Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
... mệt mỏi và chán nản... chẳng muốn than thở tí nào cả nhưng sao mọi thứ lại cứ phức tạp quá thế này
....
quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện hàng ngày, chuyện học hành, chuyện nhà cửa, chuyện bạn bè ...
Bạn, chơi với nhiều bạn, nói chuyện với nhiều bạn, cười đùa với nhiều bạn nhưng chẳng muốn tâm sự với bạn nào ... lúc nào trong đầu cũng có 1 ý nghĩ "nhỡ người ta nói ra hết chuyện bí mật của mình thì sao???", đúng là nghĩ xấu về người khác thì không tốt nhưng để bỏ cái ý nghĩ kia đi thì mình không thể.... mình không muốn nói gì cả vì nếu có nói thì mình cũng thấp thỏm lo sợ rồi một ngày chuyện của mình sẽ lại bị nói ra khắp mọi nơi, có thể người ta chẳng cố ý đâu, nhưng con gái mà ... bỏ làm sao được cái sở thik chuyện lân la ... rồi đến lúc đấy mình lại cáu điên lên, rồi nói chẳng hay ho gì rồi lại mất bạn mất bè ... rồi thì ... các kiểu, các thể loại. Nhưng mà ... mình có lo xa quá ko? mình bị cái bệnh là chuyện chưa bắt đầu thì đã ngồi tưởng tượng ngay đoạn kết thúc, mà kết thúc thì cũng chẳng bao giờ là happy ending cả.... Chẳng nhẽ cứ giữ cái kiểu như bây giờ, đề phòng, dè chừng và cực kỳ cẩn thận? uhm... đúng là làm thế này thì an toàn lắm, sẽ chẳng ai biết mình nghĩ gì, yêu ai, ghét ai... cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai biết mình đang vui hay đang buồn nữa... thậm chí có khóc cũng chẳng ai biết là khóc vì cái gì ... con lại, lúc nào cũng tươi tỉnh, cười cười ... đến mệt .... nhạt ... ... một cảm giác khó tả ... mà hình như cũng chẳng phải cảm giác nữa .... mình mất cảm giác từ lâu rồi (nói chính xác là mất cảm giác với những việc xung quanh, những việc không phải của mình nhưng là của bạn mình ) ... đã đến mức của người vô cảm chưa thì ko biết, mà chắc là chưa đâu, nhưng thực sự mình chỉ thấy hững hờ trước mọi việc xung quanh, không còn phản ứng hay bức xúc bực bội, cáu gắt, đanh đá như chính mình của ngày xưa nữa.... cái con bé thẳng thắn đòi công bằng của ngày xưa biến mất rồi ...
Hồi trước, có nhẽ cũng phải đến 3,4 năm gì đấy, chính mình đã tự học cách làm ngơ trước mọi việc, không bình luận, không ý kiến, tập dần rồi cũng thành quen, ít nói dần đi, hồi đầu kể cũng thik lắm, gặp ai cũng chuyện trò này kia (như kiểu thân lắm.... mà thực ra thì ...) nghe người ta nói xấu nhau cũng chỉ cười mà ko bình luận gì thêm (nhỡ đâu mình có bức xúc ai đấy, lỡ mồm nói xấu ngươi ta gì đấy thì thể nào cũng lại đến tai người đó cho mà xem, cơ mà nó còn biến tấu, thêm mắm thêm muối nhiều chứ chẳng phải nguyên bản đâu!) ... mọi thứ cũng dần theo nhưng cái mà mình mong muốn ... mình chẳng dính líu gì đến mấy chuyện phức tạp này kia...
Còn bây giờ ... đi đâu cũng thế thôi, cười với tất cả và nói những chuyện chẳng chết ai ... vui những niềm vui của riêng mình và buồn những chuyện chẳng ai biết ... Có những lúc mình nghĩ mình đã sai lầm khi chọn cái kiểu sống thế này ... nhưng nếu thời gian có ngược trở lại thì mình vẫn làm như thế, đơn giản vì mình sợ những lời đồn, những thứ mà người ta vẫn gọi là "miệng lưỡi thế gian" ....
Chẳng hiểu sao hôm nay dậy sớm, ngồi nghĩ vẩn vơ những chuyện đã qua... những gì mình đã làm được ... nó gần như khác hẳn với những ước mơ của mình ... mỗi bước đi lại lệch xa một tí ... có nên đi tiếp nữa ko đây? mọi thứ còn xa mình quá, cái từ Đại học cũng còn xa quá ... biết bao giờ mới tới nơi? hay là chẳng bao giờ tới? mình đang bước tiến, hay đang bước lùi thế này?
...