Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không ai là siêu nhân cả. Kể cả mình :">.
Cứ là một cậu thanh niên bình thường là đủ tốt rồi :">.

.. Dẫu rằng việc phải làm thì vẫn cứ phải đâm đầu vào... :-<
Tự nhiên lúc đấy cứ mong có ai đó chụp ảnh mình ấy. Nhưng ngẫm ra thì cái đích và cái có thể thỏa mãn mình được mà mình hướng tới khác những người ngồi đó quá. Nên thôi, Không cần cũng được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rất là muốn online và đọc blog của mọi người rồi comm. Nhưng mà hôm nay mình bận học không biết có onl được không nữa =))
 
tại sao con người lại ko thể trở thành siêu nhân?
mỗi con người sinh ra đã là một siêu nhân, vấn đề là có thể khám phá hết tiềm năng của mình hay k? có ý thức được giá trị của bản thân mình hay không?
đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể làm được những điều kỳ diệu, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần khôg dừng lại, việc bạn có mặt trên cuộc đời này đã là một kỳ tích.

"cuối con đường ai cũng phải đi là một điều gì đó chờ đợi mà không ai biết trước
nhưng không bước chân nào dừng lại cả, chỉ nhìn về phía sau một thóag chốc
rồi sẽ tiếp tục đi, về phía cuối con đường..."- nhatzest
béo*
 
Sau này em sẽ thi trường Y.
Để giải tỏa tâm sinh lý cho anh.
Chữa căn bệnh Ảo Tưởng mà anh đang mang.
Cắt sạch những gì Hoang Đường mà anh ngồi một mình tự sướng ra.
Em muốn làm bác sĩ của đời anh. :)
 
tởm
quá
đấy
=
)
).

giá trị đảo lộn hết cả ko biết đường nào mà lần :-<.

fight! fight! tiến về koushien!
 
thịt hộp và thịt chợ?
Man và Chel?
tour ba lô hay tour khách sạn?
xốc lại đội hình
diệt virus
be a friend
be a classmate
be a daughter
object of your undying affection:))
cố lên
 
Bắt đầu thấy sợ cái chức năng tick bài hay =)).

(bạn nào đồng ý với mình cũng không cần phải tick bài hay cho bài viết này đâu =)) ).
 
tởm
quá
đấy
=
)
).

giá trị đảo lộn hết cả ko biết đường nào mà lần :-<.

fight! fight! tiến về koushien!
Bạn Dung sáng tạo quá đấy =)) Tớ nhạt quá rồi ko đủ độ sáng tạo như bạn =))
_ _ _

Chết nhỉ, dạo này mình lại có nguyện ước trở thành học sinh chăm ngoan mới chết chứ.
Cái j khốn nạn thì kệ nó đi, những thứ tốt đẹp vẫn xảy ra, vẫn đủ để mong hết tháng thật nhanh, 1 là vì nó khốn nạn, 2 là anh sắp về rồi \:d/
[ Ôi tớ viết thế này là quá lắm rồi đấy nhé bạn Dung nhé =)) ]
Hôm nay đã có 0.5 bonus point cho điểm thi Culture với lời khen ngợi :>
Mai hình như có short presentation cho Politic, ko chắc lắm :-? tí check lại :">
French, fải gạo bài thôi, không còn cách nào khác :-<
Cố lên, cố lên nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Tân ơi bạn vô đối quá :x, sáng dậy mới chuẩn bị CoE thế mà vẫn được khen :x.
Mà bạn viết thì bạn cứ viết đi sao còn chua thêm một câu phía sau làm gì =)), bạn viết thế, bạn dùng emo thế sau này có ng thù tớ thì sao =)).
------
Sáng nay online trố mắt nhìn, vì cả list chả có ai :eek:. Lần đầu tiên có hiện tượng này :eek:.
Fight! Fight!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:"> Có một người invi đấy vợ ạ :">
Chả hiểu nghĩ ngợi thế nào sáng sớm đi mua sách cũ :D.
Khuân được mấy bộ giấy vàng vàng hay ho :">. Mua sách. Đọc sách để cái đầu mình thông thái hơn một tí +_+.
:| À, vừa đọc xong 1 cuốn để rút ra kết luận là mình sẽ cố để ko bao giờ có con trai =)). Ở ngoài đời cũng đểu, trong truyện cũng đểu =)). (Mình cũng đểu :>)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ghét lắm
Ghét cái kiểu chỉ biết ngồi một chỗ ăn tiêu tiền của bố mẹ.
Sinh nhật mẹ sắp đến, muốn mua một món quà cho mẹ, mà lại nghĩ, tiền mua quà ấy cũng là tiền của bố mẹ thôi, lại thấy ghét bản thân kinh khủng.
Con bạn vay tiền, cũng là tiền của bố mẹ.
Noel sắp đến, có mua quà cho ai, thì cũng là tiền của bố mẹ.
Tiền-của-bố-mẹ.
Từ khi biết tiêu tiền, là 3 năm trước, đến bây giờ mới thật sự thấm cái cảm giác tiêu tiền-của-người-khác. Đại học nó nhục thế chứ lại, không có học bổng, không có tiền thưởng, tiêu pha thì lại nhiều.
Tiền học, tiền thi, đã nhiều là một nhẽ, tiền tiêu pha vớ vẩn cũng nhiều.
140k một tháng ngày xưa, thế mà dư giả phết, đủ để đôi khi đổ xăng không cần xin tiền bố mẹ, để ăn uống linh tinh không cần xin tiền bố mẹ, để mua sách không cần xin tiền bố mẹ, để mua quà cho bạn không cần xin tiền bố mẹ, nhiều mà.
Bây giờ thì cái gì cũng là tiền của bố mẹ hết. Thế mà lại tiêu rõ phóng tay.. :(.

Biết là bố mẹ bao giờ cũng không để cho mình lo lắng chuyện tiền nong làm gì, quan trọng là phải cố gắng học hành, thế này thế kia, nhưng mà ghét lắm, khó chịu lắm :|. Thấy mình như là đứa phá hoại..
Ghét cái cảm giác này kinh khủng khiếp :|.
 
Bạn Tân ơi bạn vô đối quá :x, sáng dậy mới chuẩn bị CoE thế mà vẫn được khen :x.
Mà bạn viết thì bạn cứ viết đi sao còn chua thêm một câu phía sau làm gì =)), bạn viết thế, bạn dùng emo thế sau này có ng thù tớ thì sao =)).
------
Sáng nay online trố mắt nhìn, vì cả list chả có ai :eek:. Lần đầu tiên có hiện tượng này :eek:.
Fight! Fight!
Bạn Dung không ghi nhận nỗ lực cố gắng của tớ thì thôi sao lại nỡ nói tớ thế =))
_ _ _

Không đủ độ để nhét vào N~ lá thư, hay là mình thấy cái j cũng nhạt nhẽo rồi cũng nên. :-<
Có lẽ là mình ích kỉ thật, ích kỉ y như cái hệ quả do chính sách 1 con của Trung Quốc mới đc đưa lên Top Page của Dân Trí sáng hôm nay =))
Ừ thì thế, ừ thì tôi ích kỉ, tôi hời hợt, tôi nhạt nhẽo, được chưa? :)) Tôi cũng chả cần ai fải abc lo lắng nhiều cho tôi làm j :-j Cái số tôi là lúc xác định tinh thần cứng cỏi đối diện khó khăn thì mọi thứ nó lại dễ dàng đến quá chớn í. Ôi thôi là khốn nạn!
Ngay như cái kiểu hừng hực khí thế kéo vali 3 năm sau trở về, trong khi 3 tuần nữa thôi sẽ xuất hiện ở Nội Bài ngay được. 8-} Biết thế ngày xưa đỡ fải xác định làm j cho khổ =))
Sang đây, xác định là khó khăn, xong tự nhiên có mấy người nhảy ra cái bụp. Ờ, cũng gọi là có tí sung sướng và may mắn, nhưng bắt đầu cảm thấy bị lệ thuộc và bó buộc. Cái cảm giác đến là không chịu nổi. >.<
Chẳng fải tự nhiên mà ng ta có nghèo đến mấy cũng thà trời đông mặc áo rách ngồi vỉa hè còn hơn là vào tù cơm ăn ba bữa. :-j
Chẳng lẽ mình giống 1 đứa đang cần tiền chống chết đói lắm lắm hay sao? =)) Chả hiểu :-?? Cơ mà sao lại cứ fải mang cái đó ra buộc mình fải có nghĩa vụ nhỉ. Fải gọi điện, fải mess, fải viết mail, fải qua ở cả t7, CN, fải thế này và fải thế kia. Ở đó thì toàn những việc lảm nhảm, rầy rà fiền fức.
Bắt đầu muốn rút, muốn bỏ chạy, nhưng lại vướng cái quà sinh nhật với hợp đồng trong 2 năm.
Thật là khốn nạn =))
Quả là chả có cái j dễ dàng bao giờ.
Nhưng mà tôi ghét cái kiểu đấy. Mệt mỏi lắm. Ràng buộc lắm. Một tuần đi học 4 ngày lòi cả mắt từ sáng sáng đến tối ỉn, xong bây giờ còn 2 ngày cuối tuần cũng bị separate với mọi người ở đây.
Nhưng không thể ở nhà.
Nhưng fải báo cáo.
Ôi hay là mình bị 1 dạng khác của tự kỉ nhỉ? =)) Kiểu thik một mình 1 đường, tự cô lập bản thân và thích cái cuộc sống chỉ một mình mình biết thôi í 8-> Chịu, chả biết :-j cơ mà hình như không fải. Ở nhà mình thik bay nhảy hơn là ngồi ở 1 xó, và thik mess các kiểu linh tinh khắp nơi hơn là ném cái di động vào 1 xó, và hào hứng nhận call hơn là để rung để rồi cứ miss call liên tục.
Ôi không, tóm lại là tôi đi học, và tôi không hợp với mấy người ở đây, đừng bắt tôi giả dối đi ^:)^ Tôi không thuộc về nơi này.
Nhất là tôi có thiếu tiền đâu =))
Càng nói càng muốn đến ngày về. Hôm nay là thứ 4 rồi. 3 tuần 1 ngày nữa thôi. Ráng lên nào. \:d/
 
