Những tác phẩm kinh điển từ A1

Phan Việt Nga
(rachelr)

New Member
Đây là tác phẩm mới nhất của thi sĩ Hoàng Hiếu, nhân tài Anh 1 chúng tôi, một tác phẩm văn học “vĩ đại” và hiện đang làm mưa làm gió toàn Anh 1. Theo lời của chính tác giả thì “Sử thi Tuấn Linh” là sáng tác đầu tay (có lẽ không tính vài series thơ tình không thành công lắm). Tuy không được xuất sắc bằng loạt thơ SEA Games nổi tiếng do mấy đứa 9A sáng tác năm ngoái, sử thi này vẫn xứng đáng được xếp vào hàng “Thơ văn hay thế nhỉ” của thời đại. Vốn dĩ tác phẩm này chỉ được lưu truyền nội bộ (bịa đấy, tại nó mới có vài ngày nay) và chính tác giả cũng viết là “phục vụ cho các thần dân A1 (04-07)”, nhưng với lòng hào phóng vô biên (thực ra là muốn câu thêm tí bài) + điều kiện cho phép (hôm nay đánh nhau với thằng Nam Mỹ mãi mới lôi được cái sử thi này về), nên tao quyết định đem “Sử thi Tuấn Linh” post lên đây. Đối với một tác phẩm đầy công sức thế này (thằng Héo nó bảo nó làm trong 2 tuần), không đem chia sẻ với thiên hạ quả là phí. Công nhận tao cũng chưa đi xin phép thằng Héo để post lên, nhưng Héo ơi bỏ qua nhé, toàn ý tốt ý mà‎.

Nhắc lại, tao hoàn toàn không có sở hữu gì với tác phẩm này. Người viết là thằng Hoàng Hiếu, bản quyền cũng thuộc về nó luôn.

Thôi dông dài mãi, bắt đầu từ đoạn này tất cả đều là bản gốc của thằng Hoàng Hiếu, tao chỉ copy lại + trình bày cho nó dễ đọc hơn thôi, đồng thời tao cũng sẽ update thường xuyên bất kỳ chỗ nào thằng Héo nó sửa (đảm bảo không sai 1 chữ). Bọn mày đọc đi nhé. Enjoy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
Truyện thơ
by Đặng Hoàng Hiếu


Lời nói đầu



Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, nhằm phục vụ cho các thần dân A1 (04-07), cho nên tác phẩm nhiều chỗ còn hẹp ý, hơi “vá víu”, thể thơ loạn xạ. Ngoài ra, tôi còn phải chọn tên nhân vật sao cho câu thơ vần và hay nên đã chọn những cái tên ngẫu hứng, hoàn toàn không có thật, mong các bạn đừng hiểu nhầm. Nếu những ai có tên trùng lặp thì phải chịu!!

Tác phẩm lấy cảm hứng từ “Đi bắt nữ thần Hạnh Zung” của tác giả Phương Dzung. Tác phẩm lấy cốt truyện là “Sử thi Đam San” nhưng có mô-đi-phê nội dung và tên nhân vật. Mong bạn đọc trùng tên đừng cáu!

Tác giả
HH
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 1:



Ngày xưa khi rừng mây u ám
Sông núi còn vang um tiếng thần
Tù trưởng bộ lạc nước Việt Nam
Tuấn Linh xinh như tiên trên trần
Tuấn Linh sức mạnh muôn phần
Là người tự lực chẳng cần đến ai
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
Đội trời đạp đất ở đời
Tên Linh, họ Đặng, vốn người Việt Nam
Tù trưởng bộ lạc anh làm
Cha anh mới chết nên làm thay cha
Là người trí dũng tài ba
Đã mười lăm tuổi nhưng mà độc thân
Gái tơ nô nức xa gần
Đổ xô đi tới kiếm phần vợ anh
Tuấn Linh thì rất là sành
Chấm ngay hai đứa cực xinh gần nhà
Đầu lòng hai ả tố nga
Quỳnh Anh là chị, em là Thùy Linh
Cả hai có dáng minh tinh
Hiền lành, ngoan ngoãn, lại xinh tuyệt trần
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười
Thùy Linh trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da
Quỳnh Anh sắc sảo mặn mà
So về sắc đẹp lại là phần hơn
Làn thu thủy, nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh
Cả hai vừa đẹp vừa xinh
Con nhà tử tế tính tình dễ ưa
Sớm hôm dãi nắng dầm mưa
Chồng vừa chưa có, lại vừa chưa con
Từ nhỏ chưa biết phấn son
Một đời phụng dưỡng trông nom mẹ già
Một lòng hiếu thảo với cha
Mọi người tấm tắc: “Thật là giỏi giang”
Cả hai đều rất đảm đang
Vừa ngoan vừa giỏi, hai nàng vừa xinh
Tuấn Linh quyết định thật nhanh
Quỳnh Anh vợ cả, Linh đành vợ hai.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 2:



