Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Có phải bây giờ trong giấc chiêm bao
Con vẫn gặp dáng thân gầy của mẹ?
Năm tháng trôi, như cánh cò lặng lẽ,
Mẹ tảo tần sương nắng gió mưa...

Mẹ của con xưa, con mẹ bây giờ
Xa xa lắm như cánh cò diệu vợi.
Sắp cơn giông chiều chim bay vội,
Tìm lối về tổ ấm dưới vòng tay.

Con mẹ đơn côi giữa phút giây này,
Khao khát một trái tim nồng ấp ủ...
Nhưng con biết sẽ chẳng bao giờ đủ
Bởi bây giờ đâu có mẹ bên con?

Không có mẹ vẫn phải lớn phải khôn,
Con lầm lũi gánh hàng rong ngoài chợ
Cô bác thương tình mua cho đứa nhỏ
Còn kẻ vô tình thì chỉ vội qua mau.

Trời sáng rồi con không khóc nữa đâu
Dù quang gánh oằn trên vai nặng lắm,
Dù sớm nay chợ có đông hay vắng...
Bởi con biết rằng mẹ đang ở đâu đây.


Dù số phận may mắn hơn như thế, nhưng lúc này trong lòng cũng có những đồng cảm :), viết ra được cũng thấy lòng thanh thản, cảm ơn NTT, mặc dù ko phải tất cả là của ấy :).
 
Tuyết rơi :). 13 năm rồi mới lại thấy tuyết rơi :). Đẹp. Phải nói là đẹp, nhưng những cái bông trắng trắng xinh xinh ấy giường như rơi cả trong lòng :). Dừng trước cửa sổ, đứng lặng hồi lâu, ngoài khung cửa tuyết bay trắng muốt, cái cảm giác này có ai hiểu được đây? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ...thế hồi trước Thư cũng ở chỗ nèo có tuyết rơi à...Sapa chăng...hờ hờ....just kidding..hồi trước ấy ở đâu thía...chỗ tớ thì chưa có tuyết...có thể là cũng kô có...nhưng mà lạnh muốn điên người...hic hic....
Hic...hôm này tự nhiên bị bế lên ngay giữa trường...ngượng gần chết!!
 
hôm qua vui và buồn lẫn lộn , nhưng đến đúng 12h sáng nay thì chả buồn tí nào nữa rồi ,,, ấy nhờ ^_^

vui vui vì được nói lời chúc mừng SN trực tiếp vào đúng thời khắc như thế :p


sáng nay đến lớp, sợ phải nhìn gương mặt ấy, khác lạ , đau đớn, mệt mỏi ... ko thích đâu, đã nói là bỏ qua , đã nói là tha thứ rồi cơ mà, quên di mà ... đừng nghĩ nhiều .. papa :* :)

vẫn buồn... sắp diễn văn nghệ rồi :|
 
đang hàn gắn mà...thế mà những giới hạn cuối cùng cũng bị phá nốt là sao...tại sao có người ko thấy được là mình đang rất cố nhỉ?..tại sao cứ phải làm mình đau hơn mới chịu thỏa?...làm ơn...thử quan tâm 1 lần xem thực sự đang xảy ra 1 lần đi...cứ "quyết định" vài cú thế này thì chẳng chịu được đâu...8-| đúng là người bệnh mà ko được yên...y tế Việt Nam chẳng khá lên được...
...làm mình nhớ câu chuyện của con lừa và lão tư sản quá..cái áo ấy,dù của ai thì nó vẫn là cú quyết định...8-}...mình đúng là con lừa...ngốc thật...và cứng đầu nữa...
Nhưng thôi,cũng chẳng cần...có những lúc quen rồi thì chẳng có lựa chọn nào nữa...và cũng chẳng muốn lựa chọn...whatever...
 
hic hic , ***** cái xe đạp ! Làm ông mất 1 buổi , làm thế nào bây h ???? :-?
 