Chưa bao h` thấy mình kém cỏi như thế 8-|
Bây h` thì chỉ còn biết hi vọng và trông chờ thoi =((

Tuyệt vọng =((
 
Sắp đến ngày đấy!
Thật là mờ ám và tội lỗi!
Nếu E mời... liệu A có đến ko?
Chỉ E ... và A...

Đag "Mr.lonely" : Can't believe I have a girl like U :)) =))
A ơi A chết đi!
 
Bạn Tân ơi bạn Tân cố lên :x.
--------

Thấy sợ bản thân quá..
thằng bạn bảo mình lạnh lùng thế.. mình đã cố gắng ;;), đã ;)) lúc chat rồi cơ mà..
nhưng hình như mình lạnh lùng thật. thay đổi, thành cái gì đây nữa không biết.. sợ thế..
đã cố gắng rồi nhưng không thể trò chuyện không nhạt nhẽo với bọn nó được, dù, rất nhiều lần vẫn nghĩ đến bọn nó, nghĩ đến những ngày tháng 4 tháng 5, nghĩ đến những kỉ niệm của 1 năm về trước.. nhưng sao mà khó thế, nói chuyện ấy..
nó bảo mình họp lớp đi, cuối tuần này. mình :|, thứ 7 này tao bận rồi :|, chủ nhật tao bận rồi.. chủ nhật tuần nào cũng bận cả ngày cả, từ 6h sáng đến 5h chiều.. tao xin lỗi.. tao cũng muốn gặp lớp mình lắm, vẫn nói về lớp mình luôn, nhưng mà mọi thứ cứ cuốn tao đi như thế đấy. ích kỉ lắm phải không, nhạt nhẽo lắm phải không, xa cách lắm phải không..
tao thay đổi rồi, chắc thế, mà tao thì thay đổi liên tục..
tao phũ lắm, lạnh lùng lắm.. bản tính mà..
tao.. cũng sợ lắm.. thật đấy..
đi một mình trên một con đường khác với đường mọi người đang đi.. tao cũng thấy không dễ dàng gì cả.. tao cũng muốn lắm, lại được gặp mọi người hàng ngày, cười đùa, vui vẻ, ăn nói bỗ bã không cần phải tỏ vẻ nọ kia, không cần phải phong cách pro, không cần phải biết cách giao tiếp, không cần phải thể hiện,.. thoải mái và không lo nghĩ mà, phải không..
ko phải tao thanh minh gì đâu, nhưng thật sự thì tao cũng không muốn tao trở nên thế này, xa cách với mọi người. đã mấy tháng rồi, 5 tháng, tao không đi chơi với lớp buổi nào, vắng mặt trong tất cả những lần họp lớp,..
tao biết, tao đáng trách mà.
nhưng không phải là tao không yêu lớp mình nữa đâu, vẫn yêu, và luôn yêu, rất nhiều.
có lẽ lớp mình là tập thể duy nhất mà tao cảm thấy tao thật sự thuộc về, thật sự là một phần ở trong đó..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên