Gió mùa lại về, chỉ còn lại tiếng nô đùa của lá và gió trong những cái thở dài của màn đêm. Gập trang cuối cùng của quyển sách, nó chăm chú lắng nghe cuộc chuyện trò dang dở của lá và gió. Lần nào cũng vậy, cứ khi nào gió ghé thăm, lá lại mửng rỡ, xào xạc như thế:
- Cho em theo anh nhé
- Nếu em thích...
Rồi gió cuốn lá theo. Lần đầu tiên trong đời, lá được đi xa đến vậy, nó được theo gió đi khắp mọi nơi, được nhìn và cảm nhận mọi thứ thật khác xa trong cái khu vườn nhỏ bé kia lần đầu tiên trong đời... Nhưng rồi, lá bỗng nhận ra nó không thể theo gió mãi như vậy được, nó dần đuối sức, héo úa và tàn lụi đi. Và gió cũng nhận ra nó không đủ sức để cứ thế cuốn lá đi theo. Gió bèn ngừng thổi, để lá lại, mặc cho lá héo úa và chết khô. Rồi gió vô tâm, cứ thế tiếp tục cuộc hành trình của mình.
...Và nó nghĩ đến nó, nó muốn được như gió, bay đến khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm, sống một cuộc sống phóng khoáng, tự do bay nhảy. Nếu là gió, nó sẽ chỉ đơn giản là theo những gì nó thích, và tất nhiên, nó mỉm cười thầm nghĩ - nó sẽ không mang theo chiếc lá nào.
Thật lạ là nó vẫn còn có thể tưởng tượng được như vậy trong khi nó nghĩ rằng tâm hồn nó đã chai sạn và khô cằn. Nó mất niềm tin vào tất cả mọi thứ! Nó giành trọn cả đêm trắng, cố tìm cho mình một cái đích, một thứ gì đấy thật đặc biệt để cố gắng níu kéo cho bản thân nó một chút niềm tin.
Nó có cảm giác như từ trước tới giờ, mọi hành động hay biểu hiện cảm xúc nào của nó cũng đều là giả tạo. Nó đánh lừa ngay cả chính bản thân nó. Nó thực dụng giả dối, cốt chỉ để tôn lên cái tôi và chỉ để lấy lòng người. Nó yêu bản thân nó quá mức, hơn bất cứ thứ gì khác. Cứ tự lừa dối mình như thế để rồi quên mất rằng, vẫn còn có cả bao nhiêu người khác đang tồn tại quanh nó. Nó sống chẳng thật chút nào! Nó cứ vất vưởng như một bóng ma trong cái lốt người không chút thần sắc. Nó dần dần cảm thất mệt mỏi và ngột ngạt sống trong cái lốt đấy, theo cách mà đáng ra nó không hề muốn.
... Và đã lâu lắm rồi, nó mới có lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác khang khác nó vẫn đang kiếm tìm. Tất nhiên, như mọi lần, cái "chuyện lạ" đó biến mất khi nó còn chưa kịp hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ cứ thế nối đuôi nhau sụp đổ trước mặt nó! Có lẽ phải công nhận một điều, nó sẽ quên đi rất nhanh bởi nó đã quá quen với việc phải chấp nhận.
Đây không phải lần đầu tiên trong đời, nó tự hỏi mình - Nó đang sống cho ai? Sống vì mục đích gì? - Nhưng có lẽ là lần đầu tiên nó tìm được câu trả lời - Nó sống cho nó, sống để biết rằng cuộc sống này đáng sống, còn nhiều thứ hay ho hơn những cái nó luôn phải điên đầu đối phó - Chỉ đơn giản vậy thôi, có lẽ nhiều người nghe xong sẽ cười vào mũi nó. Ấy thế mà cái sự tất lẽ dĩ ngẫu giản đơn ấy nó lại thấy như một thứ ánh sáng để mà đeo đuổi, bám riết lấy.
Nó sẽ thay đổi - tất nhiên rồi - trước hết là chính nó. Nó muốn làm mới mình. Nó nghĩ tới mọi người, những ai nó cần phải nhớ, những ai không đáng để nó mảy may nghĩ tới. Bất giác, nó với tay cầm lấy cây đàn, dạo Khúc Ban Mai mà chẳng cần một sự điều khiển nào của lý trí. Không chỉ có nó, trái tim nó cũng muốn hướng về ngày mai...
Và có lẽ, nó đã tìm được một thứ, để nó có động lực mà phấn đấu: NÓ!
________________
Repressed Feelings