mỗi khi đọc, khi ấy, em thấy mình như rơi vào một cơn mộng mị, một dạng hôn mê tỉnh thức. Không thích dùng từ chơi vơi, còn từ nào chỉ trạng thái ở giữa nhỉ, thấy mình dạo này diễn đạt kém vô cùng, thôi dùng từ ấy vậy.... Chơi vơi, bởi vì em ghen tỵ với những người biết rõ con đường của mình và biết rõ chỗ đứng của mình. Em không biết, không phải là biết mà bảo không biết đâu, ấy là không biết thật, hoàn toàn không biết. Như một loại mộng mị tỉnh thức, không biết phải bơi về bến bờ nào, quên mất là em không biết bơi, em cũng không biết bay, không biết bay nhưng hay nhìn trời đến gãy cả cổ mất. Mỗi khi đọc, khi ấy, em tự đánh rơi mình vào một dòng suy nghĩ trôi chầm chậm, không nhìn rõ nó màu đen hay màu trắng, trong hay đục, mắt em tốt lắm, không cận không viễn không có tật, thế mà vẫn không nhìn ra.
Em buông mình vào cơn hôn mê ấy, phải, tác giả bảo đó chỉ là một cuộc chơi, em chơi theo cách riêng của mình, như ngàn vạn con người đang chơi theo cách riêng của họ, nếu có thể chìm sâu, hoặc thoát hẳn ra. Mà trong cuộc chơi làm gì có chữ nếu, nhắm mắt, nhắm mắt...mà không, nhắm mắt thì không đọc được.
Em không muốn dùng từ chơi vơi, rất ghét từ ấy, nhưng vốn từ có vẻ càng ngày càng thu hẹp lại, cùn mòn như chính con người và những suy nghĩ của em. Đi tìm từ điển, tìm một từ đồng nghĩa vậy nào.