Buổi sáng

Thức dậy

Vươn vai

Nhớ thế

Buổi chiều

Trưa dậy

Vươn vai

Nhớ thế

Buổi tối

ĐI ngủ

Chẳng vươn vai

Vẫn nhớ :p
 
thê là hết ^_^ ko co quyền ... :)
lần đầu tiên như thế này :) đánh chết mình đi :((
 
sẽ ko ai hiểu được cái tâm trạng này, thực sự là ko dám nói ra :(( tại sao lại có thể như thế :(( ngày này năm ngoái, ngày này năm nay ... cùng một kiểu , nhưng lại khác :((
sao lại có thể như thế, tệ lắm rồi .. ngừơi cần đọc sẽ ko đọc những dòng này, có đọc chắc cũng ko hiểu được, chắc chắn ko hiểu :((
làm thế nào ....
tự do :((
đợt rét đầu tiên :( nói đến cái này lại ... :((
 
to someone whose birthday is today: yêu lắm..và biết ơn nữa..vì những lúc nói lăng nhăng :D
 
Hồng Vân đã viết:
Ơ...thế hồi trước Thư cũng ở chỗ nèo có tuyết rơi à...Sapa chăng...hờ hờ....just kidding..hồi trước ấy ở đâu thía...chỗ tớ thì chưa có tuyết...có thể là cũng kô có...nhưng mà lạnh muốn điên người...hic hic....
Hic...hôm này tự nhiên bị bế lên ngay giữa trường...ngượng gần chết!!

Tớ sinh ra ở Bulgaria, nên hồi bé tẹo cũng được biết thế nèo là tuyết rồi, có điều hồi ấy còn chả đủ lớn để mà hiểu tuyết là cái gì? Chỉ thấy nó trắng trắng xinh xinh --> hay ngồi nghịch nghịch thôi (mẹ mắng, bảo nghịch tuyết lâu cảm lạnh :p). Tớ sống ở Bulgaria đến năm 4 tuổi về nước. Bây giờ 13 năm đã trôi qua rồi, lại thấy tuyết, giữa 2 lần thấy tuyết trong đời tính đến lúc này, 2 con người đã vô cùng khác nhau. Giờ đã biết thế nào là tuyết, nó được làm thành từ những tinh thể băng... Giờ cũng đã đủ lớn để ko ngồi nghịch tuyết hàng giờ nữa vì biết rằng như thế sẽ cảm lạnh, và cái khác biệt cơ bản nhất là hồi xưa nghịch tuyết trong vòng tay mẹ, bây giờ nghịch tuyết có một mình thôi :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi, nghe hay nhỉ BT nhỉ :p Tớ chưa thấy tuyết bao giờ , hihi, nhưng năm sau sẽ được thấy tuyết :p Luôn cảm giác tuyết là cái gì đó , nói thế nào nhỉ , xa xa , mơ hồ , đẹp ( hihi, nghe ngu ngu ) Mình luôn thần tượng hóa cái gì mình chưa có , cái gì mình đã mất mà :p COn cá mất là con cá to :p sigh, hãy tự an ủi bản thân , đừng sợ mất đi cái gì mình không có .
Tớ lại nói lung tung rồi :(
 
Có gì lung tung đâu, ấy nói đúng hết đấy chứ :). Người ta bao giờ cũng khao khát cái mà mình ko có, và nhìn nó với con mắt màu hồng mà :). "Vợ đẹp là vợ người ta" ;). Và người ta chỉ tiếc mọi thứ khi họ đã để tuột mất mà thôi. "U never miss the water, til the well runs dry" muh :).

Bây giờ tuyết phủ trắng hết trường tớ rồi, đẹp ghê. Có điều sáng nay tờ bị trượt chân ngã do trơn quá :(. Đầu gối sưng một cục rồi :((
 
Everything's gonna be Ok in Liecester.... :) ......Everybody went crazy on Saturday night :)) .......intriguing weekend :x ........ for someone who's just fallen into someone else :x ;;) gud luck :)>- ...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên