Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-< ốm xắp trết @-)
học thôi :-< chả may chết thật thì trước khi nhắm mắt nên cầm quyển sách @-)

ốm quá, bấn quá :-< lảm nhảm quá ~"~

mình bị deny rồi :-< biết ngay mà *~*. ai bảo tự nhiên di múp nó
chả sao cả -_-
 
Chưa bao h đi mượn sách lại dễ dàng vá sung sướng như hôm nay :"> , 1 mình mình vs hàng nghìn quyển sách và 3 chị thư viện xinh đẹp :">
 
Sir Sơn chủ nhiệm (_. .__"
Các tiền bối đi trước chỉ giáo cho bậc hậu bối cách học với sir này với .__."
 
...Cũng chẳng biết thế nào...rồi đến đâu thì đến... không thể tính trước được gì cả... việc cần làm thì vẫn phải làm thôi... đôi khi phải chấp nhận mất cái này cái kia... quan trọng là mình vẫn có thể đi đến đích... tốt hay không tốt... nên hay không nên... chỉ có thời gian mới trả lời được...
Mấy hôm nay rất tỉnh táo, cảm thấy thoải mái và làm được nhiều việc thế. Mọi thứ dường như cũng dễ dàng hơn. Có hứng thú làm nhiều việc hơn. Hi vọng là sẽ tiếp tục duy trì được trạng thái này mãi. Mà có khó gì đâu ;), just some tips. Moderation in all, all in moderation <:p
Nhẹ nhàng...
 
càng ngày càng tệ hơn :-<
chết mất. ốm mới chả đau ~"~ sao lại đúng cái lúc này chứ?

mai tập trung rồi :(( chả may ngất ra đấy thì khốn +__+ còn bao nhiêu điều phải làm :-<

cuộc đời thật là khốn nạn :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Crazy or not?
Should or shouldnt?
I dunno:)
But chat with u, it makes me feel really happy.
U r still my dream.
But just dream.
It's hard to reach to.
then one more try???:-??
 
Quái! Mất điện ~x(
ôi sao đau bụng thế này ~"~
sáng mai dậy học bài vậy :)
 
4 ngày, Coming back to life... Ban nhạc Gấu:) Nó làm mình nhớ đến Relics.
Ban nhạc Gấu hát dân ca

ơ

nhưng đặt ở đấy để người ta giải trí
để người ta chụp ảnh
để người ta chỉ trỏ
I was crying

Bao nhiêu thứ lẫn lộn trong đầu
hôm nay thời tiết xấu, lạnh, máy bay run cầm cập
nhìn ra ngoài những màng mây tím tái
thỉnh thoảng có ánh chớp loé lên rồi chết
Hà Nội lại nhấp nhoáng những chấm đèn vàng
Kuala Lumpur cũng dát vàng
nhìn từ trên cao giống nhau
từ xa đều đẹp
có điều KL sáng cũng đẹp tối cũng đẹp
Hà Nội buổi tối đẹp hơn

Cùng một khuôn và phả ra cùng một cảm giác
Đâu là ngôi sao của mình?

Ở đời chỉ có những ranh giới
Nhưng đâu là ranh giới
Nó là sợi chỉ hay là cái vực?

Julia Dream Julia Dream...

Gọi cho ~:> và Shit>:)

4 ngày ko ol, mở YM lên để avai, stt khêu gợi =P~, thanx ấy BF>:-D< nhảy vào tớ đầu tiên nhá:">

Chat vs Kim. Mày đã vượt qua ranh giới của mày
nhưng ranh giới của mày là cái vực
tí nữa thì rơi chết con gà toi
may mà mày sống

Peace...
Peace...

Giống Ban nhạc Gấu:)
 
Hôm nay! :(
Đau!:(
Gặp A!:(
Ko dám nhìn thẳng vào mặt!:(
Ko dám nói nửa lời!:(
Ko nhìn thấy A...tìm!:(
Lỡ dịp gặp A...tiếc!:(
Gặp A rồi...đau!:(
Có lẽ A đã quên,quên thật rồi!:(
:( :( :( :( :(
 
Tại sao lại như thế....
đã có lúc làm cho mình trống rỗng, để đỡ phải đau...
vậy mà hôm nay nước mắt...>"<

.....never try to hold you tight
........................... awake find you aren't here by my side



When I wake up hope you were here by my side......
 
Ngủ dậy muộn,nhưng cũng làm đc kha khá việc:)
onl ko thấy anh,cũng chẳng chat chit nhưng nhình thấy anh onl cũng thấy vui.
Đi làm tiếp các việc dở dang thôi:-<
 
Một ngày đáng nhớ :x
Một ngày cuối :(
Một ngày vui :D


Cái nhà vệ sinh tầng 4 thật là sạch B-)
 
Đọc hết Vũ điệu thân gầy.

Thấy vô cùng quá mà cũng bế tắc quá.
12 cây bút nữ rất trẻ.
12 câu truyện trăn trở về kiếp người.
Tìm mỏi mắt mà chỉ thấy rất ít ánh sáng.
Hầu như tất cả đều kết lại trong hoàng hôn ảm đạm hoặc bóng tối mịt mù... Khi mà con người như những con gián rúc vào chỗ tối, hay những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng đèn rực rỡ mà giả tạo để rồi. Ngã. Gục.

Đọc, và ứa nước mắt từ tận trong cùng.

Phận người tăm tối.
Lòng người giả dối.


Những giọng muôn màu. Trầm tĩnh, lạnh lùng, tự sự, tha thiết, hối hả, kịch tính, chau chuốt, giản đơn... Mà sao hướng về cùng một vòng tròn chung không có đường ra.

Ngoài "Những đống lửa trên vịnh Tây Tử" của Trang Hạ về cuộc tình đồng tính của nhiệt huyết và trăn trở, như một vũ điệu salsa cuồng say đến mệt nhoài, 11 truyện ngắn còn lại dường như chỉ nhảy múa trong cái giếng tù đọng chính họ và những người quanh họ xây nên.

Những kiếp phụ nữ khao khát yêu thương trong Rỗng, Trống trải và rộng quá chừng, Ngày kín, Bên kia giấc mơ màu hạt dẻ, cuồng quay trong dòng đời bất tận, không thể tìm một chốn dừng chân, và cũng không chấp nhận neo tạm mình trên vô vàn bến đợi. Mà quay quắt sống, mải miết tìm, để rồi đến tận cùng chỉ thấy nơi mình mong chờ ko dành cho mình... Thế là đi, tay rỗng không, tôi như nhìn thấy họ mái tóc rối bời trong chiều lặng gió, bởi bão trong lòng cũng đủ làm rối tóc ai... ?

Những đứa con trong gia đình tan nát của Vòng lục giác , Khoảng trắng ngày xưa tôi, Lơ lửng trên cao, mang những hình ảnh đầy ma mị và những nỗi niềm hoang hoải của những vết thương không bao giờ hêt nhức nhối, và rỉ máu. Tổn thương đến từ những ruột già máu mủ thiêng liêng sẽ chẳng thể nào lành, mãi mãi ám ảnh cho tới khi từ giã cõi đời lơ lửng trên cao...

Và còn nữa.

Cái vỏ mang đến cho tôi sự giằng xé. Chúng ta, những con người trí thức và học thức đầy mình, ngôi đây lướt web, nghe nhạc, làm việc, nghiên cứu... Phải chăng đang khoác lên mình sự giả tạo thản nhiên? Và chúng ta đông đến mức, những cái vỏ đó đủ nhiều để trở nên vô cùng bình thường và hiển nhiên... Đến mức chúng ta tàn nhẫn với những con người không-giống-mình. Những người không có cái vỏ. Ác lắm, nhẫn tâm lắm, khốn nạn lắm. Nhưng mà cũng đương nhiên lắm. Giật mình mà nhìn sợi dây huyết thống bị chà đạp thảm hại. Vì những cái vỏ...

Nhưng ở đâu đó, sợi dây huýet thống vẫn tồn tại vẹn nguyên. Dịu hiền mát lành tha thiết yêu thương như Đi vào một ngày ko báo trước. Hoặc là những hi sinh vượt vòng đạo lí, xé tan những chuẩn mực đạo đức của loài người, chỉ để cho đứa em trai tật nguyền được bình yên... (Tre rừng)

.........

Sau bóng tối vẫn là anh sáng.

Tôi tin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có kẻ để offline permanently với mình
Đó là kẻ có 2 cái blog
1 cái chỉ để add Spr***t*** và hồi trước, trong lúc bồng bột hắn đã accept invitation của mình bằng cái blog í
Để rồi lại remove mình
Và rồi mình remove hắn
Remove luôn cả cái blog thứ nhất nữa
Kể từ đó không còn liên lạc
Hắn vẫn lên HAO đều đều và post bài
nhưng nick không bao giờ sáng
Trước kia kể cả lúc không lên HAO
nick hắn lúc nào cũng sáng

Tại sao?

Mình không dám hỏi
Mà hỏi cũng chả có ích gì
Vì hắn luôn nói bằng thứ ngôn ngữ mà hắn cho là ngu si
tiếng Anh của hắn rất ngu si
vì nó làm cho mình cảm thấy mình ngu si

Si đần
Vô sinh
Claiphentơ
...

Hắn đang yêu thì phải
người hắn yêu hình như cũng yêu hắn
...

Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ cần đến mình nữa
...

Nhưng mình cần hắn
...

Khi số phận rót cuộc đời vào một chiếc cốc giấy và mình là cặn
Hắn đổ hết nước đi
Cặn thành số một
...
:))

Hắn luôn khiến mình bay lên
My hands felt just like two balloons:)
Nên cứ khi nào muốn bay mình lại buzz!!! hắn
Giờ thì mình phải tự bay

Chào!

Ký tên: ban nhạc Gấu
 
Vào TSVB hôm nay tỉnh hẳn cả ngủ :|
May mắn là nó đã quay lại được (phần nào) như trước ^^
 
Back
Bên trên