Thật chẳng dễ gì mà quên được, cho dù đã cố gắng đến mấy, cũng không thể nào, mọi thứ đều gợi nhớ, nhất là những bài hát

đâu phải ta là người không nhận ra điều đó đáng quý đến nhường nào, đâu phải ta là kẻ mất rồi mới biết trân trọng, nhưng đó là cuộc sống, cái gì đến rồi sẽ đi, chỉ còn kỷ niệm là ở lại...và những bài hát...
Cho dù thế nào vẫn tin rằng người luôn ở bên tôi, luôn ủng hộ tôi, cho dù đôi lúc nghĩ rằng bên cạnh mình chỉ còn một khoảng trống, thì vẫn hiểu rằng không ai ngoài người có thể lấp đầy khoảng trống đó.....
Không đơn thuần là một nỗi nhớ, cảm giác như một sự trở lại với con người của ta trước đây, trước khi gặp bạn và có bạn.....Mọi thứ đột nhiên quay lại, những trăn trở và vết thương đó...những tưởng đã được xoa dịu, giờ trở lại...chợt nghĩ thà rằng không có, sẽ đỡ đau đơn hơn là mất đi
Nhưng dù sao cũng không bao giờ hối hận và sẽ không thất vọng.....Để đôi lúc chợt dừng lại trước cuộc đời, trước một nỗi nhớ...để hiểu rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn cũng như tôi đều mong muốn những gì tốt đẹp đến với chúng ta...đều mong muốn người kia sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn...Bạn đang đi con đường đó, còn tôi, trước nay vẫn đứng trên con đường này, vẫn chưa bước tiếp....nhưng tôi sẽ cố gắng...vì tôi biết, ít ra tôi đã đạt được điều mà tôi mong muốn...
Có chút tình thoảng như gió vội...
Tôi chợt nhìn ra tôi.
Vẫn tự bó buộc mình trong sự sợ hãi và hèn nhát...có lẽ chỉ có thể nói hết với người thôi
To anybody who knows whom I am talking about, please be quiet, thankyou
