Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thế này cũng là đểu
thế kia cũng là đểu
thế nào cũng là đểu:)):)):lol:
 
93 trang
hàng trăm bài hàng trăm bài hàng trăm bài
không tìm thấy cái em cần thấy
lại thấy nhiều điều hơn vậy
nhưng cuối cùng vẫn không thấy chính cái cần thấy
thơ hay cuộc đời cũng vậy
cái cần tìm lại không bao giờ thấy:))
 
:) nhìn thế này thật ko yên tâm chút nào :)

@chị gái: nhớ chị gái :x 23/7 cả nhà gặp nhau nhá :x :*

dạo này... chỉ có hứng học ... /:) điên rồi
sáng nào cũng đi bơi... 1 mình.. .nản thật,,.. biết làm sao, có đứa vô dụng nhụt chí trong nhà mà...

thời gian trôi chậm lại một tí đi... một chút thôi...
hix :|
 
Zzang Tran đã viết:
em nắm hai bàn tay - và bảo tôi chọn một-em giấu gì trong ấy - ngọt ngào hay đắng cay

lắc đầu em chẳng nói - vẻ mặt em lạnh lùng - sao tôi đang dằn vặt - mà em vẫn ung dung

em giấu gì trong ấy - ở lại hay chia tay - em giấu gì, trời hỡi - hờ hững hay đắm say

em giấu gì trong ấy - tôi bỗng giận em nhiều - hay bỗng dưng em muốn - đùa bỡn với tình yêu

tôi bảo tôi không chọn - chọn đi, em dỗ dành - tôi bảo tôi không chọn - mặt em bỗng tái xanh

em bảo tôi phải chọn - nếu không hãy giã từ - thì đằng nào chả thế - tôi quay gót, ngần ngừ

nhưng em không gọi lại - tôi bỗng giận điên cuồng - hoá ra bao hò hẹn - chỉ là trò chơi suông

nhưng rồi tôi áy náy - nàng đã có lỗi gì - nàng giấu gì trong ấy - gì đây hỡi cỏ cây

nàng chờ tôi xin lỗi - tôi cũng thế, đợi nàng - thế rồi thu chào hạ - nàng lỡ bước sang ngang

cũng kể từ ngày ấy - tôi đã sớm để tang - xoè, nắm, nắm, xoè, nắm - trong những ngày lang thang

một hôm tôi bỗng thấy - thơ thẩn ở bên đường - cô bé và cậu bé - trong mưa phùn ẩm ương

cũng chìa đôi tay nắm - cũng tỏ vẻ lạnh lùng - nhưng mắt không giấu nổi - một tia sáng mông lung

rồi cậu bé chọn một - cô bé giở bàn tay - một bàn tay trắng xoá - mũi tôi bắt đầu cay

cô bé cười khúc khích - bàn tay kia mở xoè - tôi không tin vào mắt - một giọt kẹo tròn xoe

...

nhưng rồi tôi bỗng hiểu - tôi đã chẳng yêu nàng - tất cả, ừ, tất cả - chỉ là thói đa mang

rồi tôi bỏ nỗi nhớ - tôi vun lại xanh ngày - thế mà tôi vẫn hỏi - em giấu gì trong tay?

-away-

1. Bài thơ quá hay
2. Tao không hiểu mày nghĩ gì hay mày cảm giác thế nào ... Có điều đôi khi biết nhiều rồi nghĩ nhiều không hay đâu. Chẳng biết gì cả, chẳng nghĩ gì cả, đôi khi lại hay hơn.
3. Bài thơ này kiếm ở đâu vậy ???
 
em ngủ
mưa bụi
nhịn rơi

và tôi
nhịn nghĩ

(trời ơi yên bình)

thế mà em cũng giật mình...

-away-
 
tôi chán nản

tôi chán nản
một nỗi buồn xâm lăng không gian
ở trong đầu ứ lại chẳng tan
ở trong mắt trên tay và hơi thở

một nỗi buồn không hành tôi khổ sở
chỉ toàn làm tôi yếu đuối buông xuôi
tôi sợ nó
rồi tôi quen với nó
nhấm nháp hoài tôi ngán cái thây tôi

một nỗi buồn cứ thế nhân đôi
tôi còn một nửa
rồi lại còn một nửa
sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa...

