Ôi phản ứng của anh Bình =)). Em hét theo thằng dọn phòng thôi, phản xạ tự nhiên ấy mà =)). 1h sáng mà hét rõ to =)). Chứ còn sợ thì không :-"
Hiện tôi có cảm giác của một sợi dây đàn đang rung. Một cái đàn phủ đầy bụi và câm lặng.
Tự bản thân cây đàn thì không thể làm rung những sợi dây xúc cảm của mình được, nó chỉ biết nằm chờ một ngón tay chạm đến. Một ngón tay nào đó và từ đâu đó, không biết. Thế nên nó đầy bụi và câm lặng.
Bây giờ thì nó rung. Chỉ một dây thôi, yếu ớt thôi, nhưng cũng ngân nga, như một tiếng thầm thì thoảng qua trong gió, như một hơi thở nhẹ làm bay những sợi tóc mai.
Và ít nhất nó cũng hiểu, hay lờ mờ hiểu, tại sao trước giờ nó cứ nhất khoát im lặng, dù tất cả các dây vẫn còn nguyên vẹn, tất cả âm thanh vẫn còn trong trẻo, nhưng lặng ngắt. Đó là vì người ta chưa biết chạm vào nó theo đúng cách.
Thật ra hiểu cũng chẳng được gì, vì bản thân cây đàn thì đâu có tự làm dây đàn rung lên được. Cứ giữ lấy cái sự hiểu ấy cho mình thôi.
[cóp nhặt được..]