Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Có thể sống mà không nghĩ ngợi không hả cô?

Có những thói quen tôi đã tự nhủ là phải bỏ từ hơn một năm trước, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được. Thôi thì tôi sẽ cố gắng, cô ạ.

Tôi thấy tôi kém cỏi lắm ấy.

Một phần cảm giác của 10 tháng trước nó lại xuất hiện cô ạ. Tôi kém cỏi đến thế là cùng.

Vì sao tôi lại không yên lòng? Vì sao tôi lại thấy không thoải mái?

Thật, cái đầu óc của tôi nó cứ quay mòng mòng. Mòng mòng cả ngày, mòng mòng cả đêm, mòng mòng cả trong những giấc mơ.

Tôi buồn cho chính tôi.

Tôi không biết thế nào là đúng? Thế nào là sai? Tôi không biết thật ra tôi như thế nào và tôi muốn gì?

Nửa năm trước cô sms bảo tôi, N bảo cô cứ hay nhắc đến chuyện chết chóc để ra vẻ cá tính nọ kia, cô tức. Tôi bảo cô tức làm gì, có những chuyện có phải ai cũng hiểu được đâu, cô hiểu, tôi hiểu (một phần) và tôi chấp nhận, như thế là đủ rồi. Nhưng tôi hiểu cô tức, vì cô, tôi, N và T hay chơi với nhau, vì cô trông đợi hơn thế ở N.

Cô là người duy nhất tôi nói xấu mà không thấy day dứt :-<. Vì tôi biết tôi yêu cô, bất chấp những cái tính xấu ấy ở cô, bất chấp có nhiều cái ở cô tôi không thích, bất chấp tôi và cô có nhiều suy nghĩ khác nhau, thậm chí có những cái ở cô tôi còn không-chấp-nhận-được. Thật ra cũng đã có lúc tôi day dứt cô ạ. Cái lúc ấy là cái lúc tôi không đủ yêu cô.

Vốn có nhiều người không thích cô, tôi biết. Và tôi cho đó là một đặc quyền. Ngày xưa tôi nghĩ là như vậy.

Cô có thấy gì không, tôi càng ngày càng quan tâm nhiều quá đến suy nghĩ của những-người-vô-hình. Không như cái ngày tôi và cô mới yêu nhau cô ạ.

Tôi bảo cô mấy hôm nay tôi nghe PF và ĐB, 2 cái loại chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi bảo cô bạn bè tôi có nhiều người, người này không thích người kia. Cô bảo ừ đúng. Tôi có cần phải bận tâm về điều ấy không cô?

Cô bảo bạn thân đôi khi là một thói quen. Tôi và cô không phải là một thói quen.

Cô là người duy nhất tôi có thể chia sẻ một số thứ. Cô là người thấy được nhiều phần của tôi nhất.

Tôi ghét sự gượng gạo và giả tạo.
 
Hình như dính phải cái bệnh mắc dịch ấy =((

Ghét :((

Đang phơi phới tâm hồn đòi yêu phát nữa cơ mà 8-|

Chẳng biết đằng nào mà lần :(

Ghét bạn ý... dù bạn ý chẳng biết mình là ai... :|
 
Ôi :| Giờ mới chú ý cái sign của em Hạnh :|

Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng
Sao bóng hoa trên tường lại đen?

Em nhìn đi đâu thế hỡi em?...
Ừ, anh biết chúng mình ko có lỗi
Mà lòng ta cứ băn khoăn tự hỏi
Sao bóng hoa trên tường lại đen ?

Có thể nào em lại không tin
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng ...
Ai hiểu hết cuộc đời kỳ lạ lắm !!!
Mà bóng em buồn nghiêng xuống giữa lòng anh...

(Có những giọt nước mắt cuộc đời không trông thấy ...
Lại có những cuộc đời kiêu hãnh chẳng ai hay !?!

Tâm hồn ấy của lòng người đau khổ
Là cánh chim nâng bổng cả trời mây.)


Bài thơ với 2 câu sởn gai ốc nổi tiếng ... Đến mức bây giờ mình vẫn chẳng dám tìm hiểu xem tác giả bài này là ai =)), nhưng vẫn nhớ như in...
:| (Hi vọng là mình chép đúng =)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi hn wả là một ngày đen tối làm cái j` cũng hỏng
ghét thế ko bít :((
 
Hai hôm nay tôi thích viết cho cô. Vì viết cho cô thì tôi không màu mè và không cầu kì. Vứt bỏ hết những thứ râu ria bên ngoài đi.

Lâu lâu tôi lại ngồi gặm nhấm cái quá khứ của tôi, để thấy tôi đã đổi thay thế nào. Và không đổi thay như thế nào.


Tôi đọc đến cái bài cách đây hơn 1 năm, có viết về "một thằng bạn thân". Tôi /:), rồi :-?, rồi :-B. "Mình đã từng có thằng bạn nào thân ư?" :-?. Rồi tôi =)). Thế đấy, ngày xưa tôi dùng từ tuỳ tiện quá :)). Bây giờ gặp nó tôi còn chả có chuyện gì để nói :-<.

Tôi gặm gặm, tôi cười nhạt, tôi tư lự, tôi tiếc nuối, tôi chép miệng, tôi thở dài, tôi tự đắc. Có quá nhiều thứ tôi tưởng mình đã quên, nhưng khi nhìn lại thì vẫn còn rõ ràng lắm.

Tôi cười nhếch mép. Khinh khỉnh.

Mấy hôm nay tôi hiểu hơn một số điều trước đây tôi ko hiểu. Ví dụ như tại sao ngày xưa X hay nghe Life is so short và I hate myself for loving you. Bởi tôi ích kỉ và tôi vô tâm, nên tôi chỉ hiểu vì sao X nghe bài thứ 2, mà không nhận ra cái lý do X nghe bài thứ nhất.. Tôi hay trách X hời hợt và nhạt nhẽo, bản thân tôi cũng là một đứa vô tâm và hời hợt.

Thì ra tôi vẫn chưa đủ can đảm cô ạ, chưa sẵn sàng đâu cô ạ. Tôi vẫn không khác gì nhiều so với 1 năm trước đâu cô ạ.

Nhưng tôi sẽ không nóng vội nữa.

Tôi kiên nhẫn và tôi đợi chờ.
 
4 s-one...Just want to say sory...for all my mistakes and a good (but bad) picnic for last.Try to get experience next time. Give me one chance more! I'm extremely sorry,sorry...
 
damn sms upsets me so much ~"~

feeelin' dull.

gudnight honey :*
how suiiite...

but we need time on our own. move on, hus :)

too long way ahead, but there's always a chance :D may your love stay with me, may you imaginarily accompany me on my way...
i still need your virtual hugs n kisses to get through this, and one day they'll come to reality

promise >:-D<
 
Nhận được tin nhắn..
Thật sự thấy bất lực vì mình không thể làm được gì...
Thậm chí một giọt nước mắt mình còn không được nhìn thấy để mà lau đi...

Lần đầu, và cũng là lần cuối.
...
..
.
Mong mọi điều bình an đến với em.
愛してるよ
 
"Sự cô đơn khiến người ta đánh mất lòng kiên nhẫn và sự nôn nóng giết chết tuổi thơ"
Sự nôn nóng của mình đã giết chết đi một chút hay của câu chuyện :-<.
Mình luôn là kẻ nôn nóng :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-> cả ngày chỉ bít khóc
nhìn vào gương cũng ko nhận ra chíh bản thân mình
bản thân là 1 loser :(
phải cố lên mới đc
 
Chợt thấy sao quá khó để có cảm giác là mình quen thuộc...
Cuộc sống...sao lại xa lạ...???
 
1 số thất bại , ko đáng tiếc lắm,

Ngoài việc , nhận ra rằng, thật khó có thể đi cùng 1 con đường với S8 .

Sao khác nhay nhiều được đến thế ...

Tuần sau làm trại rồi , lại mất ngủ 8-|
 
Back
Bên trên