Nhat ky tuoi 17 - Hà Ngọc Bích

  • Bắt đầu Bắt đầu Minh172
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Nhật ký tuổi 17 - Hà Ngọc Bích

Nhật ký tuổi 17
Tác giả: Hà Ngọc Bích
Chủ đề: thơ văn
Ngày gửi: 28-06-2002 11:48

Nó nhìn lơ đãng bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đỏ au chiếu thẳng vào mặt nó tạo thành những đốm sáng lúc xanh lúc tím, ch­ưa bao giờ ngồi nhà một mình mà cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm nh­ thế này mặc dù nó quá quen với cuộc sống này rồi. Dư­ới đ­ường, mấy đứa trẻ con đang chơi patin vui đùa tíu tít. Ngày nào cũng vậy, chúng cứ chơi suốt từ tr­ưa cho đến chiều tối mới về, cái khu nhà nó ở mà không có mấy đứa trẻ con hàng xóm thì thật tẻ nhạt, nh­ng dù có hay không cũng chẳng liên hệ gì tới nó vì lúc nào nó cũng cảm thấy buồn. Cuộc đời chả có gì để sống, con ng­ời ta cứ chạy đua với thời gian, bé thì đi học, cố học cho tốt để kiếm một good job, nh­ng chẳng ai muốn dừng ở những mục tiêu nh­ thế cả, rồi họ lại lao vào kiếm tiền nh­ư những con thiêu thân. Đối với nó, quá khứ, hiện tại, t­ơng lai cứ hỗn độn hoà quyện vào nhau, cũng chẳng hiểu con ngư­ời nó sống cho qúa khứ, hiện tại hay t­ương lai nữa. Đầu óc thì luôn nghĩ về quá khứ, sao nó muốn quay trở lại quá khứ thế không biết, chỉ gần một năm trư­ớc thôi, khi nó là một cô bé 16 tuổi đáng yêu, lúc nào cũng vui cư­ời với bạn bè mà suốt ngày bị mẹ mắng: " Tao chả hiểu nổi mày, ng­ười lớn chả ra ngư­ời lớn, trẻ con chả ra trẻ con, lúc nào cũng ẩm ẩm ­ương ­ương. Ai đời cái đứa 16 tuổi lúc nào cũng đi chành choẹ cãi nhau với đứa 6 tuổi, mày mà biết suy nghĩ chăm lo gia đình nh­ư cái Trang có phải tốt không?" (Trang là bạn thân nhất của nó). Lúc đó nó hậm hực ghét mẹ lắm, suốt ngày đi so sánh hết ng­ời nọ rồi đến ng­ời kia, con ng­ười ta chả ai giống ai cả. Sao mẹ không hiểu đư­ợc một chân lý quá đơn giản như­ thế nhỉ? Nó tự nghĩ.

Bây giờ nghĩ lại thật buồn c­ười, nó thèm nghe tiếng mẹ chửi mắng một lần nữa. Nh­ng những ­ước muốn nhỏ nhoi nhất t­ưởng chừng điên rồ của nó cũng không thể thực hiện đ­ươc, mẹ quá xa với nó. Bây giờ cứ bao giờ nói chuyện phone với mẹ là tràn đầy những tình cảm yêu thư­ơng, nó lúc đó chỉ muốn khóc nh­ng lòng cố kìm lại, mẹ cũng vậy, th­ường nói với nó trong những tiếng nghẹn ngào. Bây giờ ai cũng nhìn nó với một con mắt dành cho ng­ười lớn, suốt ngày dặn dò con gái lớn rồi phải biết thư­ơng bố mẹ, biết nấu ăn, biết cách cư­ xử khéo léo kính trên nh­ường d­ưới, đại loại là hàng trăm thứ linh tinh mà một cô gái lớn phải biết, nh­ng nó vẫn cảm thấy mình trẻ con lắm. Soi vào g­ương đúng là thấy mình già đi thật, có mấy cái mụn trên trán đáng ghét nh­ng có lẽ trắng hơn, xinh hơn, nữ tính hơn so với một năm tr­ớc. Nó nở một nụ c­ời đầy mãn nguyện và tự nghĩ " ừ, gần 17 tuổi rồi mà, phải ngư­ời lớn lên chứ!"

Nghĩ ngợi vặn cổ một lúc nó xuống nhà nấu cơm. Nghỉ hè, ôi chao là chán. Hiện tại là như­ thế này đây, là ngày nào cũng ngồi nhà một mình, ở cái đất Mỹ này có chỗ nào mà đi chơi đâu, mà kể cả có chỗ chơi nó cũng không có bạn bè để đi cùng. Bạn xã giao thì nhiều nh­ng bạn mà thân thiện với nó nh­ hồi ở Ams thì không có. Mà chơi với bạn nó cũng không thích sự bắt ép gò bó, g­ượng gạo c­ời, gư­ợng gạo nói chuyện, giả tạo lắm. Lục đục mãi mới tìm thấy mấy thứ, có thịt lợn xay, có giá, rau sống. Đ­ợc rồi, mình sẽ làm món nem rán cho cả nhà ngạc nhiên, nó tự nghĩ. Thì ra nó vẫn là đứa muốn đem đến thật nhiều niềm vui cho ngư­ời khác mà...

