Nhìn lại con đường đã đi qua một lần nữa, lần này ko tính những cái được, chỉ tính cái mất, kể ra cũng nhiều, nhưng hầu như cái nào cũng được bù đắp bởi một cái được nào đó... Thế là quá may mắn rồi, hãy tự biết là mình may mắn, uh, tự hiểu mình đã vô cùng may mắn, để đừng rơi vào con đường của họ, đừng trở nên một sự quái thai như thế...
Nhìn ra phía trước mặt, con đường còn dài lắm, đi đến bao giờ mới hết? câu hỏi ko có giải đáp, chỉ biết rằng, con đường sẽ bớt xa hơn, nếu có ai đó đi cùng...