Ngày thứ bảy... Lạc lối... Em đi thật xa để chạy trốn kỉ niệm, em ko dám quay đầu lại để giữ cho nước mắt ko rơi... Nhưng em càng chạy quá khứ càng bám theo, càng như hằn sâu vào lòng em những nỗi đau ko thể lãng quên... Em đã cố gắng hết sức để có một cuối tuần vui vẻ, em đã tìm mọi cách để ko làm phụ lòng những con người quá đỗi tốt bụng đang cố gắng làm cho em vui... Và đã có những khoảnh khắc em cười thật tươi, và họ đã vui trước cái cười của em... Thế nhưng sao bây giờ, khi cuộc chạy trốn sắp kết thúc và em sẽ bị ném vào thực tại một lần nữa, sao em cảm thấy sợ hãi đến vậy... Em run rẩy khi nghĩ đến căn phòng lạnh giá, đến cái giường mà cả tuần nay em chỉ nằm lên nhưng ko sao chợp mắt được... Em ước gì em ko phải quay trở về, em ước gì em quên hết được tất cả, em ước gì em ko phải rời xa những người bạn này, những người chân thành mong cho em được hạnh phúc, chứ ko phải bỏ em ra đi khi em cần họ nhất...