yjsy bpmh mji trs;

|
ljpmh ,py

|
fsp msu oy cr, npmh fs bsy :-s borv mjori bsy o

( yso yism ytipv mhjo mjori wis. ljpmh ;s, ho. yism msu ;s, ni`. dp ;ipmh vpmh borv ysmh ys[ fpo

)
Ôi cái trường nó làm mình lớn lên. Và lớn lên làm cho mình thấy chênh vênh. Người lớn cũng thật dễ vỡ:-< Chưa dám tìm ra một mối quan hệ thật sự. Đi đến đâu cũng thấy sợ. Và rồi lại chai lì để đạp lên đời. Và dần dần trở thành một con người khô cằn và vô cảm. Rồi dần dần chỉ có lý trí. Và rồi mất mất niềm tin. Và rồi chỉ trích, lý lẽ, lần đầu tiên mặt nóng bừng bừng ở lớp. Muốn dẫm sang cỏ của thế giới bên cạnh biết đâu đc ở đấy mai có mưa đá. Vẫn muốn thử cái mới, và đem nó làm lý thuyết dạy những đứa yếu tim. Và diễn thuyết. Và được cảm ơn. Vâng. Tôi yêu thế giới của tôi. Xa dần xa dần, tôi nhớ DM vãi cả ra... Ừ, những vẫn phải theo thôi. Ngay cả với best of the best của mình còn không thấy mình vui 100%, vẫn thấy cái cười nó không bung bét ra như hồi trc, không nhắng nhít như trước nữa, cảm thấy cái sự nhạt nhẽo nó chỉ là tạm thời thôi, và tin, và rảo bước không suy nghĩ, nghĩ rằng đã đi thì sẽ đến... gia tốc = 0, đều đều và ảm đạm, mà lại mong có chút ảo não, uốn éo 1 tí có phải vui hơn không. Giờ chỉ mong có 1 cái phẳng, là cái nhịp tim í ơ. Hờ, nghỉ học, nghỉ cả tuần trước rồi, tổng cộng khoảng hơn chục buổi: )) mà vẫn không tỉnh... chìm đắm trong 1 việc gì, ví dụ như việc ngủ, hoặc việc nghỉ học, hoặc việc bê tha, làm mất dần cảm giác thời gian, hay biết quý 1 cái gì khác đấy. Chán mình, chán đời, mệt mỏi, nhưng còn cái Trại chuối, cố lên thôi. Và sau thì đi học t Nhựt, sau thì < :- p