Nguyễn Thùy Dung
(Nguyễn Thùy Dung)
Điều hành viên
Có thể sống mà không nghĩ ngợi không hả cô?
Có những thói quen tôi đã tự nhủ là phải bỏ từ hơn một năm trước, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được. Thôi thì tôi sẽ cố gắng, cô ạ.
Tôi thấy tôi kém cỏi lắm ấy.
Một phần cảm giác của 10 tháng trước nó lại xuất hiện cô ạ. Tôi kém cỏi đến thế là cùng.
Vì sao tôi lại không yên lòng? Vì sao tôi lại thấy không thoải mái?
Thật, cái đầu óc của tôi nó cứ quay mòng mòng. Mòng mòng cả ngày, mòng mòng cả đêm, mòng mòng cả trong những giấc mơ.
Tôi buồn cho chính tôi.
Tôi không biết thế nào là đúng? Thế nào là sai? Tôi không biết thật ra tôi như thế nào và tôi muốn gì?
Nửa năm trước cô sms bảo tôi, N bảo cô cứ hay nhắc đến chuyện chết chóc để ra vẻ cá tính nọ kia, cô tức. Tôi bảo cô tức làm gì, có những chuyện có phải ai cũng hiểu được đâu, cô hiểu, tôi hiểu (một phần) và tôi chấp nhận, như thế là đủ rồi. Nhưng tôi hiểu cô tức, vì cô, tôi, N và T hay chơi với nhau, vì cô trông đợi hơn thế ở N.
Cô là người duy nhất tôi nói xấu mà không thấy day dứt :-<. Vì tôi biết tôi yêu cô, bất chấp những cái tính xấu ấy ở cô, bất chấp có nhiều cái ở cô tôi không thích, bất chấp tôi và cô có nhiều suy nghĩ khác nhau, thậm chí có những cái ở cô tôi còn không-chấp-nhận-được. Thật ra cũng đã có lúc tôi day dứt cô ạ. Cái lúc ấy là cái lúc tôi không đủ yêu cô.
Vốn có nhiều người không thích cô, tôi biết. Và tôi cho đó là một đặc quyền. Ngày xưa tôi nghĩ là như vậy.
Cô có thấy gì không, tôi càng ngày càng quan tâm nhiều quá đến suy nghĩ của những-người-vô-hình. Không như cái ngày tôi và cô mới yêu nhau cô ạ.
Tôi bảo cô mấy hôm nay tôi nghe PF và ĐB, 2 cái loại chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi bảo cô bạn bè tôi có nhiều người, người này không thích người kia. Cô bảo ừ đúng. Tôi có cần phải bận tâm về điều ấy không cô?
Cô bảo bạn thân đôi khi là một thói quen. Tôi và cô không phải là một thói quen.
Cô là người duy nhất tôi có thể chia sẻ một số thứ. Cô là người thấy được nhiều phần của tôi nhất.
Tôi ghét sự gượng gạo và giả tạo.
Có những thói quen tôi đã tự nhủ là phải bỏ từ hơn một năm trước, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa bỏ được. Thôi thì tôi sẽ cố gắng, cô ạ.
Tôi thấy tôi kém cỏi lắm ấy.
Một phần cảm giác của 10 tháng trước nó lại xuất hiện cô ạ. Tôi kém cỏi đến thế là cùng.
Vì sao tôi lại không yên lòng? Vì sao tôi lại thấy không thoải mái?
Thật, cái đầu óc của tôi nó cứ quay mòng mòng. Mòng mòng cả ngày, mòng mòng cả đêm, mòng mòng cả trong những giấc mơ.
Tôi buồn cho chính tôi.
Tôi không biết thế nào là đúng? Thế nào là sai? Tôi không biết thật ra tôi như thế nào và tôi muốn gì?
Nửa năm trước cô sms bảo tôi, N bảo cô cứ hay nhắc đến chuyện chết chóc để ra vẻ cá tính nọ kia, cô tức. Tôi bảo cô tức làm gì, có những chuyện có phải ai cũng hiểu được đâu, cô hiểu, tôi hiểu (một phần) và tôi chấp nhận, như thế là đủ rồi. Nhưng tôi hiểu cô tức, vì cô, tôi, N và T hay chơi với nhau, vì cô trông đợi hơn thế ở N.
Cô là người duy nhất tôi nói xấu mà không thấy day dứt :-<. Vì tôi biết tôi yêu cô, bất chấp những cái tính xấu ấy ở cô, bất chấp có nhiều cái ở cô tôi không thích, bất chấp tôi và cô có nhiều suy nghĩ khác nhau, thậm chí có những cái ở cô tôi còn không-chấp-nhận-được. Thật ra cũng đã có lúc tôi day dứt cô ạ. Cái lúc ấy là cái lúc tôi không đủ yêu cô.
Vốn có nhiều người không thích cô, tôi biết. Và tôi cho đó là một đặc quyền. Ngày xưa tôi nghĩ là như vậy.
Cô có thấy gì không, tôi càng ngày càng quan tâm nhiều quá đến suy nghĩ của những-người-vô-hình. Không như cái ngày tôi và cô mới yêu nhau cô ạ.
Tôi bảo cô mấy hôm nay tôi nghe PF và ĐB, 2 cái loại chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi bảo cô bạn bè tôi có nhiều người, người này không thích người kia. Cô bảo ừ đúng. Tôi có cần phải bận tâm về điều ấy không cô?
Cô bảo bạn thân đôi khi là một thói quen. Tôi và cô không phải là một thói quen.
Cô là người duy nhất tôi có thể chia sẻ một số thứ. Cô là người thấy được nhiều phần của tôi nhất.
Tôi ghét sự gượng gạo và giả tạo.