thế nào đây nhỉ, biết là đang làm một việc sai lầm, đang tự bước vào vấp ngã tiếp theo, biết rằng có ngày hôm nay để sẽ có một chuỗi ngày đựơc tiên liệu trước, biết điều gì sẽ đến, đúng thế, nhưng vẫn đang bước vào, và thề có Chúa, ko hề hối hận
đôi khi, nhận thức được mọi chuyện, nhưng sẵn sàng đánh đổi tất cả, niềm tin và nước mắt, để có đựơc một nỗi hồn nhiên đã quá xa xôi không tài nào trở lại, nhưng dù sao, thời gian đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quá hoàn hảo, quá hoàn hảo mà....
chỉ có vài dòng cuối cùng viết vội
khi ta đã thành khó hiểu trong nhau..
phải, ta đã thành khó hiểu trong nhau rồi

một khoảng trống mãi mãi là khoảng trống, một bước đi mãi mãi là bứơc đi...dù thế nào, có những điều đã qua ko thể chối bỏ, đối với một vài người, có thể ném nó đi, nhưng với người khác thì không....
cứ để mọi thứ đưa ta đến nơi ta cần đến, cho dù có ngã, cũng sẽ không hối hận
yeah, 1 , but that 1 is just like 100 or 1000000....
you 'll never know
they 'll never know
man 'll never know
:lol:
me olvide de vivir