To anh Chi ạ: Từ hôm hội trường đến h em chưa post bài nào ạ, em chưa có ý kiến gì ạ, thế mà tên em đã được hân hạnh xuất hiện trong bài viết của anh Chi, hì, ngại quá ngại quá

Thứ nhất, em xin bày tỏ niềm vui của em khi về hội trường. Chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên em về trường thực sự với tư cách là một cựu học sinh

( Cảm thấy thực sự rằng, mình đã ra trường, và mình đã thuộc thế hệ đi trước mất rồi. Các em nhìn thấy mình đã chào là chị, không như hồi xưa, nhìn thấy ai mình cũng phải chào anh chị, hì. Cái cảm giác trường thuộc về mình bây giờ hình như không còn nữa, và dù rằng thỉnh thoảng vẫn về thăm trường, nhưng mọi hoạt động trong trường với mình bây giờ đã thành xa lạ. Đấy cũng là điều đương nhiên thôi, không khác được. Vui nhất là không khí của ngày hội trường, náo nhiệt, đông vui, gặp lại bạn bè rồi chụp ảnh. Vẫn là những con người ấy, ngày nào cũng có thể gặp nhau, nhưng ngày hôm đó, khi đứng chụp ảnh với nhau, cảm giác lại hoàn toàn khác. Thật tiếc hôm đó em đến trường hơi muộn nên không gặp lại được nhiều thầy cô.. Đến buổi tối, vừa vào được sân sau thì nghe được tiếng trống trường và nghe được thấy Thái đọc bài thơ"tiếng trống trường". Ngày ra trường hồi lớp 9 và lớp 12 lại hiện lại trong đầu, cái cảnh cả lớp đứng ôm nhau mà khóc, vừa mới xong mà đã 3 năm rồi

( Rồi khi xem phóng sự và nhìn thấy ảnh cô Nhung, thực sự em cảm động vô cùng. Cảm thấy nhớ tất cả những tháng ngày được học ở Ams hồi xưa. Cảm thấy rằng, mình đã lớn hơn trước rất nhiều, đã không còn là học sinh cấp 3 hồi xưa nữa. Lúc đứng xem ca nhạc, có những anh chị là học sinh khóa đầu tiên của trường đến lân la nói chuyện với bọn em. Nếu như bình thường thì mình sẽ cảm thấy rất buồn cười, và có khi cũng thấy khó chịu. Nhưng riêng hôm đó, mình lại thấy rất vui, vui khi được nói chuyện với những người đã từng học ams như mình, nghe họ kể về những kỉ niệm hồi xưa học ở ams, và cảm nhận rằng, 20 năm là một thời gian khá dài trong một đời người. Có người từ khi ra trường, đây là lần đầu tiên về thăm lại trường. Lại nghĩ đến mình, nếu như trong vong 20 năm mình không bao giờ ghé thăm lại ngôi trường này, liệu mình sẽ ra sao nhỉ? Họ vội vã cố gắng mua tất cả những thứ liên quan đến trường ams, từ cái áo, cái huy hiệu, cái cốc hay quyển tập san, họ mong muốn có được nhiều nhất những cái lưu giữ lại kỉ niệm. Lúc đấy mình mới hiểu hơn nữa ý nghĩa cua ngày hội trường. Vì thế, thực sự, em cảm ơn BTC, những người đã vất vả rất nhiều cho một ngày như vậy.
Tuy nhiên, cũng không thể không nói đến những thiếu sót mà lẽ ra có thể tránh được từ phía BTC chương trình. Theo ý kiến cá nhân của em, thì ngày hôm đó, BTC đã không thành công, phải nói thẳng là như vậy. Em không cảm nhận được sự có tổ chức trong mọi hoạt động ngày hôm đó mà em tham gia. Em xin phép không đề cập gì đến buối sáng và phần trò chơi, vì em không tham gia nên không biết gì hết. Nhưng phần buffet, thì đúng như mọi người nhận xét, quá lộn xộn, không có kiểm tra vé mời hay bất cứ cái gì hết, khiến mọi người khi đã đi vào sân trong để ăn thì cảm thấy rằng, biết thế mình không đóng tiền cho xong

Đồ ăn thì phải nói là chán do quá nguội, và thực sự em cũng thấy là quá thừa thãi dẫn đến lãng phí. Việc này ngay từ trước khi hội trường, em và một số người khác cũng đã nhắc đến, nhưng BTC lại có lí lẽ rằng, vì lần này làm rất hoành tráng, nên là cái gì cũng phải thật hoành tráng, nếu không người đến đông mà lại thiếu đồ ăn thì còn bị mang tiếng là "treo đầu dê, bán thịt chó". Thế nhưng, BTC còn không nắm được chính xác là bao nhiêu người về, vậy thì đặt quá nhiều như vậy để làm gì ạ? Mà thực sự em chỉ cảm thấy đấy như là một bếp ăn tập thể mà thôi. Ý tưởng về chuyện ăn buffet là hợp lý, nhưng khi thực hiện nó thì lại không hợp lý, đấy là một điều đáng nói.
Tiếp đến, vào buổi tối, do em không tham dự được hết chương trình, nhưng cá nhân em thì thấy rằng, phông và màn chiếu không tốt, phóng sự thì hay, nhưng phần giao lưu quá lê thê, dài dòng, âm thanh cũng không tốt. Lúc các thầy và BTC lên nói, cũng như lúc chi Giao lên đọc cái bài gì đó, thì em chẳng nghe thấy gì hết, nên đã đành bỏ ra ngoài. Dẫn chương trình theo ý kiến của em cũng không tốt, nói quá nhiều, tay chân múa may loạn xạ chẳng để làm gì.
Thứ ba là vấn đề tập san. Thật sự đến hôm đó lúc em mở quyển tập san ra xem thì mới biết bên trong toàn tên và số điện thoại của học sinh và thầy cô giáo mà không có lấy 1 chút tranh ảnh cũng như bài viết nào. Bản thân em thấy điều đó là vô nghĩa, nếu chưa muốn nói đến việc, các anh các chị tự nhiên đưa địa chỉ, điện thoại hay email của mọi người mà không hỏi ý kiến như vậy là hơi xúc phạm đấy ạ, chưa muốn nói đến việc vi phạm quyền cá nhân đấy ạ

Nghe thì hơi buồn cười, nhưng em thấy thế đấy. Hơn nữa, cái giá 180k là không thể chấp nhận được. Nếu có điều kiện em sẽ tìm hiểu giá in ấn ra sao, nhưng bản thân em không thể nghĩ rằng, riêng việc in ấn lại tiêu tốn nhiều tiền đến thế. Và đương nhiên, kết quả là em không mua, và có vẻ như nhiều người cũng không mua, vì giá quá đắt. Và kể cả những người mua chắc cũng không phải vì thấy nó hay, mà có khi chỉ vì muốn ủng hộ trường mà thôi. Vậy thì ý tưởng làm quyển tập san này coi như thất bại, phải không ạ?
Tất cả những thiếu sót trên, em nghĩ rằng hoàn toàn có thể khắc phục được. Thế nhưng trên thực tế nó vẫn diễn ra. Em cũng chẳng phải muốn bới lông tìm vết gì, nhưng vì thấy đây là topic để nêu những phản hồi, nên mới nêu lên những suy nghĩ của em. Hi vọng rằng sẽ không bị ai chỉ trích cả (đặc biệt là bạn Minh Trung. Nói thật là tớ hơi bất ngờ được hân hạnh học cùng khóa với người như bạn đấy!!! Phải nói là ấy về nhà mặc váy đi là vừa

) )
Đối với em, ngày hội trường không được như em mong chờ, nhưng em vẫn thấy vui. Không có ý định chỉ trích gì, nhưng vẫn xin nêu 1 vài ý kiến, xin hết.
