Sau khi rời khỏi bãi biển mù mịt sóng gió, cát bay túi bụi, gió thổi ào ạt, tớ đi dọc theo một con đường âm u và có nhà cao tầng ở hai bên. Trên phần vỉa hè bên trái tớ đang đi thì tớ thấy Soulmate mặc áo khoác nỉ màu tím, quần khaki xanh rêu và giày béo đang vật vã ở đấy...
Tớ hỏi: "Sao trông khó chịu thế kia?"
Chi Mai: "Thật là không thể chịu được. Nó thật là vớ vẩn, nó rất là điên nhớ!!!"
Tớ: "Nhưng mà ai, nó làm j ấy???"
Chi Mai, hớp hơi, rũ tóc ra rồi ngẩng mặt lên: "That person is increasing the eye contact with everyone around!"
Tớ thở dài: "Tệ thật, nhưng đấy là ai???"
Đúng lúc đấy thì thằng bố tớ mặc áo khoác đỏ trắng phóng xe ga đi qua, trong một đám thanh niên choai choai. Nó đang đèo một đứa, nhưng rồi lại quay xe ngay về phía tớ với Chi Mai, giờ thì không thấy đứa đằng sau nữa.
"Thôi không làm sao đâu." Bố tớ nói thế.
"Nhưng mà mọi người đang nói về ai thế? Ai đang increasing the eye contact with everyone?" Tớ cố hỏi. "Is that bitch???" Và tớ thì đang ngầm ám chỉ Bảo Thư.
"Bitch nào?" Chi Mai nhướng mày, "Đấy là thằng Minh Mỹ, thật là khốn nạn."
"Uh, nó cứ đi loanh quanh rồi increase cái eye contact với mọi người. Kể cả tao."
"Eo ơi, thật là tởm..." Tớ trề môi kinh hãi...
Không nhớ j nữa/
Không thể hiểu sao mình lại nhớ một giấc mơ kỳ cục như thế này. Trong đó, không những là khiến thằng Minh Mỹ phải làm một hành động đê tiện khó giải thích vì sao đê tiện là increasing eye contact (!!?) và gọi Bảo Thư bằng Bitch, nhìn thấy Soulmate vật vã vì mấy thứ vớ vỉn, bố Đức thì như một thằng trống choai hợm hĩnh, còn mình thì ngớ nga ngớ ngẩn...
Mơ đến là buồn cười. /