Từ khi lấy được cả hai
Tuấn Linh ra sức anh tài làm ăn
Vừa làm, vừa bắn, vừa săn
Là người tù trưởng tài năng vô cùng
Tuấn Linh rất giỏi bắn cung
Mỗi khi anh ngắm thú rừng chạy ngay
Robin Hood phải xưng thầy
Một tên anh bắn chết bầy thú hoang
Tuấn Linh sức mạnh vô vàn
Một tay anh nhổ cả ngàn cái cây
Lý Đức phải gọi bằng thầy
Sức anh bê núi dời mây như thường
Tuấn Linh võ nghệ cao cường
Phi đao, đánh kiếm, múa thương hàng ngày
Lý Tiểu Long gọi bằng thầy
Võ anh: Võ Việt, võ Tây, võ Tàu
Tuấn Linh tài phép quên sầu
Phi thiên lấp bể xây cầu dời non
Gầm trời không ai giỏi hơn
Ngộ Không cũng phải gọi thầy xưng con Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 3:



Một đêm vào cuối mùa thu
Tự dưng lại có kẻ thù tiến sang
Ấy chính là gã Hải Đăng
Gã sang đà cướp lấy nàng Thùy Linh
Nghe đồn nàng rất là xinh
Gã sang gây sự đòi rinh nàng về
Biết Đăng vốn có máu dê
Nên Linh nhỏ nhẹ dễ bề khuyên can
Anh bèn ra sức hỏi han
Mới hay là gã ở làng cạnh bên
Cũng là tù trưởng mới lên
Nghe có người đẹp ở bên làng này
Thùy Linh - người đẹp rừng xanh
Là người vợ trẻ đẹp xinh tuyệt trần
Tuấn Linh bèn vội phân trần:
“Nàng là người vợ rất cần của ta
Còn ngươi muốn chiếm nàng à??
Vậy ta quyết đấu xem là ai hơn
Ngươi thắng sẽ được kết hôn
Ta thắng ngươi phải bị chôn ngập đầu”
Đăng béo đồng ý đánh nhau
Tức thì quân lính ở đâu tràn vào
Tuấn Linh tức quá thét gào
“Thằng nào muốn chết cứ vào đầu tiên”
Tử sinh liều giữa trận tiền
Dạn dày cho biết gan liền Tuấn Linh
Lao vào chiến đấu một mình
Đánh nhau mà mặt cứ tỉnh như không
Tuấn Linh tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử mở vòng Đương Dương
Lâu la bốn phía vỡ tan
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay
Linh - Đăng tỉ thí võ Tây
Thấy Đăng đánh đấm chẳng hay bằng mình
Biết Đăng là kẻ kém trình
Tuấn Linh cũng chẳng nể tình nhẹ tay
Hải Đăng chẳng trở kịp tay
Bị cho một đạp bay ngay xuống vời
Hải Đăng giả tiếng kêu trời
Cho người thức dậy lấy lời phôi pha
Tuấn Linh tức quá chẳng tha
Đạp vào chỗ hiểm thế là ngất đi
Anh bèn lôi hắn kéo đi
Dội cho gáo nước tức thì tỉnh ngay
Đăng béo vừa mát chân tay
Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi
Ngỡ là mình đã chết toi
Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian
Tuấn Linh khi ấy bảo ban
“Sức ngươi chưa đủ sao bằng được ta
Ta nhận ngươi làm lâu la
Một là đồng ý, hai là xéo đi”
Hải Đăng nhanh chóng rút đi
Cảm ơn rối rít bởi vì được tha.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 4:



Trải qua ba bốn ngày qua
Tự dưng có gã xưng là Hà Trung
Đến đây xin đểu Quỳnh Anh
Rằng: “Linh chẳng đáng xứng danh chồng nàng”
Tuấn Linh khuyên bảo nhẹ nhàng
- “Quỳnh Anh kiều diễm đã làm vợ ta
Nàng là hạnh phúc đời ta
Sao ngươi đến cướp như là thằng điên??
Tao anh hùng, nó thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng”
- “Á à, mày dám cãi ông
Hay là ta hãy thử cùng đánh nhau
Cỡ ngươi chịu được bao lâu
Ta thua sẽ bị chém đầu đứt ra
Ngươi thua ngươi phải nhường ta
Ta thua ta sẽ thành ma không đầu”
Hà Trung tu luyện đã lâu
Có hai trăm phép thần thông biến hình
Nghe tin tù trưởng Tuấn Linh
Có một người vợ trông xinh tuyệt vời
Quỳnh Anh đẹp nết đẹp người
Khắp trời khắp đất không người nào hơn
Hắn bèn nổi máu lên cơn
Cho nên mới quyết sống còn với Linh
Dã tâm đoạt được Quỳnh Anh
Tuấn Linh biết vậy nên đành đánh nhau
Hai bên tỉ thí võ Tàu
Sau hồi tranh đấu đánh nhau ngang tài
Cả hai giở phép ra xài
Để xem ai có phép tài hơn ai
Hà Trung vốn phép rất tài
Hắn tung hết phép đem xài hết ra
Hà Trung tung ra bao phép lạ
Tức thì hắn hất chòm “râu xanh”
Bắt quyết hò mây to nước cả
Dậm chân rung hết làng gần quanh

Ào ào mưa đổ xuống như thác
Cây xiêu cầu gãy, nước hò reo
Lăn cuốn gầm lay tung sóng bạc
Bò lợn và cột nhà trôi theo

Quỳnh Anh ôm Tuấn Linh kinh hãi
Anh bèn cười: “Xin nàng đừng lo”
Vung tay niệm chú, núi từng dải
Nhà lớn, đồi con lổm ngổm bò

Hà Trung khi ấy thấy lo
Không ngờ Linh có phép đô hơn nhiều
Hà Trung quyết định chơi liều
Hắn ta tiếp tục giở chiêu cuối cùng
Hắn bèn dâng nước lên vùng
Cho loài vật biển đánh cùng hắn ta

Sóng cả gầm reo lăn như chớp
Hà Trung cưỡi lưng rồng hung hăng
Cá voi ngoác mồm to muốn đớp
Cá mập quẫy đuôi cuồng nhe răng

Càng cua lởm chởm giơ như mác
Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao
Linh hiểu Hà Trung điên tức khắc
Niệm chú đất nẩy vù lên cao

Dang tay Linh gọi hùm, voi, báo
Đuôi quắp nhe nanh giơ vuốt đồng
Đạp long đất núi, gầm, xông xáo
Máu phọt phì reo muôn ngấn hồng

Mây đen hăm hở bay mù mịt
Sấm ran sét động nổ trời xanh
Tôm cá xưa nay im thin thít
Mở quác mồm to kêu thất thanh

Quỳnh Anh ngồi xem trông rất điệu
Bỗng nàng chợt kêu, mắt lệ nhòa
(Giọng kiêu hay buồn, không ai hiểu,
Nhưng thật dễ thương): “Ô, vì ta!!”

Hà Trung thất thế chạy ra
Cúi đầu xin chịu Linh là tài hơn
Linh rằng: “Đã sợ chưa con
Xin thua biết sợ là còn đỡ điên
Ngươi là suýt nữa lên tiên”
Hà Trung nghe thế cúi liền van xin:
“Con đây quả thực thằng điên
Chẳng qua háo sắc nên tìm Quỳnh Anh
Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Giờ đây thua thế con đành chịu thua”
Thấy Hà Trung nói dạ thưa
Tuấn Linh quyết định tha chưa chặt đầu
Hà Trung rối rít gật đầu:
“Ơn người tha tội không đời nào quên
Bây giờ con sẽ xéo liền”
Dứt lời Trung đã phi thiên lên trời...
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 5:



Tiếng tăm anh nổi như cồn
Sau hai trận thắng kinh hồn núi non
Cả hai người vợ đều còn
Bởi anh bảo vệ vợ con đến cùng
Bộ tộc xưa đã oai hùng
Nhờ công tù trưởng còn hùng mạnh thêm
Tuấn Linh sức mạnh vô biên
Tù trưởng sức mạnh đảo điên đất trời
Tuy nhiên anh cũng là người
Mọi người mà sống trên đời đều tham
Có hai người vợ đảm đang
Nhưng càng đầy đủ Linh càng nổi tham
Nghe đồn ở phía phương Nam
Có người con gái dung nhan tuyệt trần
Hạnh Zung xinh đẹp muôn phần
Chẳng ai xa lạ là thần Thái Dương
Sắc đẹp thì rất phi thường
Là người cai quản vầng dương ngân hà
Nghe đồn như vậy thế mà
Tuấn Linh cũng quyết tìm ra nhà nàng
Tuấn Linh nói với vợ chàng:
“Ta nay đi kiếm về nàng Hạnh Zung
Ở nơi xa tít tận cùng
Cho dù gian khó quyết lùng cho ra”
Thùy Linh nghe vậy bảo là:
“Bao nhiêu voi báo đều là của anh
Chiêng bằng, chiêng núm nhà mình
Hàng trăm chiếc chất chình ình một kho
Đàn gia súc đã rất to
Lại còn thêm cả mấy kho nồi đồng
Phía Tây cho tới phía Đông
Ai ai cũng phải hết lòng khen anh
Là người anh dũng tài năng
Ai ai cũng chẳng thể bằng được anh.”
Tuấn Linh nghe thế nói nhanh:
“Ta đây nay đã thành danh đất trời
Tuy nhiên muốn mạnh nhất đời,
Chiêng bằng, chiêng núm không người nào hơn
Phía Tây cho tới phía Đông
Mọi người phải biết là không ai bằng
Cho nên ta phải nói rằng
Ta đây quyết chí bắt bằng được Zung
Nữ thần xinh đẹp vô cùng
Bắp chân tròn trịa, trắng hồng tự nhiên
Váy nàng là váy đắt tiền
Hiện nàng đang sống ở miền phía Nam
Ta đây quyết chí bắt nàng
Cho dù thịt nát xương tan cũng đành
Bộ lạc sẽ tiến rất nhanh
Ta đây cũng sẽ nổi danh Tây Tàu
Tre alê phải cúi đầu
Tre mơ ô thấy sẽ mau khô tàn
Ta đi núi vỡ suối tan
Cho nên quyết bắt được nàng Hạnh Zung
Linh ta vốn rất thủy chung
Đi xong ta hứa về cùng nhau ăn
Đường dài ngựa chạy biệt tăm
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về
Chỉ mong nàng hứa lời thề
Đừng phản bội lúc ta về được không??
Chúng ta như thể con ong
Con quấn, con quýt, con trong, con ngoài
Quỳnh Anh giọt vắn giọt dài
Một lòng một dạ, tựa vai, nói rằng:
“Thuyền đi thuyền nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!”
Tuấn Linh quyết định đi liền
“Ta đi nàng hãy cứ yên tấm lòng”
Biết không lay chuyển được chồng
Cả hai đành sắm đồ dùng cho Linh
Một con chiến mã trắng tinh
Tuấn Linh cưỡi ngựa một mình một lao
Sau lưng dắt một con dao
Anh quay lưng lại và chào vợ con
Tuyết in sắc ngựa câu giòn
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời
Nẻo xa mới tỏ mặt người
Linh đà phóng ngựa tới nơi chân trời...
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 6:



Tuấn Linh đi mấy ngày trời
Không ăn không nghỉ anh thời mỏi chân
Thấy ngôi chùa ở rất gần
Nghĩ rằng mình vốn rất cần nghỉ ngơi
Tuấn Linh bèn tiến đến nơi
Mới hay nhà của một người nhà sư
Đêm ngày ôn luyện kinh thư
Mọi chuyện thế giới biết như nằm lòng
Tuấn Linh bèn bước vào phòng
Gã kia mau mắn: “Vào trong, mời chàng”
Tuấn Linh khi ấy hỏi han
Gã kia thưa hết mọi đàng gần xa
Hỏi tên rằng: “Phạm Quốc Nam”
Hỏi quê rằng: “Nước Việt Nam cũng gần”
Quá niên trạc ngoại nhất tuần
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao
Một mét bảy tám chiều cao
Năm mươi bảy kí, má đào, mặt xinh
Nền phú hậu, bậc tài danh
Văn chương nết đất, thông minh tính trời
Phong tư tài mạo tót vời
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa
Linh than: “Ta đói quá hà
Hay là ngươi hãy bao ta một chầu
Chuẩn bị cho kí thịt trâu
Gà tây mà rán phải vàng màu ươm
Ta ăn phải chục bát cơm
Mà ăn thì cũng phải bơm rượu cần”
- “Đây đây mấy thứ anh cần
Rượu cơm, gà rán, một cân thịt bò
Muốn gì tôi giúp ngay cho
Anh đây cứ nói không lo điều gì”
- “Ta nay bỏ vợ ra đi
Không phải ta bị nữ nhi bỏ bùa
Ta đây nói thật không đùa
Hỏi ngươi có biết nhà của Hạnh Zung
Nữ thần sắc đẹp vô cùng
Nghe đồn nên muốn làm chồng nàng ngay”
Nam khuyên: “Cha chả thằng say
Tự nhiên đòi đú thôi mày quên đi!!”
Linh cười: “Ta có sợ chi
Ngươi đây cứ nói, không gì cản ta”
Nam rằng: “Đường rất là xa
Đường đi nguy hiểm toàn là báo voi
Chưa ai qua đấy chưa toi
Bọn nó mà húc là lòi ruột ra
Trên đường hái ớt, hái cà
Bẫy treo, bẫy sập, bẫy xà, bẫy chông
Mà nào như thế đã xong
Có con rắn lớn ở trong khu rừng
Vào đấy là phải coi chừng
Xà tinh canh miếu cỡ chừng trăm inch
Anh mà thấy được xà tinh
Anh sẽ chết bất thình lình cho xem
Đất đấy là đất màu đen
Nhão ra khi Mặt Trời lên đỉnh đầu
Hiểm nguy có mặt đâu đâu
Dưới nước là đỉa, trên đầu là sên
Bao nhiêu tù trưởng lên tiên
Anh mà vào đấy chết liền cho coi”

- “Biết bao dũng sĩ đã đi vào
Chẳng lẽ không ai sống được sao??
Ta đây đã được trời phù hộ
Ngươi ngăn ta, ta vẫn cứ vô

Ta đây đã mang theo bùa ngải
Trước đây tổ tiên ta đã xài
Giúp cho tổ tiên ta thành công
Giờ sẽ giúp ta vượt núi sông

Ta đây là tù trưởng Tuấn Linh
Voi, hùm, cọp, báo còn chết kinh
Nói gì bò cạp, rết giữa đường
Mấy con ghẻ đấy quá là thường!!
Ta đây là đấng anh hùng
Dọc ngang trời đất, vẫy vùng biển khơi
Dù sao cũng cảm ơn ngươi
Nhưng ta không có sợ người nào đâu!”
Quốc Nam ngao ngán lắc đầu:
“Thôi thôi anh muốn thì mau đi liền
Tôi cũng không chấp người điên
Đốt ngay bó đuốc đi liền đi anh
Phóng ngựa hãy phóng nhanh nhanh
Bởi khi trời sáng đất thành nhão ngay”
Tuấn Linh lên ngựa đi ngay
Một tay bó đuốc, một tay vẫy chào...
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 7:



Trải qua mấy dặm rừng hoang
Tới nơi chàng thấy rõ ràng miến thiêng
Bốn bề vắng vẻ yên điềm
Cảm thấy đói bụng chàng liền nghỉ chân
Giở ra cơm nắm toan ăn
Hay đâu gió thổi ầm ầm rung cây
Lại thêm gầm hú ghê thay
Trông ra thấy một vật nay dị kì
Tuấn Linh chẳng biết là chi
Trắng đen xanh đỏ hoe hoe cả mình
Hung hăng giơ vuốt nhe nanh
Phòng toan làm dữ như hình mọi khi
Tuấn Linh hóa phép tức thì
Búa rìu liền phóng một khi yêu xà
Mắng rằng: “Mày giống tà ma,
Đánh tao, tao chẳng dung tha mày nào”
Xà tinh liền nhảy xốc vào
Tuấn Linh liền lấy con dao chém liền
Ai ngờ rắn có phép thiêng
Hóa ra lửa cháy bốn bên đỏ ngòm
Tuấn Linh hóa nước mưa tuôn
Tự nhiên tắt lửa kinh hồn xà tinh
Lại e yêu nghiệt tàng hình
Trốn đi nơi khác ắt mình uổng công
Bổ vây lưới sắt bịt bùng
Nguyên hình rắn phải đùng đùng hóa ngay
Chàng dùng dao báu chém rày
Rõ ràng con rắn vừa tày một gian
Chặt đầu đốt xác vừa an
Mới hay lúc đấy sắp sang ban ngày
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 8:



Lúc này Tuấn Linh mới tin ngay
Lời Quốc Nam nói tối hôm nay
Anh bèn thúc ngựa phi như gió
Đất dưới chân chàng sắp nhão ngay
Tuấn Linh bèn chửi: “Thật là chó”
Tự dưng trước mặt hiện cầu vồng
Tuấn Linh thúc ngựa phi lên đó
Chắc mẩm sẽ đến nhà Hạnh Zung

Tới nơi khung cảnh thật tưng bừng
Linh bèn kéo cương cho ngựa dừng
Đi dạo một vòng để quan sát
Thấy ngay tấm biển: “Nhà Hạnh Zung”
Anh bèn đưa mắt sang hướng khác
Thấy ngay một cái sân to đùng
Anh bèn tiến tới nhìn thật sát
“Trời ơi, nhà nàng giàu quá chừng!!”

Bước tới nhà Zung bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Nhìn sang bên trái: “Uầy đẹp thế!!”
Ngó sang bên phải: “Ối chu choa!!”
Dừng chân đứng lại chàng chợt nghĩ:
“Một mảnh tình riêng, Zung với ta!!”

Tuấn Linh quan sát vài lần
Cả khu nhà của nữ thần Hạnh Zung
Thang lên là chiếc cầu vồng
Cối chày giã gạo đều không phải xoàng
Tất cả đều đúc từ vàng
Lúc dùng óng ánh, trông sang vô cùng
Rồi anh nhìn tới nhà Zung
Ngôi nhà to đẹp chưa từng thấy qua
Đàn voi nuôi ở quanh nhà
Chiêng bằng chiêng núm đúng là vô song
Tôi tớ thì rất là đông
Gia nhân có lẽ là không ai bằng
Sườn nhà cũng được thếp vàng
Tất cả tù trưởng ai bằng được Zung
Vườn nhà nàng lớn vô cùng
Một con sông lớn qua vùng chảy ngang
Bãi cỏ mênh mông ngút ngàn
Có thêm một chiếc cầu vàng bắc theo
Sông thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Dưới cầu nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha

Tuấn Linh bèn bước vào nhà
Gọi thằng tôi tớ ra và nói ngay:
“Ta có việc phải đến đây
Ngươi vào ngươi hãy gọi ngay nữ thần
Ta đang có việc rất cần
Ngươi mau mau gọi nhanh chân lên nào”
Thằng tôi tớ nghe bước vào
Tuấn Linh cũng bước theo vào cửa bên
Móc dao rồi đút vào phên
Anh ngồi luôn xuống giữa thềm nhà Zung
Người nhà đi lại lung tung
Biết anh danh tiếng núi rừng xa xôi
Danh anh vang vọng đất trời
Đến thần ánh sáng cũng thời biết anh

Hạnh Zung lại chẳng biết anh
Hỏi thằng tôi tớ: “Ai xinh tuyệt trần
Lại đòi đến gặp nữ thần
Chắc cũng không phải kẻ tầm thường đâu”
Thằng tôi tớ gật gật đầu
“Thưa bà tôi cũng biết đâu gã nào
Lông chân mượt tựa chuôi dao
Giọng chàng trầm bổng vút cao ghê là
Trên người khoác chiếc áo da
Tất cả tù trưởng chắc là không hơn”
Hạnh Zung nghe vậy mừng rơn
Chạy đi thay váy xinh hơn ngàn lần
“Với chàng thế vẫn chưa cân
Chàng đẹp như thế, ta cần đẹp hơn”
Nói rồi nàng xịt nước thơm
Lại thay chiếc váy đẹp hơn bội phần
Tôn lên vẻ đẹp nữ thần
Tóc nàng chải bóng che phần hai vai
Dáng đi như dáng chim bay
Như phượng hoàng liệng, như mây êm đềm
Đến đâu mọi thứ bừng lên
Lúc ngồi lúc đứng đảo điên đất trời
Sắc đẹp tuyệt nhất trên đời
Khắp trên mặt đất không người nào hơn
Tay Zung vừa trắng lại vừa tròn
Mặt mũi xinh đẹp, người thon thon
Nữ thần cai quản Mặt Trời đó
Đến giờ vẫn chưa có chồng con
Cổ nàng đẹp tựa cổ công
Kết luận là đẹp và không ai bằng!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 9:



Hạnh Zung ra gặp Tuấn Linh
Thấy chàng mạnh mẽ nàng hình như mê
Bánh mì phải có ba-tê
Đàn ông phải có máu dê trong người
Tuấn Linh con mắt tinh đời
Mặt bần thần ngắm, miệng cười: “Đẹp sao!!”
Hạnh Zung e lệ ra chào
Tuấn Linh nhanh nhảu bước vào: “Chào em”
Anh còn tiếp tục nói thêm:
“Nghe danh nàng đẹp ta bèn tới coi”
Zung rằng: “Chỉ tới đây coi
Hay là chàng có muốn đòi gì hơn”
- “Ta muốn nàng giúp nấu cơm
Dệt vải ta mặc, nước thơm gội đầu”
Hạnh Zung tiếp tục lầu bầu:
“Chàng có hai vợ ở sau lưng rồi
Mà sao đằng trước nói cười??”
Tuấn Linh bèn vội đỡ lời Hạnh Zung:
“Ta đã có hai vợ cưng
Đằng trước yêu lắm, đằng sau yêu nhiều
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Nàng xinh nàng đứng một mình cũng xinh
Vợ ta phải cỡ minh tinh
Dáng người thon thả, tính tình thủy chung
Thôi thì nàng hỡi Hạnh Zung
Ta cùng sinh hoạt và cùng nhau ăn
Bốn ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong”
May thay giải cấu tương phùng
Gặp tuần đố lá, thỏa lòng tìm hoa
Tuấn Linh nhác thấy nẻo xa
Xuân lan, thu cúc, mặn mà cả hai
Người quốc sắc, kẻ thiên tài
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 10:



Cuộc đời vốn rất tréo ngoe
Nhiều điều tưởng đã an bề xong xuôi
Mọi chuyện tưởng đã chín muồi
Chuyện tình này tưởng đã mười phần xong
- “Phận em là phận long đong
Em nay không thể lấy chồng được đâu
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”
Tuấn Linh sửng sốt hỏi ngay:
“Phải chăng không thể cưới ngay được à??
Vậy thì nàng muốn bao giờ
Đôi ta tổ chức bây giờ được chưa??”
- “Em từ ngày xửa ngày xưa
Chức danh làm vợ vẫn chưa sẵn sàng”
Tuấn Linh bèn bảo với nàng:
“Ta yêu nàng thật chẳng màng công danh
Hay là ta hãy nhanh nhanh
Tiến hành hôn lễ ta thành một đôi!!”
Bấy giờ nàng mới bồi hồi:
“Em không thể lấy con người được đâu
Chúng ta không thể lấy nhau
Em là thần thánh, chàng đâu phải thần
Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm!”
Tuấn Linh cứ ngỡ nghe nhầm
Chàng ngồi người cứ bần thần cả ra
Sau rồi chàng mới bảo là
“Nàng khinh ta thật hay là vì sao??
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa??”
- “Mận hỏi thì hồng xin thưa:
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!!”
- “Bấy lâu nghe tiếng má đào
Mắt xanh chẳng để ai vào, có không??
Ta nay đến muốn làm chồng
Cớ sao nàng lại phụ công ta chờ??”
Zung rằng: “Thiếp chẳng dám mơ
Mặt Trời thiếp giữ bây giờ tính sao
Mặt Trời thì phải lên cao
Đem cho ánh sáng biết bao nhiêu người
Thiếp mà bỏ mặc Mặt Trời
Thế thì mọi vật trên đời tính sao??
Cho nên thiếp chẳng thể nào
Đi cùng chàng được xiết bao đau lòng
Cuộc tình dừng ở số không
Chúng ta đâu thể vợ chồng ái ân
Trăm nghìn gửi lạy tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi
Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
Ơi Linh lang!! Hỡi Linh lang!!
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây
Ba đồng một mớ trầu cay
Cớ sao số phận lại đày chúng ta
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!!”

Đi không há lẽ trở về không
Cái nợ chồng con phải trả xong
Rắp mượn Hạnh Zung vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai ai dễ biết
Zung không thể lấy Linh làm chồng

Tuấn Linh ra phía bờ sông
Ngồi bần thần mãi, ngóng trông vô hồn
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ dưới ghềnh bắc ngan
Sè sè nắm đất bên đàng
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
Nhớ về vợ cả Quỳnh Anh
Nhớ về vợ bé Thùy Linh ở nhà
Tuấn Linh quyết định về nhà
Ở đây mãi chẳng để làm chi
Tuấn Linh cất bước ra đi
Bỗng Zung chạy lại: “Đừng đi vội chàng!!”
Linh rằng: “Ta trở về làng
Ngay bây giờ đấy xin nàng đừng ngăn
Ta nay không thể băn khoăn
Chia tay nhau hỏi lăn tăn làm gì
Chi bằng ta hãy ra đi
Ở đây cũng chẳng còn gì vấn vương!!”
Zung rằng: “Hỡi người yêu thương
Mặt Trời sắp sửa lên nương mất rồi
Bây giờ chàng phải dừng thôi
Nếu không chàng sẽ chết trôi giữa rừng
Mặt Trời lên đến lưng chừng
Đất đen sẽ nhão, chàng đừng đi ngay!!”
Linh rằng: “Ta muốn đi ngay
Ta không cần biết sống hay chết rồi
Chỉ mong về tới nhà thôi
Vợ con không rõ, đứng ngồi không yên”
Nói rồi Linh phóng đi liền
Anh thúc ngựa phóng như điên về nhà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 11:



Bấy giờ nắng đã lên đỉnh đồi
Ngựa Tuấn Linh thúc chạy như phi
Mặt đất bắt đầu nhão ra rồi
Tuấn Linh vẫn cố phóng ngựa đi

Mặt Trời tỏa ánh sáng bốn phương
Đất đen cũng đã nhão ra dần
Tuấn Linh vẫn nhất quyết giữ cương
Mặc cho ngựa ngập đến quá chân

Mặt Trời lên mãi đến nửa trời
Đất đen trong rừng càng nhão thêm
Tuấn Linh quyết thúc ngựa tới nơi
Mặc cho ngựa ngập đến bụng trên

Mặt Trời đã lên tới đỉnh đầu
Đất giờ như nước chẳng thể đi
Tuấn Linh và ngựa chẳng thấy đâu
Cả hai ngập hết chẳng thấy chi

Trước khi nước ngập toàn thân
Tuấn Linh vẫn cố ngoi thân lên nhìn
Trước khi mình bị lên tiên
Tuấn Linh thấy bướm anh liền kêu la:
“Bướm ơi bướm hãy cứu ta
Kéo ta lên với đi mà được không??
Nước đã ngập đến quá mông
Ta dùng mọi cách vẫn không ăn nhằm”
Bướm nghe vậy bướm đáp rằng:
“Tôi không thể giúp được chàng gì đâu”
Chuồn chuồn bay ở trên đầu
Tuấn Linh kêu réo khẩn cầu cứu nguy:
“Lâm nguy chẳng gặp giải nguy
Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi”
Chuồn chuồn cũng lắc đầu thôi:
“Tôi không đủ sức cứu người đâu anh”
Tuấn Linh khi ấy nghĩ nhanh
“Ta nay sắp chết cũng đành chịu thôi
Trước khi ta bị chết trôi
Phải kịp nhờ nhắn hai người vợ yêu”
Linh rằng: “Ta trước khi tiêu
Nhờ chuồn chuồn việc có điều được không??”
- “Nhớ câu báo đức thù công
Lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng anh”
Tuấn Linh nghe thế nói nhanh:
“Về làng nói với Quỳnh Anh rằng là:
Ta bị lún ở rừng ma
Lún ở rừng bà Sun Y Rít đây
Chuồn chuồn ơi hãy bay ngay!”
Chuồn chuồn bay vậy đáp ngay tức thì:
“Nhớ câu kiến ngãi bất vi
Làm người thế đấy cũng phi anh hùng”
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Episode 12:



Chuồn chuồn bay khỏi khu rừng
Bay về làng của anh hùng Tuấn Linh

Chuồn chuồn bỗng thấy tiệc linh đình
Mới hay tiệc cưới của Thùy Linh
Nàng giờ thành vợ gã Đăng béo
Lúc này nàng trông rất là xinh

Và cả tiệc cưới của Quỳnh Anh
Cùng giờ tổ chức với Thùy Linh
Hà Trung giờ là chồng nàng đó
Và nàng trông cũng rất là xinh

Cả hai đều mỉm cười sung sướng
Khi lấy được chồng như ý muốn
Bây giờ chẳng phải lo điều chi
Bốn người thành hai cặp uyên ương

Chuồn chuồn vào gặp Quỳnh Anh
Nói rằng: “Chồng cũ Tuấn Linh nhắn giùm
Chàng giờ đang ngập dưới bùn
Xin nàng tới giúp đừng chùn bước chân”
Quỳnh Anh mới nói xa gần:
“Xưa kia hắn đã chẳng cần đến ta
Đã có hai vợ vậy mà
Hắn vẫn muốn lấy vợ ba cơ mà
Bây giờ cho hắn chết cha
Ta nay đã lấy chồng Hà Trung đây
Thôi thôi ngươi hãy đi ngay
Ta chẳng thể giúp ngươi bay đi mà”
Chuồn chuồn nghe vậy bay ra
Nhanh nhanh chóng chóng đến nhà Thùy Linh
Nói rằng: “Chồng cũ Tuấn Linh
Bây giờ đang ngập dưới sình rừng đen
Xin nàng hãy nhớ đừng quên
Chàng là chồng cũ đã quen nhau rồi”
Thùy Linh gạt nước mắt rơi:
“Ta nay đã gửi trọn đời cho Đăng
Giờ không thể giúp đuợc chàng
Nhờ người đưa giấy được chăng chuồn chuồn??”
Nàng liền đưa mảnh giấy luôn
Cùng với lời dặn: “Đưa luôn cho chàng”
Chuồn chuồn ngay lập tức mang
Mảnh giấy nhắn gửi của nàng Thùy Linh
Bay tới khu rừng nguyên sinh
Nơi Tuấn Linh sắp chết sình ở đây
Thấy chàng chuồn mới đưa ngay
Bảo rằng: “Mảnh giấy từ tay vợ chàng
Thôi thì tôi chẳng chàng ràng
Giúp chàng giờ đã muộn màng rồi đây”
Linh rằng: “May gặp chuồn đây
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”
Chuồn rằng: “Tôi cũng chẳng mơ
Dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn
Nước trong rửa ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây
Mà thôi tôi phải đi ngay
Gút-bai chàng nhé tôi bay về nhà”
Chuồn chuồn lập tức bay xa
Tuấn Linh kịp đọc vài lời xem sao:
“Thân tôi như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa
Xưa kia ở với mẹ cha
Mẹ cha yêu dấu như hoa trên cành
Từ ngày tôi ở với anh
Anh đánh, anh chửi, anh tình phụ tôi
Có oản anh tinh phụ xôi
Có cam, phụ quýt, có người phụ ta
Có quán tình phụ cây đa
Ba năm quán đổ cây đa hãy còn
Có mực anh tình phụ son
Có kẻ đẹp tròn anh phụ nhân duyên
Có bạc anh tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới anh quên tôi rồi
Đất xấu nặn chả nên nồi
Anh đi lấy vợ, chúng tôi lấy chồng
Quỳnh Anh thì lấy Hà Trung
Thùy Linh tôi lấy Hải Đăng mất rồi
Còn anh cứu mặc lên trời
Cầu mong anh có được người mình yêu...”
Tuấn Linh cảm thấy liêu xiêu
Giờ thì anh biết nói điều gì đây
“Thôi thì mình chết tại đây
Ta trong mắt họ từ nay chết rồi”
Trước khi mình bị chết trôi
Tuấn Linh còn kịp nói đôi lời lòng:
“Đã biết là em sắp lấy chồng
Anh đã trầm mình dưới đáy sông
Xác anh bồng bềnh trên mặt nước
Hai em trông thấy có động lòng??”
Tuấn Linh mình lụy giữa dòng
Chuyện chàng sau đó thì không lưu truyền...
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Sử thi Tuấn Linh
by Đặng Hoàng Hiếu


Conclusion:



Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...


THE END.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Gõ lại cái sử thi này xong có dịp đọc lại tác phẩm “kinh điển” của thằng Héo kỹ hơn. Công nhận mày siêu thật Héo ạ, khả năng tổng hợp kinh hoàng: Đam San, Kiều, Lục Vân Tiên, Bánh trôi nước, ca dao, Qua Đèo Ngang, Đi thi tự vịnh, Thu điếu, Thạch Sanh, Sơn Tinh Thủy Tinh... Liệu tao còn thiếu cái nào không nhỉ? Bây giờ đứa nào mà phân tích được hình tượng Tuấn Linh nhỉ, chắc là vui lắm!
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Khục Nga ơi có phải em đấy ko...các em A1 bây h kin thật...mỗi tội dài wa' nên mới đọc sơ sơ-->hôm nèo phải đọc kĩ mí được...Em Tuấn Linh là em tóc 2 mái ngồi gần bàn gv hôm ở lớp chị ah?
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Tội nghiệp thằng Linh, bị thằng Hiếu viết thế này, nhưng Linh à, mày cũng phải thông cảm cho Hiếu, nó viết mấy khổ cuối trong đau đớn, máu và nước mắt.
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Chu choa, không ngờ thằng Héo trông thế mà có cái tài làm sử thi ,kinh điển thật, tao thây phục đấy, mà no chỉ mất có ba ngày nữa chứ(thông tin chính xác không đấy). Đặc biệt tài copy của nó thi càng đáng phuc hơn. Nhưng co nhiêu câu đọc xong ta thây hơi bi kinh hãi đấy, thằng này giỏi đưa vào mấy cái câu mất dạy thật, nhưng rất hợp lí đấy chứ, cấc tác giả dân gian chắc cũng phải nghiêng mình thán phục, đây xứng đáng là môt trong những tác phẩm kinh diển của lớp 10A1(04-07), theo lơi vợ ta nói, du sau này ai đi xa xin hay nhớ về Á vơi tac phẩm copy kinh dị này nhé. Gưi đên Hoàng Hiêu lơi chúc mừng chân thành nhất vì đã trỏe thành tác giả của tác phẩm kinh điển này, hãy tiếp tục phát huy nhé!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Sử thi Tuấn Linh, tác phẩm kinh điển từ Anh 1

Tiên thể nói luôn là Tuấn Linh ơi, sao số phận mày trong này phũ phàng vậy, nhưng tât ra cũng rât hay ho đây. Chúc mưng mày vì đã thành công trong vai trò này!!!!!!
Gửi vợ; không biết vợ có vào đây nữa ko nhưng thui chồng cứ báo luôn cho vợ là vợ có muôn làm quen với mấy thằng nước ngoài trông được được bên này ko????
 
Back
Bên trên