Qua 1, à ko, hơn 1 ngày bỏ mặc PC vẫy gọi, mặc kệ trùm chăn ngủ và khóc. Đời thừa, dẫu có Trăng sáng mà nhìn đời bằng Đôi mắt ấy thì cũng chán nản lắm thay

).
Uh nhỉ, cô đâu có ở địa vị tôi, tôi còn chưa kịp kể hết cho cô mọi thứ. Uh, xòe, bùm, cãi nhau long cả bàn phím

). Cô không nhìn thấy tôi lúc ấy, chỉ có 1 mình, mặt tái mét, tay cầm ô run rẩy, mắt chỉ khẽ chớp là nước mắt ào ra... Cô ko ở hoàn cảnh ngồi type cái entry ấy mà nước mắt rơi lã chã xuống quần xuống áo, nói những điều ko hay dù biết nó làm ng` khác đau và cũng dằn vặt tôi ghê gớm. Tôi cần phải nói vs cô một điều j đấy để cả 2 hiểu, nhưng tôi ko thích, ko muốn, ko thể và nói chung là tôi đã ko nói.
Nhưng mà, tôi cũng chẳng ở địa vị cô, đau khổ, buồn bã, thất vọng về con người tôi. Tôi chẳng ở cái thế đọc 1 cái entry lời lẽ xúc phạm mình, ko thèm com lời nào. Tôi cũng chưa kể cho ai cái chuyện cãi nhau ấy cả, chẳng biết cô kể chưa. Tôi nghĩ tôi sai nhiều, thực ra từ trc' đến nay cứ cãi nhau vs ai thì tôi đều sai nhiều hơn, làm đổ vỡ nhiều hơn... Tôi ko thích ngồi kể lể cho ai về chuyện ấy đơn giản vì nếu chỉ có tôi kể thì phiến diện làm sao. Mà tôi thì ko thích thế

.
Uh này, có lẽ hôm nay, cô sẽ đọc đc những dòng này. Tôi định viết lên blog nhưng mà thôi, chưng lên lắm làm j, ng` ta lại nghĩ tôi nhỏ nhen hẹp hòi. Tôi cũng định gọi điện đấy, nhưng tôi ko quen xin lỗi. Tôi định viết mail đấy, nhưng rồi nghĩ nhỡ cô giống tôi 3 tháng mở mail 1 lần thì sao

). Thôi viết lên đây, cô đọc đc. Uh mong là cô hiểu tôi đang định nói cái j.
Cãi nhau thường vì hiểu lầm. Tôi nói thật là lúc ấy tôi nóng lắm, bực lắm, và tôi cũng buồn lắm. Tôi chưa thấy tôi sai j cả, nhưng thôi tôi cứ nhận hết cái sai về tôi đã. Tôi xin lỗi cô, ko phải vì tôi thấy hối hận nhục nhã cần cô tha thứ. Tôi xin lỗi vì tôi đã làm cô tổn thương. Xin lỗi vì bắt cô phải buồn, phải đau trong chiều thứ bảy phơi phới cảnh đẹp ấy. Và cũng xin lỗi vì bắt cô có 1 đứa bạn như tôi, xin lỗi vì đã làm bạn cô:-<
Tôi ko thích mập mờ. Nếu cầu, hẹn tôi online, 1 buổi trà sữa hay khi nào cô invi thì buzz tôi 1 cái. Tôi cần nói chuyện. Còn nếu cô thấy ko thực sự cần thiết thì thôi, cũng chẳng sao cả.
Dù gì thì tôi cũng khóc đủ để mắt trong hơn và đầu sáng ra rồi
"Tiên sư anh Tào Tháo!" :x