Những chuyện bê bối của lớp A2

Vũ Xuân Hương đã viết:
Khỉ thật. Thú thật là tớ vào đây thấy A2 tan tác hết, trong lòng đau xót vô cùng, đến bữa quên ăn, nửa đêm mới đói nên nghĩ ra trò dọa dẫm bếu riếu chuyện xấu của chúng nó...

Nhưng mà chúng nó không vào đây thì làm sao mà biết cậu đang dọa dẫm được :-/ . Lớp A[SUB]2[/SUB] tớ thấy mỗi Hương là phiêu bạt khắp diễn đàn, đi đâu cũng gặp :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho đến bây giờ chuyện bê bối nhất của lớp À vẫn là bạn Xuân Hương dùng nhan sắc và miệng lưỡi của mình đi lừa gạt các bạn trai ngây thơ của lớp Văn và Toán ..
Hình như cô em gái gian ác của mình cũng nhúng tay vào vụ này ..
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Trần Thăng Long đã viết:
Mình đang liên tưởng đến câu chuyện một ông già cởi trần , vác một cái cần câu ngồi cạnh một vũng nước giữa đường để câu cá ..
Bạn Hương có chơi trò này thì cũng cố gắng giữ nguyên một số yếu tố nhé ..
Kể tiếp đi mày :D :D :D :D :D :D

Có gì đâu, chuyện là thế này , có tiểu thư Vũ Xuân Hương, giữa cái rét căm căm của Hà Nội, chỉ mặc độc cái áo hai dây ngồi bên một vũng nước mưa thả cần câu cá ..Nhiều nam tử đi qua tò mò nhưng có lẽ vì bận việc nên không lại hỏi .. Hồi lâu, một thiếu niên dáng vẻ thư sinh, mặt mày ngơ ngác, tiến lại gần gạ gẫm nói chuyện.. hắn xưng họ Lương tên Tâm, vì thấy nàng quá chăm chú câu cá mà quên cả cái rét đang bao phủ da thịt nên muốn tặng nàng chiếc áo khoác Tàu mới mua, chỉ mong nàng vì hết lạnh mà có thể cho hắn biết từ khi ngồi câu đến giờ đã được bao nhiêu con, đặng vác cần ra kiếm chác..
Xuân Hương tiểu thư mới trả lời rằng :" Cá thì không có, nhưng từ hồi đó tới giờ cũng được 8 con gà và 2 con vịt rồi công tử ạ "
 
Có đứa nào biết mặt bạn Xuân Hương không nhỉ? :-?
 
Trần Thăng Long đã viết:
Cho đến bây giờ chuyện bê bối nhất của lớp À vẫn là bạn Xuân Hương dùng nhan sắc và miệng lưỡi của mình đi lừa gạt các bạn trai ngây thơ của lớp Văn và Toán ..
Hình như cô em gái gian ác của mình cũng nhúng tay vào vụ này ..

Gian ác gi` ;;) , tại thấy bạn Hương có chủ đề hấp dẫn quá nên em nhảy vào xí xớn 1 tý thôi :D, tính vốn xí xớn mà ;;) , thật tình không có ý lừa lọc mọi người, he`he` 0:)
 
ừ,,,..:D :D chứng tỏ tình đoàn kết, friendly của thành viên trong khóa 98-01 thôi, có gì đâu mà xí xớn, tại lớp A2 ít người tham gia quá nên bạn Hương ngại post tiếp đây mà ... hay ai có chuyện gì "bê bối" của lớp mình thì vào đây kể, lấy khí thế cho bạn Hương cái nhỉ... không biết Hương có đồng ý ko?
 
Chuyện bê bối nhiều vô kể, sau đây chỉ xin chọn lọc một số chuyện tiêu biểu.

Những ai học buổi chiều hẳn còn nhớ vở kịch nổi tiếng Romeo và Juliet của lớp A2.
Romeo ở đây là đồng chí Trung Thắng, thanh bảo kiếm lạc giữa rừng hoa, con khủng long giữa bầy thiên nga, một trong số những chàng gà trống ít ỏi chưa bị *** :D
Juliet chính là Mai Trang dịu dàng đáng yêu, một cô gái hiện đại biết che giấu bản tính chua ngoa một cách vô cùng duyên dáng :p Túm lại là trai tài gái sắc không chê vào đâu được.

Thế bây giờ Romeo và Juliet ở đâu? Họ đã từng thề trước toàn trường rằng sẽ cùng nhau bỏ trốn sang Campuchia lập nghiệp, nhưng theo nguồn tin tình báo từ đất nước chùa tháp thì họ không hề đặt chân đến đó. Thế họ đi đâu nhỉ?

Thương thay, người tính không bằng trời tính. Hồi đó Pôn pốt vẫn chưa bị bắt, biên giới VN-Campuchia trên bản đồ tuy sáng sủa nhưng thực ra nguy hiểm vô cùng. Ro và Ju mấy lần định vượt biên nhưng mới đi đến Bách Thú đã hết lương ăn, rách mất váy áo đẹp, giày dép hỏng nát cả, cực khổ vô cùng nên đành quay về.
Quyết không để tình yêu bị chia cắt (đang buôn điện thoại bà già lại điều đi nấu cơm bố ai mà chịu được!), họ đã tính đến chước cuối cùng: Không sang được Campuchia thì cùng đi về bên kia thế giới (đúng kịch bản!)

Một tình yêu vĩ đại phải có một kết thúc hoành tráng. Ngày x tháng y năm 2000. Ro và Ju, mỗi người lên một chiếc trực thăng xuất phát từ hai đầu thành phố trực chỉ hướng tháp Rùa, chuẩn bị cho màn pháo hoa kết thúc thiên niên kỷ...
 
Hehe, đúng là học sinh trẻ người non dạ + hăng máu :))
Bây giờ thì sao rồi ;;) Tớ gặp Thắng vài lần nhưng mà không có gặp bạn nào chua ngoa đanh đá hết à!!

Ê, nhưng chi tiết Campuchia là thật hay "thêm thắt" vậy!! Cái vụ vào Bách thú chơi thì tin được, tin được ;)
 
Campuchia thật chăm phần chăm, có toàn bộ học sinh khối chiều năm 1999 làm chứng :D
 
Lại nói chuyện Ro va Ju định lái máy bay đâm vào tháp rùa để được mãi mãi bên nhau, ngày giờ đã định, cả hai cùng xuất phát. Ấy thế mà giang hồ hiểm ác, thân bất do kỷ! Thắng Rồ méo lái trực thăng nõn chuối đậu trên nóc nhà hát nhớn ngót nửa canh giờ vẫn không thấy bóng boeing 888 cà chua của Trang Ju đâu. Giờ hoàng đạo sắp qua, chàng bối rối vô cùng bèn móc di động ra gọi.... tí tò te tí tò tí... Alô, cảnh sát cơ động số 7 Thuyền Quang xin nghe... ??? .... Anh ơi cho em hỏi..... Hỏi han cái giề! Có giết người cướp của thì hẵng gọi cơ động, chứ hỏi thì gọi 1080 nhá! Bụp (Dập máy)
Thế là thôi, cạn dòng lá thắm đứt đường chim xanh. Romeo đứng trên nóc nhà hát nhớn như Robinson cô đơn trên ốc đảo, mắt nhìn về xa xăm mà lòng như lửa đốt. Ju ơi, nàng ở đâu?

Xin thưa rằng Ju còn đang ngồi trong tiệm trang điểm cô dâu ạ! Phụ nữ vốn cầu kỳ, chết cũng phải chết đẹp như Nữ hoàng Ai Cập, chứ không thể úi xùi đâm bùm một phát để rồi mặt mũi đen thui tóc tai tung tóe được. Nàng đang được các chuyên viên trang điểm hàng đầu của Nhật Bổn vuốt phấn hoa duỗi thẳng từng sợi tóc, đắp mặt nạ dưa chuột sữa chua khắp người, ủ rượu mật ong trứng sữa lên môi và mí mắt (mấy thứ này dùng xong mang ra ăn tốt :p) Bên ngoài lại phủ keo 502 thiên nhiên chống cháy nữa.
Khi mọi thứ hoàn thành, Ju đẹp lộng lẫy như một xác ướp Ai Cập. Nàng hân hoan bước ra ngắm nhìn vầng dương đang tỏa rạng, từng tia sáng ánh sắc cầu vồng trên những móng tay Nippon rực rỡ của nàng...
Nhưng chỉ đi được mấy bước, Ju bỗng khựng lại. Lớp keo 502 nứt vỡ rơi loảng xoảng kinh hoàng. Chiếc Boeing 888 cà chua của nàng đã không khởi động mà bay, trên mặt đất chỉ còn lại bánh xe số 1 nằm lăn lóc.
Ju khóc không ra tiếng (há mồm để rơi hết mỹ phẩm à) Mãi sau định thần lại nàng mới thấy một mẩu giấy bé tí gắn vào cái bánh xe, trên đó ghi mấy chữ nghuệch ngoạc:

"Muốn chuộc lại đồ mời ra Phố Huế"
Kí tên: Trần Việt Tùng
 
xin lỗi mọi người vì đường đột nhảy vào đây nhưng mà đọc hết thì buồn cười quá phải viết vài dòng :)):)):)). Hương ơi cho tớ hỏi là câu "muốn chuộc lại đồ thì ra phố Huế. Ký tên Trần Việt Tùng" có thật trong kịch bản hả? Lớp A2 này đóng kịch vui phết nhỉ hahahaaha, cả vở kịch hay nhất câu cuối đấy! Ai là tác giả kịch bản mà tài thế nhỉ??? Xứng đáng làm thày bói :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lương Quốc Tâm đã viết:
Ừa, kể chuyện khác hay hơn đê :D Chuyện này khó hiểu quá... Nghe chẳng thật tí nào 8-}

Êh, bạn Hương đã có lòng kể chuyện cho mọi người nghe rồi, đề nghị trật tự lắng nghe nào[-x
 
Này anh phát biểu ý kiến của mình thôi mà :-B Chẳng nhẽ khán giả không được quyền phát biểu cảm tưởng à :p
 
Kịch đâu mà kịch. Đây là chuyện thật chứ kịch thì tớ kể lại làm gì!

Tiểu sử Trần Việt Tùng:

Sinh ngày 30 tháng 2 năm 1983 tại Đông Hải, cháu 13 đời của Quy lão Kame. Mang hình dáng đặc trưng của rùa tinh: Cổ dài khẳng khiu, mỏ nhọn, đầu bẹp, mắt híp, nước da rêu phong loang lổ, tứ chi vòng kiềng, dáng đi khệnh khạng. Mỗi bàn tay có 3 hoa tay, mỗi bàn chân có 3 hoa chân (vì rùa chỉ có 3 ngón), đầu có 3 xoáy, mình xăm tứ linh. Nghề nghiệp: chuyên viên giải tỏa mặt bằng, tháo dỡ di dời các loại công trình từ cao ốc cho đến bu gà. Từ Đông Hải đến Thăng Long lập nghiệp song Hà Thành địa linh nhân kiệt, giải tỏa hôm nay hôm sau đã lại như cũ, công việc vất vả mà lương lại ít nên phải làm ngoài giờ 24/24, gặp gì dỡ nấy.
Năm 15 tuổi đã đạt đến trình độ dỡ hết một chiếc xe mini trong vòng 30 giây, chỉ để lại một cái bánh xe... Phượng Hoàng trước mặt học sinh toàn trường và đôi uyên ương Phương Anh - Minh Nhật (đôi này chia tay ngay sau khi chiếc xe ra đi, có ai nhớ tiết mục "Xe đạp ơi" ko nhỉ :D)
Năm 16 tuổi công phu đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không chỉ đồ vật mà cả người cũng tháo dỡ đi được.

Trang Ju gặp phải Tùng rùa đúng là họa vô đơn chí. Khi nàng đến Phố Huế thì cái máy bay đã được rải đều từ đầu phố đến cuối phố, không kể mấy con ốc lạc đến tận quán Ông Già hồ Tây nữa. Ju khóc như mưa, chạy đôn đáo khắp nơi nhặt đủ các mẩu máy bay về lắp lại thì hỡi ôi, chỉ còn cái nắp xăng là đồ zin, còn lại đều made in Hàng Mã.

Lại nói về Thắng Rồ méo, đợi chờ Ju mỏi mòn không thấy bóng chim tăm cá, mà giờ Hoàng Đạo qua rồi (chết không đúng giờ hoàng đạo kiếp sau đầu thai thành con :mad:)) Đi không được mà ở cũng không xong, chàng rầu rĩ bay theo con đường của Cờ rít tốp cô lông, đi thật xa đến tận châu Mỹ hoang vu mai danh ẩn tích.

Ju mất máy bay, lạch bạch chạy đến nhà hát nhớn thì Ro đã đi rồi, nàng chỉ còn biết ngồi khóc nức nở, nước mũi chảy thành dòng ướt đẫm cả nóc nhà. Bỗng con quái thú ximăng cất tiếng ồm ồm: Vì sao kon khóc >:)?
 
Hay quá , thật không bõ công anh em chờ đợi và xỉa xói , trình độ kể truyện của bạn H thật tuyệt , mà các câu truyện cũng thật vô cùng hấp dẫn .. Nhưng đúng là truyện số 1 thi` chịu không hiểu , chắc lúc đó đang bối rối ??
 
Bui` Thu Thuy đã viết:
Lương Quốc Tâm đã viết:
Ừa, kể chuyện khác hay hơn đê :D Chuyện này khó hiểu quá... Nghe chẳng thật tí nào 8-}

Êh, bạn Hương đã có lòng kể chuyện cho mọi người nghe rồi, đề nghị trật tự lắng nghe nào[-x


Trật tự thì buồn lắm , phải cổ vũ chứ , Hương X cố lên ...
 
Back
Bên trên