Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào
1 ngày mưa ...
... Vì mình chưa từng gánh 1 khối lượng công việc và trách nhiệm lớn như thế nên mình cảm thấy thực sự căng thẳng?
Thấy trời sầm tối, lòng mình chộn rộn lo lắng, nhỡ rằng công việc của 5 con người ngày ngày không biết mệt mỏi, hy sinh thời gian công sức và tiền bạc của mình để làm công việc thiêng liêng ấy có nguy cơ tan ra thành bọt biển.
Trời tối sẫm hơn ... mới sáng sớm mà đã thế rồi ...
... Trời bắt đầu mưa, mưa to dần to dần, mưa bao h cũng gợi cho mình cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn, ngửi cái mùi ngai ngái trước và trong lúc mưa, mình lại muốn nhắm mắt lại để cho cảm xúc cứ dâng trào, mưa nó làm mình thêm mặc cảm, thêm thấy tồi tội cho cái thân mình, nhưng lúc đấy mình thấy tồi tội cho toàn bộ khối công việc của mình.
Ngồi cầu nguyện trời mau tạnh mưa để công việc hoàn thành.
Anh SM nhảy vào gọi mình, thông báo cái tin ko thể đi in thẻ vì ... trời mưa, mình cố gắng dùng emo
) coi như ko có việc j` quan trọng, rồi mưa sẽ mau tạnh thôi, lúc anh ấy cuống lên bảo mình lo xem dự báo thời tiết và hỏi mình theo kinh nghiệm của mình thì mưa đến bao h... Mình bảo đến trưa => thế là hỏng bét việc còn j` nếu để đến h đấy thì làm sao kịp để chiều họp mặt BTC lần cuối
(. Đến A Táo cũng kêu là ko đi làm huy hiệu kịp mất => mình lo lắng chết đi được, mạng lại điên điên, phải vào đi vào lại, mình gần như phát điên tại chỗ vì công việc thì bề bộn mà trời thì mưa, mạng thì phọt phẹt.
Vì mình để gánh nặng công việc lên vai và coi nó là 1 thứ "vô cùng quan trọng" nên mình mới thấy càng ngày nó càng nặng đến thế.
Nhưng rồi trời cũng ngớt mưa, a SM và a Táo đều lên đường đi in, phải nói là cong ass lên mà chạy chứ chẳng đùa được... cũng nhẹ nhõm lòng.
Đến chiều, thời gian họp mặt lần cuối gần kề mà a Queen ko đến đón mình, xe máy thì thằng a đi chơi vác theo, bố thì đang nấu cơm nhất quyết bảo mình đợi bố nấu xong mới đèo đi 8-} lại còn nhất quyết ko cho xe ôm xe iếc j` => mình gần như sắp thần kinh đến nơi, mình sợ nhất thất hẹn, nhất là với toàn ng lớn, họ tin tưởng giao việc cho mình, mình cũng bình đẳng như họ chứ ko phải là VIP mà yêu cầu có 1 ngoại lệ nào đó. H hẹn trôi qua nửa tiếng mình mới lên đường.
... Đến nơi thấy nụ cười của mọi ng, biết là mọi ng thông cảm cho mình, bỏ qua hết, mình nhẹ nhõm quá, và lại bắt tay vào họp bàn công việc...
Tình yêu dành cho HP lớn thế ko biết, vì nó mình sẵn sàng hy sinh quá nhiều thứ, bận bịu túi bụi nhưng chưa bao h mình nản chí thật sự, vì mình có tình yêu và lòng tin vào những việc mình đang làm, mình đang theo đuổi.
Cứ có cảm giác rằng đây là lần cuối cùng mình góp sức mình vào 1 việc lớn như thế, cho nên mình cố gắng hết mình.
Trở về nhà mạng mẽo ko có, biết là các anh đang đợi mình lên rồi cùng vào confe họp bàn, nhưng mình thần kinh ngay trên bàn máy tính vì cả 2 server của Viettel cùng đi nghỉ mát >_< ngồi chửi ngồi đập máy, restart mạng và máy liên tục mà ko ăn thua, bao nhiêu thông tin lẫn công việc đều phải lên mạng mà lấy về, ko có YM thì sao confe đc, lại 1 đống cuộc điện thoại, điên cả đầu >_< công việc sao chẳng bao h suôn sẻ cho mình nhờ, cứ thử tim mình chắc >_< vâng tim tôi yếu tôi bị bệnh tim đừng thử tôi nữa.
12h đêm nó có mạng => mừng rơn
) nhưng tự dưng có cảm giác bị bomb ở YM => hàng đống offline mess, các a thì nhảy vào chiu chíu thi nhau kể cho mình nghe những điều họp bàn, rồi dặn dò mình này nọ, ko quên cổ vũ tinh thần và nói rằng "e làm tốt mà" "thế là được rồi" "quá tuyệt còn j` nữa" "cứ thoải mái đi" => sao lúc này mình cảm thấy ấm áp thế :x Toàn bộ những lo lắng bay biến hết, mình lại nhiệt tình vui vẻ bắt tay vào làm việc, trước mắt là cả đêm nay và sáng mai nguy cơ ko thể đi học >_< nhưng cố thôi
vì trưa mai bắt đầu chương trình, và nhận lại thành quả cố gắng của 5 con ng trong BTC đã ko mệt mỏi suốt cả tháng trời để đóng góp.
Em cảm ơn các a rất nhiều vì đã tin tưởng ở 1 cô bé như e, dù e bé nhất trong số tất cả mọi ng, mọi ng luôn lắng nghe e nói, luôn cân nhắc và ủng hộ mọi ý kiến ý tưởng của e, ánh mắt cổ vũ và tin tưởng của mọi ng đã làm e thêm nhiệt tình, thêm yêu HP, chẳng có cố gắng nào là hết cỡ, chẳng cố gắn nào là vô ích, e tin tưởng như thế, e tin tưởng ngày mai chương trình của bọn mình sẽ thành công, sẽ gây tiếng vang, sẽ trở thành ngày khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Nụ cười của mọi ng, ánh mắt của mọi ng, những giây phút thác loạn của BTC ... sẽ mãi mãi ko thể phai mờ trong e.
Chúc cho ngày mai ... thành công tốt đẹp...
"Mời cả nhà ăn nhé!"