Ăn cơm xong rửa bát, rồi như­ phản xạ có điều kiện nó chạy vù lên gác ngồi chat một tí, nói một tí cũng suốt từ tối đến một, hai giờ đêm rồi sáng hôm sau cũng tít mít 11 giờ tr­a mới dậy. Con gái chây l­ười, nh­ng nó có muốn thế đâu, nó căm ghét cuộc sống như­ thế này, nó chán ngấy cái cảnh ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài với bầu trời tự do, với hàng cây rung rinh trong gió mà xanh mãi. Nh­ưng phải chịu thôi chứ biết làm thế nào, ông trời đã nghiệt ngã giam lỏng nó ở chốn này. Nh­ng thôi, chỉ một năm nữa là nó nh­ con chim tung cánh đ­ược tự do, lên college lúc đó muốn làm gì thì làm, là sống cho bản thân nó, chỉ cho bản thân nó thôi, là không bị phụ thuộc, sắp đặt từ ai cả. Nó cũng nghĩ nhiều về t­ương lai lắm chứ, chính vì lo cho tư­ơng lai nên nó mới mất mát nhiều nh­ thế này, nghĩ về t­ương lai mà nó thấy mơ hồ, nó không biết đời mình sau này sẽ ra sao. Mà thôi, mới đi một năm mà nó thấy mình già khọm đi, rỗi hơi nên suốt ngày suy nghĩ lung tung, nh­ng đối với mọi ng­ời nó vẫn là đứa trẻ con không hơn không kém, giòn cư­ời tư­ơi khóc, ngây thơ suốt ngày thích hỏi " Sao?". Đến nỗi có lần anh nó tức quá đã quát lên răng: " Sao mày hỏi tao lắm thế?". Hehe, nó c­ời khẩy, nụ c­ời có chút gì đểu đểu nh­ng cũng có chút gì sung s­ướng mãn nguyện: " Thì bọn con trai cũng thích vẻ ngây thơ, hồn nhiên mang đầy chất á đông của nó mà".

Bất giác nó sờ tay lên quyển lịch, từ hôm nghỉ hè nó chả chú ý đến ngày tháng ra sao nữa, cứ ăn, ngủ, chat, nấu cơm đều đều tẻ nhạt. Uoh! 5-7, nó thốt lên với đầy bất ngờ:
"Mai là sinh nhật mình rồi, sinh nhật lần thứ 17", nó hét lên một cách sung s­ướng và mong đợi nhiều điều tốt lành. Thời gian trôi nhanh quá, năm ngoái sinh nhật nó không tổ chức nh­ng vẫn nhận đ­ược rất nhiều quà, nh­ng điều nó thích nhất là đ­ược ngồi sau xe ng­ười mình thích. Thế mà đã m­ời bảy rồi, nhanh thật đấy, nó chạy vù lên lầu check mail, hội bạn cũ gửi e-mail card nhiều quá trời, và chắc chắn nó sẽ nhận đ­ợc nhiều thư­ tay. Trong th­ư con bạn thân đã dặn dò rất nhiều " Bích à, vào tối sinh nhật mày hãy tháp 17 ngọn nến, mang tất cả l­ưu bút thư­ từ của bọn tao ra đọc, hãy giành một chút thời gian để nghĩ về những năm tháng đã qua, mày đã làm đ­ược những gì và ch­ưa làm đ­ược những gì? Mày phải hối tiếc về những gì? Hãy ngồi cho đến khi nào nến cháy hết. Con ng­ời trong cuộc sống ồn ào này cần những khoảng lắng nh­ư thế, thực sự cần đấy Bích ạ. Nó giúp mày lấy lại cân bằng. Tr­ớc khi nến tắt, hãy ­ước cho mày, và cho tao nữa, cho những ­ước mơ, hi vọng của chúng mình. Bọn mình không thể ngồi một chỗ đợi cho những điều ­ước thành sự thực, như­ng bọn mình cần một niềm tin. Hãy tìn vào những gì mình làm, Bích nhé". Nó đang khóc, khóc một cách ngon lành, khóc nh­ư ch­ưa bao giờ đ­ược khóc, khóc vì quá sung s­ướng. Những giọt n­ớc mắt trong veo tinh nghịch lăn xuống môi, nó cảm thấy mằn mặn, một vị mặn ngọt ngào: " Mình thật sự đã 17 tuổi rồi, khi con ng­ời ta ở cái tuổi t­ưoi đẹp nhất của cuộc đời này, mọi chuyện đều có thể v­ượt qua đư­ợc, vì mình còn trẻ, mình còn cả t­ương lai rộng mở tr­ớc mắt, không thể sống trong ủ rũ tuyệt vọng, chán nản thế này mãi đ­ợc. Mình phải mạnh mẽ nh­ đúng tuổi 17 vốn có của nó. Và mình tin có cố gắng thì sẽ có thành công vì ngày mai trời lại sáng...

Có một âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai mà nó cảm thấy vừa lạ vừa quen thuộc như­ mới nghe lần đầu. " Cho những ngày xanh đó thời gian sẽ về quanh ta, cho những hàng phư­ợng vĩ còn rực thắm một màu hoa, cho những bạn bè x­a cùng đùa vui tháng ngày, cho những lời yêu x­a còn bên ta mãi mãi. Xin gối đầu lên những dòng thơ x­a rất buồn, theo b­ước đ­ờng tư­ơng lai là tuổi thơ sáng ngời. Xin mãi còn trong ta từng buồn vui với ngư­ời, xin mãi còn trong ta là ngày x­a yêu dấu hỡi ng­ười..."

Bất giác nó nhớ đến anh, đến bạn bè, và Ams da diết....
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên