Còn về văn thơ, bài viết, cảm nghĩ ư? Chắc những cái đó chẳng thiếu trên những trang web, hay những cuốn Hoa học trò mà học sinh trường nào cũng có thể nói và viết được như thế cả.
cái này hơi mâu thuẫn à nha
Em thấy có ai đó nói là chương trình văn nghệ buổi tối tuy hay nhưng chẳng có chút gene Ams hay blahblah gì đó sorry hông nhớ rõ, đại loại là trường nào cũng có thể có những tiết mục như thế. Nhưng có người vẫn cho là chất lượng, nội dung phong cách tiết mục vẫn đúng chất Ams... rồi thì phong trào HS trường Ams đi đầu gì đó...
Vậy khác gì với những bài viết văn thơ của dân Ams? tuy các trường khác cũng viết nhưng dân Ams có cách thể hiện riêng? hay ít nhất, những bài viết đó gây cảm xúc chỉ với Amser mà thôi? So sánh 2 cái với nhau, em ko nói ý kiến nào đúng, nhưng chương trình tương đương với 1 cuốn sách, và tiết mục tương ứng với bài viết bên trong. Cái nào thể hiện phong cách Ams, cái nào ko, tùy mọi người nhận xét. Bản thân em thì cho rằng có 1 chương trình ca nhạc như vậy chẳng có lý gì ko thể đưa các bài viết vào 1 cuốn sách.
Thêm nữa, 1 điều em rất muốn nói là mọi người đặt nặng cái từ phong cách Ams... nhiều quá. Đừng cãi nhau vội, từ từ em giải thích đã. Đôi lúc em thấy nhiều người lôi cái mác trường Ams ra để khoe, để tự hào, mà thực sự họ chả là cái gì hết, nói thật là hơi "chối". Nhưng ko trách họ, ý em là bản thân bạn thể hiện thế nào, bạn sẽ tự cảm thấy cái chất Ams nó chảy trong máu mình, chứ đừng có tung hê lên rằng tui là amser nè, thấy tui thông minh năng động ko... blahblah nó làm em nhớ tới cái cách Hồng Nga hỏi các thầy cô về tính cách HS Ams, làm phần giao lưu hơi ngượng. Đó đó, tính cách Ams là 1 cái gì ko định nghĩa được, đừng cố gọi tên nó ra, và đừng cố lúc nào cũng bị nó đè nặng "mình là amser, mình phải khác". Bạn có đảm bảo Amser đều thông minh, giỏi giang, năng động... ko? Amser có thực sự đặc biệt ko? Ví dụ bạn học giỏi nhé, bạn có thích người khác nhìn nhận bạn học giỏi hay là bạn tự nói cho họ biết bạn giỏi? để người ngoài nhìn bạn và hỏi "em là amser à" hay nói thẳng với họ bạn là amser rồi khiến họ thất vọng? kể với bạn về ngày hội trường để họ ngưỡng mộ "trường ams có khác" hay nói thẳng hội trường trường Ams đó nhưng người ngoài nhìn vào mà thấy tầm thường?
Nói tiếp phần trên (nghỉ lấy hơi chút, phew), Amser có phải Học Sinh ko? có phải là cựu học sinh ko? Đừng chỉ vì mang cái mác Ams mà bạn bắt 1 cựu HS Ams mất đi cái quyền mà các cựu HS các trường khác đều có: đó là
sống lại 1 chút cái tuổi học trò của mình vào ngày hội trường. Chưa dám nói tới cả ngày hội, em đang nói tiếp cuốn tập san, hay nói đúng hơn là kỷ yếu (mặc dù biết rằng nó ko thuộc dự án này): những bài viết gắn liền 1 thời, những trang lưu bút đến giờ đọc vẫn rơi nước mắt, những dòng tâm sự của thầy cô, bạn bè, những bài thơ ngày khai trường, ngày chia tay... chả lẽ Amser ko có những thứ đó? chả lẽ các anh các chị ko nhớ những cái đó? chả lẽ chị Giao nói buổi tối hôm 25 chị nhớ bài thơ thầy Túc đọc mà chị ko muốn giữ nó lại bên mình? Em nói thật đôi khi em sợ phải nhắc tới trường Ams vì lúc nào cũng bị kêu Amser là phải khác, chả lẽ mình ko giống những HS khác? cũng 1 thời ngồi trên ghế nhà trường, cũng là HS... rồi cứ từ những cái bình thường ấy mới sinh ra các khác, chứ cái khác chả tự nó mà sinh ra đâu.
Btw, nói thêm chút nữa về chất lượng in và giá thành: như nhiều người nói, bản thân em cũng vậy, m ko tiếc 180k cho 1 cuốn sách hay (ít nhất em thấy nó đáng giá hơn 150k ngày hội :">), nhưng thực sự nếu là 1 cuốn kỷ yếu thì ko phải cái mọi người mong đợi. Có người giải thích rằng cần phải in giấy tốt để lưu lại với thời gian. Vâng, nhưng đúng là lần sau thì ko cần in giấy tốt thế đâu ạ. Đơn giản vì hôm nọ em xem tivi thấy NSUT Thanh Đính có đem lên mấy bức thư từ thời Kháng chiến chống Mỹ của ông. Giấy thời đó xấu và trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, tới tận bi h mà vẫn nguyên vẹn, thì cái thời bình này giữ cuốn sách mình thực sự trân trọng cũng ko phải khó lắm đâu ạ. Hơn nữa, em nhìn cái cuốn từ điển của mẹ em, ngày nào mẹ cũng lật qua lật lại, hơn chục năm nay rồi, vẫn chưa rách hay mờ trang nào đâu ạ. Vậy thì cái in giấy tốt em thấy thực sự là hơi bị phí ạ. Chưa hết, 25 năm lại in lại lần nữa, ai thích người ta mua tiếp thì số lần đọc đi đọc lại sẽ rất ít, ko cần phải giấy quá tốt đâu ạ
my 2 cents
(xin tiếp chuyện tiếp vào hôm khác
)