Nghe ngọn gió trở mình thao thức
Hài gấm thêu vội bước qua mùa
THu trốn vào trong cổ tích
Gọi mùa thay đổi lá hay chưa
Và phố cũ vẫn rong rêu như thế
Vấn vương hoài ánh mắt heo may
Ánh mắt hao gấy như câu truyện kể
Lối xa giờ chống chếnh vòng tay
Anh xuống phố trong chiều hanh gió
Thướ tha khăn mỏng tang trời
Trong xa vắng nghe mùa đông tới
Biết lòng mình khắc khoaỉ nữa thôi
Sẽ chẳng có mùa đông nào dài như năm nay. Nó thớ hắt ra sau khi kết thúc lớp học, lầm lũi đi về. 2 từ lầm lũi có lẽ là đúng nhất về những ngày này. Có cái gì đấy vất vít quẩn quanh
nhạt nhoà
Vô tình nhìn thấy, vô tình bước đến, chỉ để nắm lấy một chút gì đó
Rõ ràng, ko phải cảm giác của ngày xưa, xa, xa lắm rồi
Dạo này, chỉ có thể mỉm cười với các em bé, sao mà yêu thế, ngây thơ thế. THi thoảng nó hay ra trước của nhà, nhìn ngó quẩn quanh tìm mun, tìm tít, có khi chỉ là để cười một phát, thơm một cái, thậm chí chỉ để nhìn. Sao người lớn không thể như trẻ con
sao lại giả tạo thế
sao phải sống dò xét nhau thế
SAO MỆT MỎI THẾ
muốn chạy trốn thật xa
một mình ư
sợ cô đơn lắm
béo*