Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

My ơi, ko nhận đc mess à :(

Chán thế :(

Hôm nay bị chửi từ đầu đến cuối :((

Ko biết mai có đc đi chơi ko 8->
 
Này đau đầu quá. Thế mà cứ thức khuya là sao? Lại còn ngồi nói những chuyện rất confusing :)).
Ngày gì mà tàn nhẫn. Mẹ đang nằm dưới nhà mà tự nhiên thấy nhớ mẹ :)).
Tự nhiên muốn khóc cho bớt đau đầu :)).
Chớp chớp mắt ;;).
Hình như lúc nãy bác có bảo gì mà, cái bọn này thì có biết nhớ nhà gì đâu :p.
...
Với mình, nhà bác cũng là 1 gia đình thứ 2 :x.
Nhưng, vẫn chỉ là số 2 thôi...
...
Giá mà có thể completely delete hết cái chuyện hồi trước nhỉ. Dù nó chẳng còn ảnh hưởng gì nữa. Chỉ mang cái tiếng :)). Và làm mình đôi khi thấy ngần ngại...
...
Muốn đến viện Nhi chơi với bọn trẻ con quá.
hoãn 2 tuần rồi.
...
ẹ ẹ ẹ. ẹ ẹ ẹ :)).
vớ vỉn :))
 
hum nay, à hum qua [ h mới để ý đã 1h , hiz ] nản quá , chả hiểu là cái ngày j` mà đen đủi thế :|
 
Trở về từ hội Thi trym và kiểm tra bưởi ở Hoà Bình:"> Đi với các ông trung niên, các bà phụ nữ:x coi vậy mà vui phết:x

Cảm xúc lẫn lộn, hình như mình đã nguôi ngoai:) Hạnh phúc tưởng như trừu tượng, nhưng nó thật trần trụi, còn có thể định nghĩa, chạm tới, gọi tên, còn mình thích cái gì càng ảo càng tốt :-< Không biết bao giờ mới lớn được? Suicide trước khi có người yêu;;)

p/s: Ui em Vanh:x:x:x
 
Chưa quen đc nhiều người.cũng chỉ vì chưa quên đc mọi người
Nhớ quá,nhớ 0307 quá,nhớ góc thư viện,nhớ cổng trường Pháp,nhớ hành lang,nhớ dáng 1 người chạy trên sân bóng rổ.
Mọi vật vẫn ở đây,nhưng người thì ko còn,nên mọi vật xa xôi quá
Tìm đâu cho đc cảm giác ấy khi đứng trước khoảng sân gió lộng và chong chóng giấy bay trắng cả khoảng trời 8->
 
Mình muốn bay, bay thật cao, thật xa..

và thật lạnh nữa..

Cái cảm giác này..

Đuối quá..

:((
 
Vanh làm mod oài à;))

Đã 2 ngày trôi qua rồi đấy Xôi ạ:-s Tao nhớ mày phát điên lên được ý:((

Tao vẫn nhớ chiều thứ 6 gọi cho mày khi mày đang lẫn lộn cảm xúc ở phòng chờ sân bay... Ồn ào và trống vắng:(. Tao nhớ mình nói chuyện hết 12phút 38 giây, lần cuối cùng phone cho nhau đấy:)

Luk cuối sắp dập máy:
- Tao nhớ mày lắm Xôi ạ.
- Tao cũng thế, bye nhé:)
- Tao nhớ mày lắm :(:)(( ( bắt đầu khóc)
- Đmm, nín đi, đã bảo ko khóc cơ mà:-w. Nín đi, sang đấy một cái là tao onl ngay, được chưa?
- Tao.... nhớ.... mày:(:)(:)(:)(:)(:)((
- Đmm con điên này, thôi đi.
-....:(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
- Mùa đông tao về nhé....
- Mày hứa...hứa nhé...:(:)(:)((
- Uh, mùa đông tao sẽ cố về nhé...Shit ơi tao yêu mày:x
- uh... yêu mày:(:)(:)(:)((
- Bye bye:(
- Uh bye....

:(:)(:)(:)((
Cả 1 tối thứ 7 tao chỉ có ngồi khóc, khóc lóc ỉ ôi vì nhớ mày quá. Cái j cũng đột ngột như đúng oài ý:(:)(:)((

Xôi yêu, chỉ là xa cách địa lý thôi nhờ, sẽ vẫn yêu nhau nhờ:x

Xôi và Shit luôn yêu nhau mà, mày nói đấy, nhớ ko:):X

yêu:*
 
Đi mãi rồi h mới thấy nhớ nhà :)
Bắt đầu quen làm mọi thứ 1 mình, dì 1 mình về 1 mình :D Lớn hơn, lo nhiều nghĩ nhiều hơn, nhưng cũng bắt đầu biết dẹp cái hẹp hòi sang 1 bên để chấp nhận, để tha thứ :)
Cuộc sông thay đổi, thói quen thay đổi...Khó khăn 1 cách dễ chịu :D
 
Hồi trước nhiều lúc không nhận ra phần chữ trắng
Bây giờ đổi màn hình xịn, chữ trắng còn rõ hơn cả chữ đen=;

Mai rồi^^
 
CMSN e Linh :)

1 ngày bội thực :-t

thằng cháu hạ nhiệt , cả nhà cũng bớt lo 8->

khách sạn HN chẳng khác gì nhà xác

Lạnh thế ko biết 8->

hy vọng mai đi sinh hoạt đầu khóa vui #____#
 
hôm nay đi qua Kim Mã Thượng, nhớ Phanh vcl

Đọc đê:-"

Ôi mai rồi^^
 
"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng thấm đau vì những
mũi gai. Đường ta đi gian nan đang chờ đón, lời hứa ghi trong tim mình..."
Vẫn biết là vậy, bỗng nhiên mình cảm thấy nản và yếu đuối vô cùng. Hà Nội mùa thu đẹp và buồn quá.
 
:-B Cả chiều đi tìm quà sinh nhật cho bạn của nó-nó là cái con nhóc sư phụ-kém-mình-3-tuổi-ấy. :-w
Thật sự là... Xả stress kinh. :))
Sư phụ như con gà con :)) Càng nhìn càng ko thể chấp nhận nổi việc bây giờ mình là đệ tử của nó :-w
Sư phụ bị mù đường =)). Càng lúc càng ko thể chấp nhận nổi việc bây giờ mình là đệ tử của ả :-w
Sư phụ soi zai và gái nhanh như chớp :">. Chí ít cũng có cái đáng để mình gọi là sư phụ =)).
Trên hết. Sư phụ và mình chơi với nhau chả vì cái gì cả ;). Nói chuyện với nhau cũng chẳng phải vì hợp nhau kinh khủng (Dù cách nói chuyện ấy thì giống hệt như khi mình nói chuyện với "nhóm ấy" và thực ra thì cũng hợp nhau nhều cái :"> ). Đùa, cái cảm giác chỉ cần ở cạnh là bao muộn phiền nó bay đi đâu mất. Thấy mình trẻ con đi nhiều nữa =)) (Tất nhiên, mình là "Bề dưới" mà :-w).

:) Hi vọng. VÌ sư phụ là người đầu tiên con chọn đặt niềm tin khi con quyết định tin mọi người một lần nữa :)
;)) Càng lúc càng muốn đến đó rùi sư phụ ạ ;)) (Sư phụ đọc được cái này thì thánh quá :-" Hót thế nào chả được =)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả sao cả, chờ 1 cơn mưa đến, rửa mọi thứ đẹp như lúc đầu.
Dù có phải làm gì, tất cả những gì đang làm là để 1 năm nữa, mình là người đứng ở đấy........và vẫy chào mọi người..đi khỏi nơi đây :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên