết vì ta vẫn muốn tin...vì ta tin ta hiểu người và người cũng hiểu ta.


Cảm xúc sẽ nhạt phai, đam mê sẽ không còn, chẳng có gì mãi mãi, nhưng ta muốn một kết thúc khác, ta không muốn tiếp tục chuỗi xót xa này, không nên để vết thương này chồng lên vết thương khác.

Vì thế nên ta vẫn tin, dù là trong nước mắt.
 
Back
Bên trên