-away-
 
tự nhiên tôi chẳng muốn
yêu em một chút nào
tự nhiên là như thế
xin đừng hỏi vì sao

tự nhiên tôi chẳng muốn
chẳng muốn một thứ gì
tự nhiên tôi chỉ muốn
nằm xuống và thiếp đi

-away-
 
con cầu mong thế giới được bình yên
bình yên nhé bình yên đi thế giới
bình yên chứ cho ta bình yên với
ta yêu em khi em bình yên

bình yên đi em cho ta thôi cuồng điên
cho ta sống một ngày không có máu
một ngày nỗi đau buồn thôi nhai óc ta rau ráu
một ngày ta có thể chết vì vui

-away-
 
nắng sớm em từ đâu tới

sao em đẹp đến nghi ngờ?

sao em dừng chân trước cửa

ngôi nhà quen sáng lơ xơ?



đừng cợt trái tim ta nữa

đi đi

về với dối lừa

ta không còn tin ai cả

đừng chờ ta đến đón đưa



ta cũng xin em đừng trách

đừng khinh ta sống vô hồn

ta không muốn em đánh thức

những gì ta đã vùi chôn…

-away-
 
đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...

đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương

-away-
 
những người hay tự tử thường sinh vào tháng Chín
chọn cho mình những cái chết đớn đau:

cười lành lạnh và nổ súng
óc bắn tung lên giấy trắng phau

hoặc

lửng lơ trên sợi dây thòng lọng
tiếng cười khùng khục ứ trong họng

những người sinh vào tháng Chín thường là nghệ sỹ
hóa ra là thế
mà tại sao lại thế
hở nhân gian?

đừng bảo nghệ sỹ là yếu đuối
mạnh
nhưng không thắng nổi sự ương gàn
của con người
trong đó có cả anh
người nghệ sỹ
quên mình phải đấu tranh

phải sống

vì cuộc sống
quá đỗi mong manh

-away-
 
sự già đời như khựng lại ở đây
tôi cảm thấy mình không già thêm nữa
sẽ có thêm cảm xúc và có thêm kinh nghiệm
nhưng trí não tôi già thế đủ rồi

tôi biết tôi không thành kẻ lõi đời
tôi đang già hơn họ nhưng khi họ già đi tôi vẫn trẻ
tôi tự giam mình để khi thoát ra tường tận những điều mới mẻ
nhìn sự vật đúng theo bản chất và tâm linh

sống cho nhân gian xong tôi sẽ sống cho mình
tôi sẽ hát hoặc trồng hoa trông con cháu
tôi sẽ không để trẻ em thấy máu
chúng đọc qua sách báo là đủ rồi

có người bảo: "chỉ có đau thì mới lớn khôn thôi"
nhưng tình thương còn nhiệm màu hơn thế
khi chúng ngã, tôi chỉ để chúng đau vài giây rồi bồng bế
và thầm thì: không được để ai đau
khi chúng lớn hơn, tôi để chúng tự mình đứng dậy
rồi mỉm cười và vui vẻ xoa đầu
chúng vẫn sẽ nên người và dũng cảm cho nhau

bài học vỡ lòng là lẽ đúng lẽ sai
dạy chúng cách cười cách khóc trước khi học chữ
và muôn đời phải nâng niu phụ nữ
thế rồi thả cho chúng đi chơi

sẽ không bao giờ để chúng bị bỏ rơi
nhưng sẽ phạt để chúng thấy cô đơn và ăn năn khi phạm lỗi
dạy chúng thứ tha nhiều và ít hờn ít dỗi
cho chúng làm những việc của trẻ con
và luyện rèn đúng sức của trẻ con

sẽ không đứa trẻ nào lớn lên phải héo hon
mục đích sống của tôi là thế
tôi chưa chết khi mà tôi chưa thể
tôi nghĩ, người đàn ông là người không có tuổi sống suông


-away-
 
không yêu sao em lại để
trong tim thoảng một bông hồng
không yêu sao em chẳng cản
mùa xuân về lại mùa đông

không yêu sao em cầm lược
tìm nơ lau lại gương mờ
không yêu sao em vùi tóc
một mình len lén
viết tình thơ

không yêu sao em chẳng đập
muỗi say khướt máu tay ngà
không yêu sao em mở cửa
cho nắng
trong lòng
tan ra…

không yêu sao em lại để
tim tôi reo mãi thế này
không yêu tôi?
thôi
đành vậy

nhưng em
đừng khép
bàn tay

-away-
 
Lý Tuấn Minh đã viết:
thx man, that poem just sucks. And that's not the only one i'd to translate, there are about 30 other also, so if u wanna try them, be my guest, just give me a call...:D

Uh, how about... no?

Just k/d. Hit me. I can take it :))
 
congrats to u cm on the article:)) should've known:)) anyway, if u like, i'll give u the whole book! (for pleasure and biz)
 
Bó tay :-B Zz solo uh :D Vào band tao đi :D

Hì, 3 ngày rồi :)

Hôm nay alô phát, vui thế ^__^
 
cảm ơn Bố nhiều ... con thật đúng khi nghe bố
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên