mẹ có biết những lúc mệt mỏi chán nản ko cần biết trời đất là j` như thế này thì mẹ là gánh nặng nhất trong lòng ko?
khổ thân mẹ phải nuôi một đứa như thế này. giỏi giang chẳng được bằng ai, làm cái j` cũng phải chật vật, xong rồi đến lúc stressed vs depressed thì loạn hết cả lên ko cần biết j` ko cần quan tâm j` nữa, lúc thì ko ăn ko ngủ, lúc thì ngủ cả một ngày giời như chết luôn rồi, gọi ko thèm dậy.
chiều nào đi làm về cũng thấy con ko ăn cơm, ngủ như chết, lại phải một mình làm việc nhà.
sáng nào dậy cũng thấy con ngồi vật vã bài vở.
nếu mà là con mèo hay con j` khác thì ko chịu ăn thế chắc mặc kệ hay vứt đi luôn rồi.
vì là con nên mới ko vứt được, ko chịu ăn ko chịu ngủ vẫn cứ phải nuôi, vẫn cứ phải nghĩ xem nấu j` cho ăn j`, cho con ngủ từ 3 giờ chiều mà vẫn phải thức đến 11h đêm gọi con dậy, xong lại dặn xuống ăn uống.
con thì lại chẳng kiên trì và chịu đựng được như mẹ.
con kém lắm rồi. Con chắc cũng đi sai quá rồi.
bây giờ con cũng ko biết phải làm thế nào phải bắt đầu từ đâu nữa.
con ko muốn thật sự ko muốn bây giờ là gánh nặng của mẹ, tương lai cũng sẽ là gánh nặng của mẹ.
nhưng mà chưa bao giờ con hopeless về tương lai của mình như thế này.
ngày mai vẫn phải cười vui vẻ.